Góc Tâm Hồn Nhỏ - Nóng! Thật sự rất nóng!
Cái nắng oi ả này, nóng đến nỗi chạm vào mặt đường mà tôi nghĩ có người sẽ tưởng rằng tôi là cái chảo chiên trứng khi chạm vào tôi. Theo kinh nghiệm sáu năm rong ruổi trên đời, tôi khẳng định nhiệt độ cũng khoảng 38-40oC. Vào lúc giữa trưa nắng gắt với nhiệt độ này, ở nhà ngủ điều hòa là tốt nhất. Nhưng hai con người này, mấy người không biết tự chăm sóc mình thì cũng nên thương xót tôi chứ. Tôi thực sự bị hai người dày vò đến khổ mà. Mới có năm tuần, vậy mà tôi cảm giác như đã trải qua năm năm. Ngày ngày lăn lộn trên đường, bản thân tôi cũng thấy rõ ràng tôi mệt mỏi, bẩn thỉu và tôi muốn ốm. Không những bị đày đọa về thể xác, tinh thần tôi cũng bị tra tấn đến cực độ. Nào là nắng gắt, mưa to đến lụt đường, đẫm mình trong những vũng nước lớn, tôi nghĩ mình sẽ không thể chạy nổi. Những con đường gồ ghề đất đá lởm chởm làm khung xương tôi muốn bung ra từng khúc. Bụi bẩn ven đường thật đáng ghét, cứ tung hoành trên từng tấc cơ thể tôi, có khi những bó rơm cứ vậy mà cuốn theo đeo bám không buông tha. Bịch! Lại bị sa vào “ổ gà” bên đường lần nữa, cái nắng và sự đau đớn làm tôi không muốn nhẫn nhịn chịu đựng nữa, tôi quyết phải phản kháng. Cho hai người biết đến sự nổi giận của ta – chiếc Wave ⍺ này đi.
* * *
- Sao vậy???
- Con cũng không biết ạ. Chắc xe chết máy rồi mẹ ơi.
Nhìn khuôn mặt mẹ tuy không còn nét thanh xuân, nhưng vẫn luôn trắng trẻo nay do nhiều ngày đày nắng mà đã đen sạm đi nhiều phần, kết hợp với một ngày bị ốm lại càng trở lên hốc hác, nhợt nhạt, tôi thấy xót lòng quá.
Tôi chán nản đá đá bánh xe:
- Mi sao vậy?
- Nếu giờ nó nói với con rằng nó mệt lắm rồi con sẽ ngất luôn đó.
Câu nói đùa của mẹ cũng thật chí lý, tôi bật cười, nhưng nhìn quãng đường còn dài phía trước, hai bên là cánh đồng mênh mông, rơm rạ rải đầy trên đường sau mùa bội thu, xa xa còn có một vài chỗ đang âm ỉ cháy, khói nghi ngút, tôi lại thấy càng tức giận, nhưng chỉ giữ trong lòng mà không dám phát tác. Tôi sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ tủi thân, sợ mẹ không cần tôi giúp đỡ nữa.
Bánh xe quay từng vòng từng vòng chậm chạp để lại vết lún chạy dài trên lớp rơm rải đường, chân muốn bước thật nhanh thật nhanh nhưng nơi này không chỉ có mình tôi mà còn mẹ và chiếc xe. Không phải mọi điều trong cuộc sống này đều như mình mong muốn, lúc này đây tôi đang cố bước thật nhanh để mau chóng thoát khỏi cái nắng nhưng bánh xe vẫn nặng nề quay chầm chậm. Nhìn sang mẹ, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết, đó không phải là ánh mắt mệt mỏi, hay tức giận như tôi, mà đó chỉ đơn thuần là lo lắng, thương xót, hối hận. Lo lắng cho sức khỏe của tôi, thương xót cho từng bước chân vất vả, hối hận vì cho tôi đi cùng mẹ.
Tôi sợ, không dám nhìn vào ánh mắt đó mà quay đi nhìn đàn cò đang miệt mài tìm kiếm thức ăn giữa cánh đồng. Mẹ nói, tôi không tình cảm bằng em trai dù tôi là con gái lớn. Nhưng mẹ không biết rằng đó chỉ là do tôi yếu đuối. Tôi không đủ can đảm để nói với mẹ, nhìn mẹ khi đó tôi sẽ khóc, khóc đau đớn, tủi thân cho đến tận vài đêm tiếp theo. Tôi học xa nhà, nên lại càng thấy xấu hổ, khó khăn để quan tâm đến mẹ theo đúng nghĩa con gái đầu lòng. Công việc của mẹ không phải nghề mà người ta cho là danh giá, mẹ cũng không có được người chồng tốt, nên đã đặt cả hy vọng vào 2 chị em tôi. Luôn luôn vui vẻ nghĩ tới tương lai có tôi, có em trai, có cháu chắt nhưng lại không có mẹ. Vì lo lắng cho các con ăn học ngày càng cao hơn, mẹ không còn hài lòng với nghề thợ may mà mẹ đã gắn bó bao nhiêu năm trời. Mẹ lại chuyển sang làm photo, môi giới nhà đất, làm việc cho phường, và giờ đây mẹ lại đang cố gắng phấn đấu cho việc bán hàng đa cấp. Khi bắt đầu làm việc khác mẹ vẫn luôn duy trì công việc cũ, các cụ đã nói “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”. Với đống nghề này, mẹ hy vọng thu nhập sẽ khá hơn cho gia đình, nhưng rồi vui vẻ chẳng được bao lâu, tôi cũng đã nghĩ nếu mọi chuyện suôn sẻ như mẹ đang tin tưởng thì người người, nhà nhà cùng đi làm đa cấp, tôi cũng đã khuyên nhưng mẹ dường như mẹ vô cùng quyết tâm, tin tưởng vào lần này.
Quyết tâm ấy chỉ bị dập tắt khi vào một ngày trời nắng oi ả, mẹ ôm bụng ngã xuống nền gạch lạnh tanh. Rối loạn tiền đình, đau dạ dày là kết luận của bác sĩ, nhiều ngày dầm mưa dãi nắng, nhiều ngày bữa bỏ bữa không, mẹ đã phát bệnh. Càng mệt mỏi hơn khi về nhà mẹ nhận được tin một khách hàng dùng sản phẩm vừa bị cấp cứu. Còn sự lựa chọn nào khác sao? Mẹ lại gượng mình cố gắng đi đến với người khách đó. Tôi đang nghỉ hè nên ở nhà và đi cùng mẹ. Suốt chặng đường dài, mẹ lo lắng cho người khách đó, rồi lại lo lắng cho việc học hành của các con, lo lắng cho bệnh tình của bà ngoại. Tôi ngồi phía trước xe mà cảm giác đôi mắt dần nhòa đi, con đường phía trước không còn bằng phẳng mà lại trở nên nhấp nhô, cuộc đời mẹ cũng luôn không bằng phẳng như vậy sao, sinh gia trong gia đình trí thức nhưng lại không được học hành đầy đủ, mong muốn làm giáo viên nhưng lại ngày ngày làm bạn với những mảnh vải, hôn nhân không mĩ mãn, sức khỏe cũng chẳng được tràn đầy. Có thể đối với người khác cuộc sống như vậy chưa vất vả bằng ai, nhưng đối với tôi lại thấy cuộc đời mẹ vất vả, cực nhọc vô chừng, vì người ấy là mẹ, là người mỗi buổi sáng ngồi chăm chút mái tóc tôi khi còn nhỏ, là người ôm con gái nóng hừng hực chật vật chạy qua con đường đất đá, chính là người bao năm trời không quản nhọc nhằn, nắng mưa giá rét, cặm cụi làm việc cho các con ăn học, là người luôn vui vẻ kể chuyện đi làm nọ kia, khẳng định chắc nịch rằng sức khỏe mình vẫn tốt, nhưng giọng nói khàn khàn, có phần hụt hơi, đứt đoạn đã bán đứng chính mình. Tôi cũng biết mẹ không cần gì nhiều, không cần nhà cao cửa rộng, xe đưa xe đón, mà chỉ cần cuộc sống bình yên, êm ả, nhìn các con thành công, hạnh phúc đới với mẹ đã là vô cùng mĩ mãn. Giống như người khách hàng mà mẹ và tôi đang tới đây, ngày ngày nội trợ, chăm lo cho cho cháu, nhẹ nhàng, bình thản mà vui vẻ.
Vừa trở về nhà, tôi liền nấu cho mẹ bát cháo, nhìn mẹ uống thuốc và sắp xếp cho mẹ nghỉ ngơi. Cũng may gia đình người khách ấy rất ôn hòa, không gây gổ mà chỉ đưa lại sản phẩm cho mẹ mang về mà thôi, mẹ lại rối rít cảm ơn họ, và khẳng định với tôi rằng không tiếp tục làm nghề này ữa. Tôi tranh thủ lên mạng đọc ít báo, nói chuyện với bạn cho thoải mái. Cho đến lúc phát hiện ra mẹ đang đứng phía sau, với ánh mắt dường như giận dữ. Nồi thuốc đang đun trên bếp bị cháy, mẹ mệt mỏi thức dậy, tôi lại đang dùng máy tính. Mẹ bắt đầu mắng mỏ, giận giữ, tôi thực sự cảm thấy vui vui, vì giọng mẹ đã có sức hơn nhiều.
Ngày hôm sau bố đưa tôi ra bến xe để đến trường, nghe bố nhắc nhở một vài việc, lại nhìn sang bên cạnh có cô bé lần đầu xa nhà, đang nghe mẹ dặn dò mà phụng phịu. Tôi thầm nghĩ, giờ đây đi xa, liệu cô bé ấy từng nghĩ sẽ được mình sẽ còn gặp mẹ bao nhiêu lần nữa. Khoảng cách 2000km, một năm được về nhà hai lần thì thời gian ở bên mẹ còn được bao nhiêu. Tôi nghĩ đến mẹ cũng đang ở nhà chờ đợi, tóc bạc của mẹ vẫn luôn ở đó, cứ mỗi lần tôi về lại nhổ, nhưng lần sau về chúng vẫn kiên cường, bướng bỉnh dài như cũ. Thời gian sẽ luôn trôi đi, đối với nhiều người nó lại trôi nhanh một cách phũ phàng, tôi xa mẹ chỉ 100km, vẫn luôn kịp về nhà nhổ mấy sợi tóc kia, nhưng mẹ cô bé này thì sao? Sáu tháng, quãng thời gian không hề ngắn với những người thương yêu nhau. Nhưng cho dù thế nào chắc chắn người mẹ đó sẽ đợi được vì chẳng phải người mẹ nào cũng giống nhau sao, hay nhiều chuyện, rắc rối, nhưng luôn dành cho con cái mình những điều tốt nhất, cho dù là nhỏ nhất, ví dụ như nhổ những sợi tóc bạc.
Cô gái nhỏ ôm mẹ mình, nói một câu, khuôn mặt người mẹ ấy bỗng chốc sáng rực. Tôi thở dài, tới khi nào tôi mới đủ can đảm, không còn ngốc nghếch đến bân cạnh mẹ và nói với mẹ câu đó “Con yêu mẹ nhiều nhiều”…
Lục Bình QT
Cái nắng oi ả này, nóng đến nỗi chạm vào mặt đường mà tôi nghĩ có người sẽ tưởng rằng tôi là cái chảo chiên trứng khi chạm vào tôi. Theo kinh nghiệm sáu năm rong ruổi trên đời, tôi khẳng định nhiệt độ cũng khoảng 38-40oC. Vào lúc giữa trưa nắng gắt với nhiệt độ này, ở nhà ngủ điều hòa là tốt nhất. Nhưng hai con người này, mấy người không biết tự chăm sóc mình thì cũng nên thương xót tôi chứ. Tôi thực sự bị hai người dày vò đến khổ mà. Mới có năm tuần, vậy mà tôi cảm giác như đã trải qua năm năm. Ngày ngày lăn lộn trên đường, bản thân tôi cũng thấy rõ ràng tôi mệt mỏi, bẩn thỉu và tôi muốn ốm. Không những bị đày đọa về thể xác, tinh thần tôi cũng bị tra tấn đến cực độ. Nào là nắng gắt, mưa to đến lụt đường, đẫm mình trong những vũng nước lớn, tôi nghĩ mình sẽ không thể chạy nổi. Những con đường gồ ghề đất đá lởm chởm làm khung xương tôi muốn bung ra từng khúc. Bụi bẩn ven đường thật đáng ghét, cứ tung hoành trên từng tấc cơ thể tôi, có khi những bó rơm cứ vậy mà cuốn theo đeo bám không buông tha. Bịch! Lại bị sa vào “ổ gà” bên đường lần nữa, cái nắng và sự đau đớn làm tôi không muốn nhẫn nhịn chịu đựng nữa, tôi quyết phải phản kháng. Cho hai người biết đến sự nổi giận của ta – chiếc Wave ⍺ này đi.
* * *
- Sao vậy???
- Con cũng không biết ạ. Chắc xe chết máy rồi mẹ ơi.
Nhìn khuôn mặt mẹ tuy không còn nét thanh xuân, nhưng vẫn luôn trắng trẻo nay do nhiều ngày đày nắng mà đã đen sạm đi nhiều phần, kết hợp với một ngày bị ốm lại càng trở lên hốc hác, nhợt nhạt, tôi thấy xót lòng quá.
Tôi chán nản đá đá bánh xe:
- Mi sao vậy?
- Nếu giờ nó nói với con rằng nó mệt lắm rồi con sẽ ngất luôn đó.
Câu nói đùa của mẹ cũng thật chí lý, tôi bật cười, nhưng nhìn quãng đường còn dài phía trước, hai bên là cánh đồng mênh mông, rơm rạ rải đầy trên đường sau mùa bội thu, xa xa còn có một vài chỗ đang âm ỉ cháy, khói nghi ngút, tôi lại thấy càng tức giận, nhưng chỉ giữ trong lòng mà không dám phát tác. Tôi sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ tủi thân, sợ mẹ không cần tôi giúp đỡ nữa.
Bánh xe quay từng vòng từng vòng chậm chạp để lại vết lún chạy dài trên lớp rơm rải đường, chân muốn bước thật nhanh thật nhanh nhưng nơi này không chỉ có mình tôi mà còn mẹ và chiếc xe. Không phải mọi điều trong cuộc sống này đều như mình mong muốn, lúc này đây tôi đang cố bước thật nhanh để mau chóng thoát khỏi cái nắng nhưng bánh xe vẫn nặng nề quay chầm chậm. Nhìn sang mẹ, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết, đó không phải là ánh mắt mệt mỏi, hay tức giận như tôi, mà đó chỉ đơn thuần là lo lắng, thương xót, hối hận. Lo lắng cho sức khỏe của tôi, thương xót cho từng bước chân vất vả, hối hận vì cho tôi đi cùng mẹ.
Tôi sợ, không dám nhìn vào ánh mắt đó mà quay đi nhìn đàn cò đang miệt mài tìm kiếm thức ăn giữa cánh đồng. Mẹ nói, tôi không tình cảm bằng em trai dù tôi là con gái lớn. Nhưng mẹ không biết rằng đó chỉ là do tôi yếu đuối. Tôi không đủ can đảm để nói với mẹ, nhìn mẹ khi đó tôi sẽ khóc, khóc đau đớn, tủi thân cho đến tận vài đêm tiếp theo. Tôi học xa nhà, nên lại càng thấy xấu hổ, khó khăn để quan tâm đến mẹ theo đúng nghĩa con gái đầu lòng. Công việc của mẹ không phải nghề mà người ta cho là danh giá, mẹ cũng không có được người chồng tốt, nên đã đặt cả hy vọng vào 2 chị em tôi. Luôn luôn vui vẻ nghĩ tới tương lai có tôi, có em trai, có cháu chắt nhưng lại không có mẹ. Vì lo lắng cho các con ăn học ngày càng cao hơn, mẹ không còn hài lòng với nghề thợ may mà mẹ đã gắn bó bao nhiêu năm trời. Mẹ lại chuyển sang làm photo, môi giới nhà đất, làm việc cho phường, và giờ đây mẹ lại đang cố gắng phấn đấu cho việc bán hàng đa cấp. Khi bắt đầu làm việc khác mẹ vẫn luôn duy trì công việc cũ, các cụ đã nói “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”. Với đống nghề này, mẹ hy vọng thu nhập sẽ khá hơn cho gia đình, nhưng rồi vui vẻ chẳng được bao lâu, tôi cũng đã nghĩ nếu mọi chuyện suôn sẻ như mẹ đang tin tưởng thì người người, nhà nhà cùng đi làm đa cấp, tôi cũng đã khuyên nhưng mẹ dường như mẹ vô cùng quyết tâm, tin tưởng vào lần này.
Quyết tâm ấy chỉ bị dập tắt khi vào một ngày trời nắng oi ả, mẹ ôm bụng ngã xuống nền gạch lạnh tanh. Rối loạn tiền đình, đau dạ dày là kết luận của bác sĩ, nhiều ngày dầm mưa dãi nắng, nhiều ngày bữa bỏ bữa không, mẹ đã phát bệnh. Càng mệt mỏi hơn khi về nhà mẹ nhận được tin một khách hàng dùng sản phẩm vừa bị cấp cứu. Còn sự lựa chọn nào khác sao? Mẹ lại gượng mình cố gắng đi đến với người khách đó. Tôi đang nghỉ hè nên ở nhà và đi cùng mẹ. Suốt chặng đường dài, mẹ lo lắng cho người khách đó, rồi lại lo lắng cho việc học hành của các con, lo lắng cho bệnh tình của bà ngoại. Tôi ngồi phía trước xe mà cảm giác đôi mắt dần nhòa đi, con đường phía trước không còn bằng phẳng mà lại trở nên nhấp nhô, cuộc đời mẹ cũng luôn không bằng phẳng như vậy sao, sinh gia trong gia đình trí thức nhưng lại không được học hành đầy đủ, mong muốn làm giáo viên nhưng lại ngày ngày làm bạn với những mảnh vải, hôn nhân không mĩ mãn, sức khỏe cũng chẳng được tràn đầy. Có thể đối với người khác cuộc sống như vậy chưa vất vả bằng ai, nhưng đối với tôi lại thấy cuộc đời mẹ vất vả, cực nhọc vô chừng, vì người ấy là mẹ, là người mỗi buổi sáng ngồi chăm chút mái tóc tôi khi còn nhỏ, là người ôm con gái nóng hừng hực chật vật chạy qua con đường đất đá, chính là người bao năm trời không quản nhọc nhằn, nắng mưa giá rét, cặm cụi làm việc cho các con ăn học, là người luôn vui vẻ kể chuyện đi làm nọ kia, khẳng định chắc nịch rằng sức khỏe mình vẫn tốt, nhưng giọng nói khàn khàn, có phần hụt hơi, đứt đoạn đã bán đứng chính mình. Tôi cũng biết mẹ không cần gì nhiều, không cần nhà cao cửa rộng, xe đưa xe đón, mà chỉ cần cuộc sống bình yên, êm ả, nhìn các con thành công, hạnh phúc đới với mẹ đã là vô cùng mĩ mãn. Giống như người khách hàng mà mẹ và tôi đang tới đây, ngày ngày nội trợ, chăm lo cho cho cháu, nhẹ nhàng, bình thản mà vui vẻ.
Vừa trở về nhà, tôi liền nấu cho mẹ bát cháo, nhìn mẹ uống thuốc và sắp xếp cho mẹ nghỉ ngơi. Cũng may gia đình người khách ấy rất ôn hòa, không gây gổ mà chỉ đưa lại sản phẩm cho mẹ mang về mà thôi, mẹ lại rối rít cảm ơn họ, và khẳng định với tôi rằng không tiếp tục làm nghề này ữa. Tôi tranh thủ lên mạng đọc ít báo, nói chuyện với bạn cho thoải mái. Cho đến lúc phát hiện ra mẹ đang đứng phía sau, với ánh mắt dường như giận dữ. Nồi thuốc đang đun trên bếp bị cháy, mẹ mệt mỏi thức dậy, tôi lại đang dùng máy tính. Mẹ bắt đầu mắng mỏ, giận giữ, tôi thực sự cảm thấy vui vui, vì giọng mẹ đã có sức hơn nhiều.
Ngày hôm sau bố đưa tôi ra bến xe để đến trường, nghe bố nhắc nhở một vài việc, lại nhìn sang bên cạnh có cô bé lần đầu xa nhà, đang nghe mẹ dặn dò mà phụng phịu. Tôi thầm nghĩ, giờ đây đi xa, liệu cô bé ấy từng nghĩ sẽ được mình sẽ còn gặp mẹ bao nhiêu lần nữa. Khoảng cách 2000km, một năm được về nhà hai lần thì thời gian ở bên mẹ còn được bao nhiêu. Tôi nghĩ đến mẹ cũng đang ở nhà chờ đợi, tóc bạc của mẹ vẫn luôn ở đó, cứ mỗi lần tôi về lại nhổ, nhưng lần sau về chúng vẫn kiên cường, bướng bỉnh dài như cũ. Thời gian sẽ luôn trôi đi, đối với nhiều người nó lại trôi nhanh một cách phũ phàng, tôi xa mẹ chỉ 100km, vẫn luôn kịp về nhà nhổ mấy sợi tóc kia, nhưng mẹ cô bé này thì sao? Sáu tháng, quãng thời gian không hề ngắn với những người thương yêu nhau. Nhưng cho dù thế nào chắc chắn người mẹ đó sẽ đợi được vì chẳng phải người mẹ nào cũng giống nhau sao, hay nhiều chuyện, rắc rối, nhưng luôn dành cho con cái mình những điều tốt nhất, cho dù là nhỏ nhất, ví dụ như nhổ những sợi tóc bạc.
Cô gái nhỏ ôm mẹ mình, nói một câu, khuôn mặt người mẹ ấy bỗng chốc sáng rực. Tôi thở dài, tới khi nào tôi mới đủ can đảm, không còn ngốc nghếch đến bân cạnh mẹ và nói với mẹ câu đó “Con yêu mẹ nhiều nhiều”…
Lục Bình QT