DMCA.com Protection Status

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Tôi sinh ra để biết cám ơn những điều đã có.Thượng đế đã ban cho con người sự sống, cũng chính từ đây ngài sẽ mang những món quà vô giá đến với ta. Món quà tôi sắp nói đến sẽ không định giá để mua nó mà hãy nắm bắt để dành được.

Khi nói chuyện với ai đó, người ta có thể kể cho nhau nghe về thú vui mua sắm, ca hát , đi chơi... Trong số đó cũng không ít người lại kể về chuyện tình yêu thật hạnh phúc của họ . Còn tôi, nếu được trò chuyện với một số ít người, tôi sẽ kể cho họ nghe “ NGƯỜI BẠN THÂN” của mình. Hãy dành thời gian để nghe tôi tâm sự những trang nhật kí của mình mong được ai đó cảm nhận. Những điều tôi muốn được thấu hiểu chỉ là ý kiến hết sức đơn giản như có người nào đó đã từng giúp đỡ chúng ta trong mọi cái hoạn nạn của cuộc sống.

Một người bạn

“ Cám ơn tình bạn!!!! Nó rất nhỏ nhoi nhưng lại đánh thức một nghị lực sống lớn lao của sớm mai. Tôi không muốn so sánh người bạn của mình với bất một kì một ai. Bởi vì bạn đã luôn là một kì tích trong cuộc sống đến với tôi. Nhận thức về bạn , tôi sẽ nói đến một những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa. Đó là một thời học sinh trung học gắn liền với câu chuyện của thời gian : “ Tất cả cái gì tôi có được sẽ không bao giờ phai nhòa mà nó chỉ là tạm thời lắng xuống hay đang tự lắng nghe con tim của bạn”. Khi chúng ta gặp gỡ nhau trong cuộc sống, không biết đó là sự tình cờ hay đơn thuần là như những người quen đi ngang qua cuộc đời nhau , nhưng chúng ta đã thực sự là bạn. Tôi có thể quen rất nhiều người trên thế giới này , nhưng không dễ để quen bạn. Một người quen chỉ có thể mang đến cho tôi nụ cười , còn bạn sẽ làm cho tôi khóc.

Một ngày chúng ta nhìn thế giới này và nó đã quá buồn chán và mệt mỏi hãy tìm đến người bạn thân của mình để chia sẻ. Câu nói của bạn cũng để làm tôi ấm lòng“ hãy cùng nhắm mắt rồi chúng ta sẽ xoa dịu cuộc sống này nhé”Con đường của cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn mà chính ta luôn ao ước. Đó là những thăng trầm mà tôi cả bạn đều gặp phải. Nhưng trong số tất cả con người đều luôn muốn được nhận một niềm tin từ một ai đó . Họ biết rằng không giúp ích được gì nhiều nhưng tâm trạng sẽ khá hơn vì đâu đó có người quan tậm mình.

Đã có nhiều lần tôi luôn tự hỏi “ Mình đã có một người bạn thân phải không “. Một câu trả lời đúng đắn nhất khi tự đánh thức lên trong suy nghĩ của bản thân “ Đó là người tôi vẫn thường tìm thấy trong cô đơn và cái thoáng buồn ở cuộc sống này”. Người bạn đó kém tôi một tuổi. Chúng tôi đã chơi với nhau suốt khoảng thời gian hai năm rất thân thiết. Nhưng đến hiện tại càng gần thì khoảng cách giữa tôi và bạn lại tự tách xa ra bởi sự “ giận dỗi” đã chen lấp trong tâm hồn của hai đứa. Kỉ niệm không tìm về mỗi khi tôi vui vẻ mà đó là cảm giác khi mình cảm thấy mọi thứ đang dần thay đổi.Bảy tháng rồi, bạn đã không còn ở bên tôi mà chỉ luôn là cái nhận thức ảo tưởng tự đến. Một thời gian quá dài và bắt đầu từ khi tôi bước vào cấp ba, nơi mà sắp đưa tôi trải qua hết tháng năm cuối của thưở học sinh. Qua đó, tôi sẽ làm quen được thêm rất nhiều bạn bè mới và cũng sẽ thay đổi về con người mình. Sau khoảng một tháng học tại mái trường cấp ba, tôi nhận được bức thư của bạn nói rằng “ Tao muốn bằng tuổi mày để được học cùng mày”. Đó là câu nói chân thành trước khi bạn nghỉ chơi với tôi. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều và luôn dằn vặt bản thân “ phải chăng mình đã là tâm hồn của người khác”. Tôi đã thực sự muốn quên đi bạn. Nhiều lúc đi học về, tôi hay lang thang ở ngoài đường hay ở các hiệu sách để lấp đi khoảng thời gian vơi đầy của mình. Cuộc sống cứ trôi chảy không ngừng, cuối năm lớp 10 tôi đã có những khi quên được bạn nhưng rồi một điều chắc chắn là không thể sẽ xảy ra. Đó là vào những ngày đầu hè , bạn rủ tôi đi chơi. Từ đây lại bao nhiêu kí ức tràn về trong tôi. Nhìn bạn vui vẻ cười nhưng tôi lại không nói được câu nào “ có lẽ thời gian đã làm tôi cảm thấy tất cả đã đôi phần mài mòn và thay đổi”.Tôi không muốn là người phải chạy đua thất bại với thời gian của chính mình. Đã bao lâu mà tình bạn của chúng ta chưa đi đúng hướng rồi. Giờ đây, tôi và bạn vẫn đang đi ở hai con đường lưng chừng chưa có một điểm dừng đúng đắn. Có thể bạn đã luôn nghĩ tôi thay đổi và điều đó đúng là sự thật . Nhưng tình bạn của tôi thì sẽ luôn giữ mãi. Tôi không muốn lúc nào cũng phải bỏ cuộc trước những cái gì đã có . Bạn có thể không mong muốn tình bạn chúng ta sẽ bền vững nhưng tôi vẫn luôn cố gắng và tiếp tục . Tôi nghĩ mình đã làm đúng “ Tình bạn chỉ kết thúc khi con người đã hoàn toàn hết sức”.

Tôi không tin vào cuộc sống này nhiều điều có thể tốt đẹp nhưng cái gì đã một thời đã làm đẹp hai tâm hồn chúng ta thì không dễ gì phai mờ. Hãy thêm một lần nữa cùng tôi gieo lại “ hạt giống tâm hồn”. Chúng ta cũng vẫn chỉ là một con thuyền nhỏ rồi đôi lúc bị dòng nước mạnh cuốn trôi và rồi một ngày mọi thứ lại trở về khi con người có khả năng chống cự lại nó. Đừng để cuộc sống mãi xô đẩy ta vô hướng như vậy.