DMCA.com Protection Status
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen les. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen les. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .... Anri hét lớn cho tan hết mọi chuyện .. nhưng ... vẫn vậy .. .. chẳng thay đổi gì ngoài việc hét to wá giờ khát nước .. >..< .. kéo kéo cái cổ họng .. rồi nằm dài xuống cỏ .. nhắm mắt tính ngủ thì có cái gì đó mát lạnh áp vào mặt làm cô giật mình ..
-Gì vậy ???
-Coca ^^ ..
-Ami .. ??? sao ở đây ..
-Thì cậu ở đây nên mình đến đây ^^ .. uống đi .. mát lắm ..
-Tôi ko thích uống coca .. <= lại nằm dài xuống cỏ ..
-Ko sao .. ^^ .. mình còn nhiều lắm .. cậu chọn thoải mái ..
Cô nàng đưa ra 1 bịch to đùng , lỉnh khỉnh .. làm anri trố mắt ngạc nhiên ..
-cái .. cái gì thế này .. ??
-^^ .. mình ko biết cậu thích gì nên mua mỗi thứ 1 cái ^^ .. có .. sữa tươi này .. nước cam .. cafe .. nước chanh .. cacao .. pepsi .. fanta ,, có cả numberone nữa nè ^^ .. cậu uống cái gì ..
bó tay .. uống cafe ..-
-Hi''
" thật là .. cô nàng này tưng tửng sao đó .. mua về đem đi bán chắc .. mua lắm thế .. "
-này .. có phải cậu đang nghĩ xấu về tôi ..
-đâu có đâu ..
-thật ko .. sao mắt cậu gian xảo thế ,,
-thật mà .. ko có ..
-xạo ..
-thật ..
-xạo ..
-thật .
thật ,, xạo .. xạo .. thật .. ... cứ như vậy .. họ cười đùa .. cãi nhau chí chéo .. sân trường nắng cứ nắng .. ai làm gì mặc ai .. họ cứ vô tư đùa nhau .. quên hết mọi việc ..
...........
-thôi thôi .. tôi chịu thua .. đầu hàng .. >..<
-kha' kha' ,, nói mau .. lúc nãy nói xấu gì tôi ..
-ah' .. thì tôi chỉ nghĩ .. ...
-nghĩ gì ..
-ah' nghĩ ... sao cậu mặt dày thế .. tôi mắng cậu vậy mà cậu ko giận .. còn mua nhiều nước cho tôi uống .. cậu có bị tửng tửng ko .. <= nói xong vọt lẹ ..
-ĐỨNG LẠI .... ĐỨNG LẠI .. DÁM NÓI TÔI BỊ TỬNG HẢ ..
-KO ĐỨNG ... ĐỨNG CÓ MÀ NÁT ĐỜI AH .. NGON THÌ ĐUỔI THEO ..
-...... AI .. DA .. ĐAU QUÁ ..
Anri ngó lại thấy ami bị té .. mặt nhăn nhó .. ko suy nghĩ được gì anri chạy ngay lại .. xoa chân ami xót xa ...
-có sao ko.. đau ko .. chạy vậy hả .. ko chạy được thì đừng đuổi theo .. giờ té thế này .. đau lắm ko .. anri suýt xoa bàn chân của ami nói liên miệng ..
-đau lắm .. đau wá ah' .. >..<
-ừ ừ ..
anri, xoa bóp nhẹ nhàng sợ động vào chỗ đau .. bỗng ami đẩy anri nằm xuống cỏ cô nàng ghì vai anri lại , tinh nghịch nói
-ha' hà .. giờ còn ko bắt được cậu .. dám nói tôi tửng hả .. xin lỗi mau ..
-chân cậu .. ko sao ...
-tất nhiên là ko sao .. chẳng lẽ muốn có sao ah' .. xin lỗi mau ..
-ko .. cậu là tên lừa đảo ..
-còn dám nói .. có xin lỗi ko ..
-ko...
-ko này .. ko này ...
-hahahhahahhhahah nhột ,, nhột ..
-xin lỗi ,, nếu ko tôi ko tha .. xin lỗi mau ..
-hahhahahahhahaha
anri nhột wá .. cười méo miệng .. rồi dùng hết sức đẩy ami xuống lại thảm cỏ .. tính trị cô nàng .. nhưng ... họ lại nằm lên nhau .. 4 mắt chớp chớp .. giật mình .. anri lộm cộm bò xuống .. lắp bắp ..
-x..i..n... l..ỗ ..i ..
mặt ami đỏ bừng .. tim đập loạn xạ .. ko nói câu gì .. ko khí im lặng trôi wa nặng nề ..
-ah'
-ah' ..
ko nói thì thôi .. nói thì lại đồng thanh thế .. >..<
-cậu nói ..
-cậu nói .. ... >..< ( lại nữa ) ..
-hi' .. cậu nói trước đi .. anri ấp úng ..
-thôi .. cậu nói trước đi ..
-.....
-.........
-Thật là .. có chuyện gì đâu .. tự nhiên vậy ah' .. ami cười tươi đánh mạnh vào vai anri làm hoà ..
Mặt anri lúc này cũng đỏ ửng .. tim cũng đánh trống liên hồi .. hai tai ù ù như tên lửa vừa chạy wa .. chưa tỉnh hẳn thì ami đã kéo anri nằm xuống cỏ nói chuyện .. 2 ngón tay út móc vào nhau .. ami tính lấy ra .. nhưng anri thì nắm lại .. chẳng hiểu động lực nào khiến anri làm vậy .. chỉ biết là hình như ami cũng ko muốn buông ra .. 2 ngón tay út lại một lần nữa làm họ tim đập loạn xạ ..đầu óc trống rỗng .. 2 người cùng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác .. cảm giác mà chính họ cũng ko biết là nên gọi là gì .. .... Sự im lặng cứ kéo dài mãi .. đến khi ami giật mình nhớ ra chuyện định nói .. cô nàng ngồi bật dậy làm anri cũng giật mình ..
-anri
-hả ..
-cậu làm gia sư cho mình nha .. mình xin đó .. ami ôm lấy cánh tay cua anri , mắt chớp chớp ..
anri lúng túng quay đi chỗ khác .. lắp bắp ..
-nhưng mình .. mình đâu có giỏi môn toán đâu ..
-mình nói cậu giỏi la giỏi ma .. nhận lời đi ..
-nhưng mà .. ...
ami hất tay anri ra giận dỗi quay đi chỗ khác .. anri lúng túng lẫn tiếc nuối nhìn lại ngón tay .. miệng nói mà ko kịp suy nghĩ ..
-vậy mình làm gia sư dở ko được giận đấy nhá .. >..<
-^^ ko có đâu ..vậy tí nữa về nhà mình nhá ..
xem toàn bộ truyện les Tiểu thư của tôi
hoặc xem tất cả truyện les
xem Tiểu thư của tôi phần 5 và tiểu thư của tôi phần 7(đang cập nhật)

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Anri quay người lại với ánh mắt lạnh lùng ..
-này .. chuyện chúng ta chẳng liên quan gì đến người khác .. tiểu thư ah' .. với cô thì chẳng có gì .. nhưng với nggười ta .. công việc rất quan trọng .. người ta còn phải nuôi gia đình .. nuôi con cái .. ko phải như cô đâu ..
-tại sao lại nổi nóng với tôi .. cậu thật quá đáng ..
-ừ .. tôi vậy đó .. đừng đi theo tôi nữa ..
-cậu ..
-đồ đáng ghét ..
anri bỏ đi .. nhưng trong lòng thì rất buồn .. ko biết phải làm sao ..
................
-công chúa .. hôm nay đi học vui ko ..
-ko
-ơ .. sao vậy .. ai chọc giận con ạ' ..
-ko ..
-?????
Biết tính khí của con gái .. nên ông lảng qua chuyện khác ..
-Ah' .. con gái .. con ăn gì để ba kêu đầu bếp mang lên ..
-.....
-Ah' .. hình như con gái .. sắp thi rồi phải ko .. con có yếu môn nào ko .. ba mời gia sư về dạy cho con nha .. con thích học ở đâu .. hay con muốn học môn gì .. để ba sắp xếp ..
-ko cần .. con lên lầu đây ..
-Ơ .. con gái ..
Ami lên lầu .. cô cảm thấy buồn vô cùng .. ko biết tại sao lại thế .. cô chỉ muốn chơi với anri thôi mà .. có làm sai gì đâu .. sao lại giận chứ .. tôi có làm gì đâu .. ... T_T ..
.............
Ông tổng lo lắng ko biết con mình bị gì .. dạo này tính khí nó thất thường .. lúc vui .. lúc buồn .. còn hay nổi cáu vô cớ .. chẳng biết nó gặp chuyện gì rồi .. thật khó .. hình như con gái lớn rồi đều như vậy .. mà nói mới nhớ .. ami cũng 19 tuổi rồi .. cũng lớn rồi .. ông tổng vui mừng vì cô công chúa bé nhỏ của ông đã thành một thiếu nữ xinh đẹp ..
Tiếng rầm rầm cắt ngang dòng suy nghĩ .. ông quay lại nhìn thì thấy cô công chúa chạy từ trên lầu xuống ôm chầm lấy ông .. thái độ thay đổi đột ngột ..
-ba ah .. con nghĩ con nên mời gia sư .. môn toán của con kém lắm .. ba mời gia sư cho con nha ..
-được thôi .. công chúa muốn gì ba cũng chiều .. để ba gọi điện kêu người sắp xếp
-ko .. ko .. ba ah' con tự kiếm người .. ba chỉ cần đồng ý là được rồi ..
- ??????
-Đi mà baaaa .. baaa ahhhhhh''''
-Được rồi .. được rồi .. con muốn sao cũng được
-Hoan hô baaa ..
Cô hun ông tổng 1 cái chụtt rồi mất hút lên lầu ..
................
-Anri .. anri .. tôi có chuyện muốn nói ..
-Chuyện gì ?? anri lạnh lùng quay lại
-Ah' .. ah' .. ( gãi đầu ) ..
-Chuyện gì ko nói thì thôi tôi lên phòng giáo viên đây ..
-Ơ .. có chuyện mà .. chuyện là .. ... là ..
-??? quay bước đi thẳng ..
-MÌNH XIN LỖI CHUYỆN HÔM QUA .. MÌNH MUỐN MỜI CẬU VỀ LÀM GIA SƯ CHO MÌNH .. chiu ko .. >..<
-???
-Ah' la' .. mình học kém môn toán .. còn cậu thì học giỏi .. mình lại học cùng lớp nên .. cậu kèm mình nha .. sắp thi rồi .. mình ko muốn làm ba thất vọng .. mình ko biết nhờ ai hết .. cậu ...
-Sao ko nhờ ba cậu mướn gia sư ..
-Ah' .. ah' .. vì mình ko muốn ba biết .. <= nói xạo đó .. suỵt ..
-......
-Ah' .. ah' .. mình có thể đưa tiền công cho cậu mà .. cậu đến kèm mình .. mình trả tiền cho cậu .. mỗi giờ 100n được ko ..
-CÁI GÌ ??
-Ah' Mình nói mình trả tiền công cho cậu ,, nếu cậu thấy ít mình sẽ trả thêm .. 200 nha
Anri ko nói gì tính quay lưng đi thì ami kéo lại ..
-sao mỗi lần nói chuyện cậu đều bỏ đi ko nói gì vậy hả ..
-có gì để nói sao ..
-cậu ko vừa ý chuyện gì thì nói .. im như vậy ai biết ..
-tiểu thư .. chúng ta thân lắm sao ,, tôi có quyền ko vừa ý cô sao ..
-vậy là cậu đồng ý phải ko..
-đồng ý cái gì ..
-thì chuyện làm gia sư cho mình ..
-KO
-Tại sao ...
-Tôi ko thích ..
-Có phải cậu sợ ko có thời gian ko .. cậu nghỉ làm ở chỗ khác đi .. mình sẽ trả tiền cho cậu thật cao .. cậu ko cần đi làm nữa ..
-Có tiền là hay lắm sao .. tôi ko cần tiền của cô ..
-Ơ ... " mình có làm gì sai đâu .. tại sao quát mình .. ba mình còn chưa quát mình mà .. đáng ghét .. nhỏ mọn .. đi chết đi .. "
..............
-Thưa cô cho gọi em ..
-ừ .. anri hả .. vào đi ..
anri vào phòng giáo viên gặp cô giáo chủ nhiệm ..
-ah' .. anri .. sắp hết 1 học kỳ rồi mà em vẫn chưa đóng học phí .. em có khó khăn gì sao ?? có cần cô giúp đỡ ko..
-.. em .. .. em .. .. dạ ko cô ạ .. em sẽ cố gắng nộp sớm .. xin phép cô em về lớp ..
.............
Anri lười biếng nằm dài trên cỏ .. trong lòng rối bời .. ko biết phải làm sao .. nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc ... thật nhức cả đầu .. >..<
" ko có việc làm .. ko có nhà ở .. ko có trường học .. trời ơiiiiiiiiiii .... >..< muồn khùng luôn ... "
xem toàn bộ truyện les Tiểu thư của tôi
hoặc xem tất cả truyện les
-Này này .. cô ko mua thì đi chỗ khác .. ở đó nói lung tung gì chứ ..
-Tôi đâu có nói là ko mua .. chỉ là hàng của bà kém chất lượng mà bà bán đắt quá .. sao mà mua .. phải ko ..
-ừ đúng đó ..
-đúng đó ..
-bà chủ bán đắt quá ,, sao mà mua ..
Mọi người nhốn nháo ủng hộ ami ..
-bán cho cô ấy đi ..
-đúng rồi .. bán rẻ đi bà chủ ..
-rồi .. tôi sợ cô quá .. bán cho cô 60 được chưa ..
-bà chủ .. chỗ này bị ...
-được rồi .. được rồi .. sợ cô quá .. coi như tôi xui xẻo .. đưa tiền đây rồi đi đi ..
-vậy mới đúng giá chứ bà chủ .. lần sau tôi lại đến nữa nhá ..
-Anri .. qua trả tiền đi .. đứng ngó gì thế ..
Anri lật đật chạy tới .. cô bất ngờ trước cô nàng đỏng đảnh này .. ko ngờ cũng tài ghê .. ^^
-cám ơn bà chủ nha .. lần sau ghé .. bye bye ..
-ko tiễn ..
................
-vui thật .. lúc này mặt bà chủ méo mó .. cậu thấy ko anri ..
-...
-Này .. sao ko nói gì thế .. giận ah' .. ???
-Ah' .. ko .. ko có gì ..
-Chiếc áo này cũng dễ thương ghê ... hi hi .. mua được mày rồi .. <= ami hớn hở ..
-Cậu thích thì cho cậu đó ..
-Thật ko .. mà thôi .. cậu mua mà ..
-Nói cho mà .. ko lấy thì thôi ..
-Ko .. ko có .. lấy chứ .. hi hi ..
-Cẩn thận .. ...
Ami vấp .. ngã nhào về phía trước .. anri kéo tay cô lại .. lại một lần nữa .. họ tay trong tay .. 2 trái tim như muốn ngừng đập .. .. cảm giác ..mọi thứ như xoay vòng .. xoay vòng .. ....
BỐP ..
-cô chủ ko sao chứ ..
-anri .. anri .. cậu có sao ko ..
-sao lại đánh bạn tôi .. ông muốn chết hả ..
-anri ..
-ko sao .. cô về đi ..
-tôi xin lỗi .. tôi tưởng cô chủ bị người ta bắt nạt .. tối rồi mà cô chủ chưa về .. ông chủ rất lo lắng .. đã cho người đi tìm cô khắp nơi .. cô chủ ..
-TÔI BIẾT RỒI ..
-Anri .. cậu đừng giận .. cậu có sao ko ..
-Ko sao .. cậu về đi .. tôi đi trước .. anri bỏ đi thẳng ko nói câu gì ..
....................
-Đã tìm được cô chủ chưa .. các người làm ăn vây hả ..đi chết hết đi ..

-Công chúa của ba .. giờ con đang ở đâu ..
Căn nhà trở nên ngột ngạt .. vì trận lôi đình của ông tổng .. chỉ có tiếng la hét .. mọi người nhốn nháo đi tìm ami .. điện thoại thì reo liên tục .. người ra người vào .. báo cáo liên tục .. nhưng cuối cùng cũng chỉ có một câu .. ko tìm thấy tiểu thư ..
Ông tổng muốn điên lên .. phá tất cả mọi thứ .. ông thương yêu cô công chúa này hết mực vì cô đã thiếu đi tình thương của mẹ .. vì cô là tình yêu của ông dành cho bà .. cũng là hy vọng sống duy nhất của ông ..
" em ah' .. anh thật có lỗi với em .. " ..
-ông chủ .. tiểu thư đã về ..
-thưa ba .. con về ..
-ừ .. ừ .. con đi đâu .. ăn gì chưa .. sao ko kêu tài xế đưa con đi .. có biết con làm ba rất lo lắng ko .. bên ngoài rất nhiều người xấu ... con ..
-ko sao ba ah' .. con đi với bạn một tí thôi mà ,, con ko sao .. con xin lỗi .. lần sau ko vậy nữa ..
-ừ .. con ăn gì chưa ..
-quản gia .. kêu đầu bếp mang thức ăn lên cho tiểu thư ..
-ko ba ah' .. con ăn rồi ..
-ăn gì ..
-hủ tíu mì .. ^^
-hả ..
-hi' .. con lên phòng ngủ nha ..
-ừ .. lên đi ..
Ami nằm trên giường mà ko sao ngủ được .. cô mãi nghĩ về chuyện tối nay .. cô rất vui mà ko biết tại sao .. nhìn chiếc áo .. cười thầm một mình .. .. ...gương mặt anri cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo .. đưa cô tiểu thư vào giấc ngủ ngon lành ..
................
-anri .. chờ tôi với .. sao cậu đi nhanh thế ..
-Này .. tối qua .. tôi vui lắm .. còn cậu thì sao .. tôi nghĩ mãi .. hôm nào mình đi chơi tiếp nha ..
-Tiểu thư .. tối qua chúng ta ko đi đâu cả .. cô quên chuyện đó đi .. tôi vào lớp đây .. anri bước thẳng vào lớp ..
.............
" mình .. mình .. có làm gì sai đâu .. sao cậu ta giận mình .. thật là .. tính khí thất thường mà .. đáng ghét .. " ..
-Sắp đến thi học kỳ rồi .. các em cố gắng ôn tập để kỳ thi được tốt hơn .. biết chưa ..
-Vâng thưa cô .. cả lớp đồng thanh ..
-Các em nhớ nha .. nhà trường nói .. nếu kỳ thi tốt sẽ thưởng cho các em một chuyến du lịch đi biển ,, vì vậy cố gắng nha ..
-Hoan hô .. hoan hô .. đi biển .. đi biển ..
Cả lớp ồn ào ai cũng vui mừng vì chuyến du lịch .. chỉ riêng ami và anri ko màng tới .. mỗi người họ đều đang chảy riêng 2 dòng suy nghĩ ..
..........
TAN HỌC ..
...
- anri .. sao lại giận tôi .. tôi có làm gì sai đâu .. cậu giận cái gì .. có phải vì anh tài xế đánh cậu nên cậu giận .. tớ đuổi việc anh ta nhé .. cậu đừng giận nữa ..
xem toàn bộ truyện les Tiểu thư của tôi
hoặc xem tất cả truyện les

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Truyện les ngắn hay và cảm động về les "Xin lỗi em là les..." mời các bạn đón đọc
Nó lang thang trên con đường tăm tối lúc ban khuya.Cuộc "bay" thâu đêm vừa chấm dứt tức là hai ngày rồi nó cư trú trong vũ trường bay nhảy và không biết ánh sáng mặt trời là gì.Mặc chiếc quần jean cụt ngủn ngẳn bó sát vào mông,cái áo xéo vai màu hồng củng ngắn nốt đối với nó bây giờ cố lếch về nhà một cách nhanh chóng là tốt nhất.

Nó là My cô con gái mưới bảy tuổi,gương măt thanh tú và thân hình bốc lửa.Từ khi sinh ra trên cuộc đời này chưa ngày nào nó biết đến niềm vui thật sự.Má nó chết,ba nó đi bước nữa và sinh ra một đóng trẻ con cũng không hiền lành gì cho lắm. Nó oán cuộc đời này đến tột cùng và sẵn sàng vứt bỏ đi nếu như ai làm nó phật lòng.



Nhà đóng đã khóa cổng,cũng 3h sáng rồi,nó gục chân xuống tựa lưng vào cổng nhà.Một ngôi nhà sang trọng và to lớn.Bây giờ thì nó mơi chợt nhớ ra chiều hôm nó đi chơi ba có dặn về sớm có chuyện.Nó quên.Móc điện thoại ra gọi cho chị hai Lan (thật ra là con riêng mẹ kế của My) ra mở cửa.
"chị hai ra mở cửa cho tui coi"
Tiếng Lan đầu dây bên kia bực dọc pha chút ngái ngủ
"Mày đợi đó đi tao ra liền,bực!" rồi "bíp" "bíp"....
Khoảng hai ba phút sau Lan trong bộ đồ ngủ màu trắng bước ra mở cửa cho nó.Nhìn vào bộ đồ không che được gì mà nó đang mặc chị nó lắc đầu
"mày hết tiền mua đồ hả? ăn mặc gì vậy?"
Nó hất mặc tung mái tóc vàng chanh ẩm mùi rượu lên
"kệ tui! hơn bà để tiền cho trai ăn"
"Mày..." Lan nhá tay lên,nó cười.
"Chị khôg giám làm gì tôi đâu đừng ra oai ở đây"

Quay mặt vào nhà bực tức,Lan lại chợt quay lại
"à mà nhà mình có khách đấy! khách đặc biệt!" Lan cười lém lỉnh cái giọng kéo dài ra "khách đặc biệt".
Nó ngẩng đầu lên "khách đặc biệt hừ chẳng quan tâm chắc củng chả liên quan gì đến tui" nói xong nó bước thấp bước cao bước vào nhà.
****
"My! My! dậy đi! làm gì mà ngủ như chết"
"dì để yên cho tui ngủ"
"dậy xuống ba mày kêu"
Nó nhướn mày lên,nó hơi bất ngờ vì ba nó hôm nay lại kêu nó mới lạ chứ,bình thường ông ta chỉ lo cho đám con trai,con gái"bé bỏng" của ông ta thôi.Dì nó bước xuống nhà,nó củng lòm còm ngồi dậy đầu cổ bù xù bước xuống và tất nhiên vẫn cái bộ đồ "mong manh" đó.
Ba nó ngồi dưới nhà củng cái giọng cười mà ngày xưa mẹ nó từng khen là giòn tan ấy,ông ta vổ vai một ai đó,nói đúng hơn là một thằng con trai.
"lát con My xuống cháu coi,con nhỏ lớn lên xinh lắm giống mẹ nó hồi xưa"
Tiếng của tên con trai li nhí
"dạ"
Dì nó từ trong bếp bước ra gương mặt hớn hở bê dĩa trái cây đặt xuống bàn.
"Mà tối qua cháu ngủ ngon không??Bé Ly đi sinh nhật bạn nên về trể,bác vừa thức nó dậy chắc xuống liền"
Hăn ta lại gãi đầu.
"vâng ạ!"
Nó bước tới đứng trướng mặt ba nó với bộ dạng kia tất nhiên mọi người ai củng sửng sốt nhìn nó với con mắt khác lạ.
Ba nó thì tức đến độ run cả người ông đứng lên đôi mắt rừng rừng tức giận
"Mày....."
"ba gọi con ra đây làm gì?"
Dì nó vội đứng lên đở ba nó ngồi xuống rồi nói
"ba con gọi con xuống đây là muốn con gặp Tuấn Kiệt"
Tuấn Kiệt đứng lên suốt từ nảy đến giờ nó mới nhìn thấy được gương mặt của hắn,làn da trắng bóc,sóng mủi cao,đôi mắt đen láy mỉm cười với nó.Nó lờ đi.
"Mày lên thay đồ xuống đây ba biểu"
Nó quay đi không đợi ba nó nói dứt câu.
****
Tuấn Kiệt làm theo lệnh ba nó dắt nó đi chợ mua đồ nấu ăn.Nó củng ngượng nghịu đic ho có chứ nào giờ có bao giờ nó đi chợ đâu.
"anh tự mua đó tui không biết gì mấy chuyện chợ búa đâu"
"tui củng không biết" Hắn đanh mặt lại chảnh vô đối.Lần đầu có một người con trai nói chuyện với nó bằn cái giọng cóc sợ ai này nó tức điên
"anh vừa nói gì vậy? nghĩ con này hiền hả?"
"không dám lần đầu thấy cô là tui biết cô không ngon ăn rồi"
"ngon ăn.."
"chẳng lẻ cô khôngg biết ba cô định gạ bán cô cho tui sao"
"anh nói buồn cười thật,gạ bán nhà tui đâu phải hk có tiền"
"tất nhiên nhà cô giàu tôi biết,nhưng nhìn lại bộ dạng cô đi đú đa đú đởn liệu tìm được thằng nào đàng hoàng không"
Nó cười phá lên
"vậy ý anh nói là anh đàng hoàng"
Kiệt nhún vai
"không tôi là một người vô cùng đàng hoàng"
"khốn" Nó hét lên.
"cô nên rút lại lời nói vừa rồi nếu tôi khốn thì cô không đủ tư cách làm một con người đâu"
Dứt câu Kiệt nắm tay nó thật chặt như cố làm nó đau rồi kéo nó vào chợ.Không quên ném vào mặt nó một cái nhìn khinh rẻ.
"anh buông tôi tôi ra" Nó hét lên giữa chợ những người xung quanh nhìn hai người chăm chăm.Tuấn Kiệt tức giận
"im mồm"
Tự thấy mình củng quá đáng nó im re để mọi người xung quanh đừng chú ý.Kiệt đắt chí kéo nó tới sạp bán rau nhìn vào đóng rau lộn xộn hai người nhìn nhau nơ ngác.

"cô biết mua rau chứ"
"không tôi còn chưa bao giờ ăn mấy thứ này,khó nuốt"
Giọng chị bán hàng thánh thót
"mua đi hai em rau hôm nay tươi lắm"
Tuấn Kiệt nhăn mày
"chị lựa giúp em những thứ rau dùng ăn lẩu đấy chị ạ"
"được rồi ! hai em nhìn công tử tiểu thư quá"
****
"thật là nhục nhả khi đi cùng một đứa con gái vừa xấu vừa ngu như cô"
"chát" đủ rồi nó đã chịu đựng quá đủ nên tát vào mặt tên hóng hánh một cái đã tức.Kiệt bàng hoàng nhìn nó vung tay định cho nó ăn lại một cái tát nhưng nghĩ lại dù sao nó củng là con gái hắn hạ tay xuống.
"cô nên cư xử cho phải phép đừng để tôi phải ra tay"
"thật buồn cười"
"cô cứ cười đi dù sao tháng sau tôi củng về nước và sẻ nói vs mẹ tôi rằng cô không ngoan hiền như bà tưởng"
"khá đấy cứ nói hoặc về ngay bây giờ củng được"
"cô thật quá đáng và thô bỉ"

Nói xong Kiệt xách những túi đồ ăn và đi về trước.Nó đi chầm chậm ,chầm chậm và hậu quả là về nhà trể hơn Kiệt những 10 phút.
Mọi người ngồi vào bàn ăn nó thì mệt nõi ngáp lui ngáp tới.Kiệt nhìn nó chăm chăm,nó thì không biết gì cứ ngáp và gải......như một kẻ nghiện ngập.
"con no rồi"
đặt chén xuống nó chạy lên phòng đóng cửa lại,len lút kéo ngăn bàn ra lấy một "tép" và chạy vào phòng tắm mở tép thuốc ra nó mò mẫn quanh người tìm hột quẹt
"cô tìm cái này hả?"
nó hốt hoảng đánh rơi thuốc xuống sàn.Kiệt chìa hột quẹt về phía nó
"cô còn như thế này nữa hả?"
"anh...anh...anh ra ngoài đi" nó vừa ngáp vừa ngáp với bộ dạng mệt mỏi nhìn Kiệt như cầu xin.Kiệt đặt hột quẹt xuống sàn.


"anh buông tôi tôi ra" Nó hét lên giữa chợ những người xung quanh nhìn hai người chăm chăm.Tuấn Kiệt tức giận
"im mồm"
Tự thấy mình củng quá đáng nó im re để mọi người xung quanh đừng chú ý.Kiệt đắt chí kéo nó tới sạp bán rau nhìn vào đóng rau lộn xộn hai người nhìn nhau nơ ngác.

"cô biết mua rau chứ"
"không tôi còn chưa bao giờ ăn mấy thứ này,khó nuốt"
Giọng chị bán hàng thánh thót
"mua đi hai em rau hôm nay tươi lắm"
Tuấn Kiệt nhăn mày
"chị lựa giúp em những thứ rau dùng ăn lẩu đấy chị ạ"
"được rồi ! hai em nhìn công tử tiểu thư quá"
****
"thật là nhục nhả khi đi cùng một đứa con gái vừa xấu vừa ngu như cô"
"chát" đủ rồi nó đã chịu đựng quá đủ nên tát vào mặt tên hóng hánh một cái đã tức.Kiệt bàng hoàng nhìn nó vung tay định cho nó ăn lại một cái tát nhưng nghĩ lại dù sao nó củng là con gái hắn hạ tay xuống.
"cô nên cư xử cho phải phép đừng để tôi phải ra tay"
"thật buồn cười"
"cô cứ cười đi dù sao tháng sau tôi củng về nước và sẻ nói vs mẹ tôi rằng cô không ngoan hiền như bà tưởng"
"khá đấy cứ nói hoặc về ngay bây giờ củng được"
"cô thật quá đáng và thô bỉ"

Nói xong Kiệt xách những túi đồ ăn và đi về trước.Nó đi chầm chậm ,chầm chậm và hậu quả là về nhà trể hơn Kiệt những 10 phút.
Mọi người ngồi vào bàn ăn nó thì mệt nõi ngáp lui ngáp tới.Kiệt nhìn nó chăm chăm,nó thì không biết gì cứ ngáp và gải......như một kẻ nghiện ngập.
"con no rồi"
đặt chén xuống nó chạy lên phòng đóng cửa lại,len lút kéo ngăn bàn ra lấy một "tép" và chạy vào phòng tắm mở tép thuốc ra nó mò mẫn quanh người tìm hột quẹt
"cô tìm cái này hả?"
nó hốt hoảng đánh rơi thuốc xuống sàn.Kiệt chìa hột quẹt về phía nó
"cô còn như thế này nữa hả?"
"anh...anh...anh ra ngoài đi" nó vừa ngáp vừa ngáp với bộ dạng mệt mỏi nhìn Kiệt như cầu xin.Kiệt đặt hột quẹt xuống sàn.


"tôi không thể tưởng tượng được"
Kiệt bỏ ra ngoài tất nhiên lúc này anh không muốn làm ầm lên cho mọi người cùng nghe thấy.Kiệt đứng tựa lưng vào cửa phòng nó.Dì nó từ dưới nhà bước lên
"ủa Kiệt! My đâu sao con nói lên nói chuyện với My"
"dạ...dạ"
"thôi My nó cứng đầu lắm để Dì vào kêu nó"
"không cần đâu bác" Kiệt hốt hoàng ngăn bước Dì lại.
"con làm gì vậy để dì kêu nó ra cho con"
"dạ...dạ không cần đâu dì,My nói là thay đồ nên con đứng ngoài này đợi"
"vậy hả?"
"dạ"
"vây thì con đợi nó đi để dì xuống rữa chén"
Dì vừa bước đi Kiệt nhẹ nhỏm cả người.Thật ra,Kiệt không muốn về VN theo lời mẹ anh nhưng vì mẹ Kiệt muốn giữ lời với mẹ ruột của My trước khi chết.Kiệt vốn củng chẳng ưa gì lủcon gái quậy phá đại loại như là My.Nhưng Kiệt bây giờ,sau này củng không muốn My lâm vào con đường sa ngã ấy.
"cạch" Nó mở cửa bước ra,Kiệt quay người lại nó hìn Kiệt tức giận
"sao anh lại xông vào phòng người khác như thế"
"cô nói đi cô chơi ma túy bao lâu rồi?"
"hỏi làm gì?"
"tôi không nghĩ là cô sa đọa đến mức này,không tin được ,có chết củng không muốn tin"
"anh đừng quan tâm đến những chuyện này nhiều quá không hay đâu"

"cô không sợ tôi nói vs ba cô sao"
"anh dám"
"tôi dám"
Nó nhìn Kiệt đang nhìn nó một cách nghiêm túc không bởn cợt nó rụt người lại
"anh muốn gì đừng nói muốn yêu tôi đó tôi cho anh biết tôi không thích con trai"
Kiệt bật cười
"cô là les à"
Nó ậm ờ rồi củng gật đầu
"đúng vậy cho nên tốt nhất anh đừng yêu tôi sẻ khổ đấy"
Kiệt thoáng suy nghĩ rồi bước xuống nhà đi được một đoạn anh quay người lại
"tối nay cô không được đi chơi nếu không đừng trách"

Buổi tối Kiệt và nó ngồi nói chuyện ngoài hồ bơi.
"anh muốn uy hiếp tôi đến bao giờ?"
"đến khi cô có thể dứt ra khỏi cuộc sống ăn chơi đó"
"anh nghĩ mình làm được "
"được chứ sao" Kiệt đứng lên đi đi lại lại sau lưng nó
"cô nên vào trại cai nghiện"
"anh nói gì?" Nó sửng sốt đứng lên quay lại nhìn Kiêt
"anh chỉ mới biết tôi một ngày an có vẻ tự tin về mình quá đó"
'cô nhìn lại mình đi thân con gái mà ăn chơi nghiện ngập"
"mặc tôi"
Nó bỏ vào với toàn bộ lòng tức giận và căm phẫn cái con người của Kiệt.Nó không tin được rằng từ nay nó phải phụ thuộc vào Kiệt vì một bí mât.Được thôi muốn nói ai thì cư nói nó chả quan tâm và bây giờ củng cóc sợ.Chơi ma túy đâu có gì ghê gớm chứ!!!!
****
Sáng hôm sau khi thúc dậy thì Nó đã đi mất từ khi nào.Chắc là lại bỏ nhà đi như những lần trước nhưng lần này thì khác có Kiệt ở nhà ba nó không muốn mang tiếng là có đứa con gái không ra gì.Ba nó gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nó cứ như là bốc hơi vậy ban đêm nhà kín cổng cao tường thân con gái như nó sao có thể leo ra được.
"nhà này có ai mở cửa cho con My không?"
lan rụt rè
"dạ không ạ!!!"
"con nhỏ trời đánh này sao tôi lại sinh ra nó chứ"
....
"My về đi"
"sao mày đuổi tao,tao bây giờ không còn chổ ở nữa"
Nga nhướn người lên sỉ tay vào trán nó
"mày điên rồi vì một tên con trai mà bỏ nhà đi mày điên thật chứ"

Nó rời khỏi căn nhà đồ sộ của mình và đồng ý sống chui vào căn nhà trọ nhỏ bé ọp ẹp đồng nghĩa vs việc nó bắt đầu khiêu chiến vs ba nó,dì nó,và cả Kiệt công tử kiêu ngạo.Nó củng hiểu rằng cuộc đời của nó đang dần đi vào ngỏ cụt nhưng biết làm sao được nó không thể tự mình dứt ra khỏi sự nhốc nghếch kia.Nó từng mơ mình sẽ là một ca sỉ không biêt bao nhiêu lần nó tự vẽ ra cho mình một cái sân khấu,hàng ngàn khán giả và một ngôi sao sáng(là nó).Nhưng dường như bấy giờ nó hoàng toàn buông xuôi.
"mày không muốn trở thành một người bình thường để thực hiện ước mơ thay vì một con nhỏ quậy phá sao" Nga thì thầm vào tai nó.Trên chiếc giường bé tẹo và chật chội nó xoay người lại vuốt tóc con bạn thân.
"tao không dừng lại được đâu,à mà kì thi đại học sắp tới mày thi trường gì?"
"nông lâm"
"nếu thiếu tiền cứ nói tao cho mày mượn"
"không cần đâu tao tự xoay sỡ được.Mấy hôm nay gã Hải cứ sang tìm mày đó lo mà cẩn thận.

*****
"nếu một ngày anh yêu người khác thì sao?"
Nó tựa đầu vào vai Hải "anh yêu ai dc chứ?"
"chỉ nói vậy thôi mà em không lo hả?"
"lo gì tình yêu hai mình có thiên thần chứng giám"
Rồi như vậy cái gì tới củng tới nó bị Hải bỏ rơi vào một ngày mưa tầm tả đau đớn và tuyệt vọng với nó như vậy là hết

Nó một mình lạ lang thang về trên con đường vắng.Nó vừa kết thúc một chuyến "bay".Nó lại siêu vẹo cái dáng đi

Nó nghe tiếng gió reo vi vu se lạnh lùa qua.Giống như mẹ nó quay về bên cạnh nó.Nó nghe tiếng ai đó gọi bên tai "My à!My à".Nó quay ngươi lại vụt miệng gọi "mẹ" thật lớn nhưng chỉ nhìn thấy làn khói mỏng mơ màng trôi qua và nổi co đơn lạnh giá.Nó khụy chân xuống và khóc một bàn tay lạnh nâng nó dậy.
"cô có sao không?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên,nó ngẩng lên nhìn "ah sao lại đến đây"
"để đưa cô về nhà"
Nó đứng lên nhìn vào Kiệt như kẽ điên phá cười giòn rã.
"anh đến đưa tôi về hả,về đâu,về nhà hả"
"đúng rồi"
"anh đùa hả??? mà sao anh biết tôi ở đây"
"Nga nói cô đi chơi ở vủ trường"
"sao anh biết nga"
"chị lan nói"
"anh hay thật mới đến vài ngày mà nắm bắt nhanh quá"
Nó bước đi tiếp hơi rượu bốc lên cùng bộ quần áo phong phanh khiến nó cứ run lên cầm cập.Kiệt cởi áo khoác đưa cho nó,nó gạc ra
"tôi không cần anh về đi"
Kiệt kéo Nó lại mặc áo khoác vào cho nó.Xong anh nhìn nó mỉm cười, nụ cười đầu tiên nó nhìn thấy từ anh chàng kiêu ngạo này.
"cô đi nổi không?"
Nó nhìn Kiệt lúc này có chút tin tưởng dâng lên trong lòng,nó lắc đầu vì không chịu nổi nữa.Kiệt cỏng nó suốt đoạn đường dài về nhà à không về nhà trọ của Nga.

Nó mang về trong tâm trí một đóng suy nghĩ của một con người sai lầm.Nhưng nó biết nó không còn đường quay lại.Nằm yêu trên vai Kiệt nó muốn nhắm mắt lại và mãi mãi không còn mở ra nữa.
"bạn trai cô.......à không Hải có gặp cô không?"
"anh biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ"
"chịu tìm hiểu"
"về tôi"
"ừ,cô muốn ngủ thì cứ ngủ trên vai tôi nó rất ấm"
Nó im lặng không nói gì và chìm vào giấc ngủ sánh hôm sau thức dậy thì đã thấy mình trong nhà trọ của Nga.
"anh chàng ấy được đấy" Nga vừa vén mùng vừa nhìn nó nháy mắt.Nó gải đầu còn ngái ngủ
"ai?"
"Tuấn Kiệt"
"à cái lảo đó bình thường vs tao mọi thứ chả có gì đặc biệt"
"có chứ,anh Hải"
"mày đừng nhắc đến anh ta nữa một gã phản bội" nó cúi mặt.Nga ngồi xuống cạnh nó mặt nghiêm nghị.
"mày đến lúc nên lo cho cuộc sống mình đi đừng lêu lao cùng bọn dân bụi nữa"
"tao biết nhưng dứt ra không được"
"bình thường thôi mày rất cứng rắn mà cố lên"
****
Kiệt quay lại căn nhà trọ nhỏ bé ấy cốt để tìm nó nói chuyện,nó không quan tâm cho mấy cứ ngồi một đóng trong phòng.Kiệt buộc phải vào kéo nó ra khỏi phòng.Nó vùng tay ra
"anh muốn gì?"
Kiệt kéo tay nó
"đi cô đi theo tôi về nhà nhận lỗi vs ba và dì rồi vào trại cai nghiện"
"anh khùng hả tôi đâu việc gì phải nghe theo anh"
"vấn đề là đó cô không nghe lời ai và bây giờ hảy nghe lời tôi"
"anh yêu tôi hả?"
"khùng!"
"có yêu tôi không mà lo vậy?"
"ừ cho rằng tôi yêu cô đi"
Cả hai chợt dừng lại,nó nhau nhảu
"tôi là les đó mà les thì không thich con trai"
Kiệt buông tay nó ra
"và cô củng không muốn con trai nắm tay chứ gì?"
Nó đập vai Kiệt
"đừng nói anh tin là thật đó tôi mà les hả buồn cười"
Kiệt nắm tay nó lần nữa
"tôi biết mà đùa cô tí thôi,les đâu ai si tình yêu Hải đến phát điên như cô"
"anh đừng già mồm tóm lại anh về đi"
Kiệt nhìn nó
"cô muốn tôi về và lần này tôi sẽ về Anh Quốc và không trỡ lại VN,nên cô hảy nghe lời tôi mà về "tự thú" "
NÓ nhìn Kiệt chằm chằm
"về thiệt hả?"
Kiệt gỏ đầu nó
"con bé này đùa khờ quá,tôi đâu rảnh đùa vs cô"
Nó gì gì hhai chân dúi xuống đất
"không ở lại cua tui hả? như lời ,mẹ anh"
Kiệt ngơ ngẩn một chút bật cười
"cua cô điều ngu xuẩn nhất mà tôi phải lm"
*****
Tiết trời se lạnh nó ngoan ngoản khoác thêm một chiếc áo khoác đen dày của Kiệt về nhà.Trại cai nghện nó sẽ đến đó và cầu trời đừng để nó sa ngã lần nữa.
"có thật em cai nghiện anh sẽ không đi không"
"ừ" Kiệt xoa vai vì lạnh.
"có thật anh không về nước không"
"con bé này đã bảo là không"
Nó im ỉm rồi nhẹ nhàng
"vậy có thật anh yêu em không "
"không"
"cái gì?"nó nổi cáu
"không có gì ai mà thèm yêu con nhỏ quậy như cô"
Nó đứng lại gì mặt xuống không đi nữa.Kiệt kéo mặt nó ngẫn lên
"dc rồi bây giờ bắt đầu yêu ngoan ngoản về nhà chứ"
Nó lắc đầu.Kiệt ngồi xuống
"leo lên"
"cái gì?"
"leo lên anh cỏng về"
Nó dưng dửng leo lên nhưng vẫn kênh kiệu
"mời mơí ngồi đó nhé!"
"biết rồi nhóc yêu ạ"
-bán cho cô ấy đi ..
-đúng rồi .. bán rẻ đi bà chủ ..
-rồi .. tôi sợ cô quá .. bán cho cô 60 được chưa ..
-bà chủ .. chỗ này bị ...
-được rồi .. được rồi .. sợ cô quá .. coi như tôi xui xẻo .. đưa tiền đây rồi đi đi ..
-vậy mới đúng giá chứ bà chủ .. lần sau tôi lại đến nữa nhá ..
-Anri .. qua trả tiền đi .. đứng ngó gì thế ..
Anri lật đật chạy tới .. cô bất ngờ trước cô nàng đỏng đảnh này .. ko ngờ cũng tài ghê .. ^^
-cám ơn bà chủ nha .. lần sau ghé .. bye bye ..
-ko tiễn ..


................
-vui thật .. lúc này mặt bà chủ méo mó .. cậu thấy ko anri ..
-...
-Này .. sao ko nói gì thế .. giận ah' .. ???
-Ah' .. ko .. ko có gì ..
-Chiếc áo này cũng dễ thương ghê ... hi hi .. mua được mày rồi .. <= ami hớn hở ..
-Cậu thích thì cho cậu đó ..
-Thật ko .. mà thôi .. cậu mua mà ..
-Nói cho mà .. ko lấy thì thôi ..
-Ko .. ko có .. lấy chứ .. hi hi ..
-Cẩn thận .. ...
Ami vấp .. ngã nhào về phía trước .. anri kéo tay cô lại .. lại một lần nữa .. họ tay trong tay .. 2 trái tim như muốn ngừng đập .. .. cảm giác ..mọi thứ như xoay vòng .. xoay vòng .. ....
BỐP ..
-cô chủ ko sao chứ ..
-anri .. anri .. cậu có sao ko ..
-sao lại đánh bạn tôi .. ông muốn chết hả ..
-anri ..
-ko sao .. cô về đi ..
-tôi xin lỗi .. tôi tưởng cô chủ bị người ta bắt nạt .. tối rồi mà cô chủ chưa về .. ông chủ rất lo lắng .. đã cho người đi tìm cô khắp nơi .. cô chủ ..
-TÔI BIẾT RỒI ..
-Anri .. cậu đừng giận .. cậu có sao ko ..
-Ko sao .. cậu về đi .. tôi đi trước .. anri bỏ đi thẳng ko nói câu gì ..
....................
-Đã tìm được cô chủ chưa .. các người làm ăn vây hả ..đi chết hết đi ..
-Công chúa của ba .. giờ con đang ở đâu ..
Căn nhà trở nên ngột ngạt .. vì trận lôi đình của ông tổng .. chỉ có tiếng la hét .. mọi người nhốn nháo đi tìm ami .. điện thoại thì reo liên tục .. người ra người vào .. báo cáo liên tục .. nhưng cuối cùng cũng chỉ có một câu .. ko tìm thấy tiểu thư ..
Ông tổng muốn điên lên .. phá tất cả mọi thứ .. ông thương yêu cô công chúa này hết mực vì cô đã thiếu đi tình thương của mẹ .. vì cô là tình yêu của ông dành cho bà .. cũng là hy vọng sống duy nhất của ông ..
" em ah' .. anh thật có lỗi với em .. " ..
-ông chủ .. tiểu thư đã về ..
-thưa ba .. con về ..
-ừ .. ừ .. con đi đâu .. ăn gì chưa .. sao ko kêu tài xế đưa con đi .. có biết con làm ba rất lo lắng ko .. bên ngoài rất nhiều người xấu ... con ..
-ko sao ba ah' .. con đi với bạn một tí thôi mà ,, con ko sao .. con xin lỗi .. lần sau ko vậy nữa ..
-ừ .. con ăn gì chưa ..
-quản gia .. kêu đầu bếp mang thức ăn lên cho tiểu thư ..
-ko ba ah' .. con ăn rồi ..
-ăn gì ..
-hủ tíu mì .. ^^
-hả ..
-hi' .. con lên phòng ngủ nha ..
-ừ .. lên đi ..
Ami nằm trên giường mà ko sao ngủ được .. cô mãi nghĩ về chuyện tối nay .. cô rất vui mà ko biết tại sao .. nhìn chiếc áo .. cười thầm một mình .. .. ...gương mặt anri cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo .. đưa cô tiểu thư vào giấc ngủ ngon lành ..
................
-anri .. chờ tôi với .. sao cậu đi nhanh thế ..
-Này .. tối qua .. tôi vui lắm .. còn cậu thì sao .. tôi nghĩ mãi .. hôm nào mình đi chơi tiếp nha ..
-Tiểu thư .. tối qua chúng ta ko đi đâu cả .. cô quên chuyện đó đi .. tôi vào lớp đây .. anri bước thẳng vào lớp ..
.............
" mình .. mình .. có làm gì sai đâu .. sao cậu ta giận mình .. thật là .. tính khí thất thường mà .. đáng ghét .. " ..
-Sắp đến thi học kỳ rồi .. các em cố gắng ôn tập để kỳ thi được tốt hơn .. biết chưa ..
-Vâng thưa cô .. cả lớp đồng thanh ..
-Các em nhớ nha .. nhà trường nói .. nếu kỳ thi tốt sẽ thưởng cho các em một chuyến du lịch đi biển ,, vì vậy cố gắng nha ..
-Hoan hô .. hoan hô .. đi biển .. đi biển ..
Cả lớp ồn ào ai cũng vui mừng vì chuyến du lịch .. chỉ riêng ami và anri ko màng tới .. mỗi người họ đều đang chảy riêng 2 dòng suy nghĩ ..
..........
TAN HỌC ..
...
- anri .. sao lại giận tôi .. tôi có làm gì sai đâu .. cậu giận cái gì .. có phải vì anh tài xế đánh cậu nên cậu giận .. tớ đuổi việc anh ta nhé .. cậu đừng giận nữa ..
Anri quay người lại với ánh mắt lạnh lùng ..
-này .. chuyện chúng ta chẳng liên quan gì đến người khác .. tiểu thư ah' .. với cô thì chẳng có gì .. nhưng với nggười ta .. công việc rất quan trọng .. người ta còn phải nuôi gia đình .. nuôi con cái .. ko phải như cô đâu ..
-tại sao lại nổi nóng với tôi .. cậu thật quá đáng ..
-ừ .. tôi vậy đó .. đừng đi theo tôi nữa ..
-cậu ..
-đồ đáng ghét ..
anri bỏ đi .. nhưng trong lòng thì rất buồn .. ko biết phải làm sao ..
................
-công chúa .. hôm nay đi học vui ko ..
-ko
-ơ .. sao vậy .. ai chọc giận con ạ' ..
-ko ..
-?????
Biết tính khí của con gái .. nên ông lảng qua chuyện khác ..
-Ah' .. con gái .. con ăn gì để ba kêu đầu bếp mang lên ..
-.....
-Ah' .. hình như con gái .. sắp thi rồi phải ko .. con có yếu môn nào ko .. ba mời gia sư về dạy cho con nha .. con thích học ở đâu .. hay con muốn học môn gì .. để ba sắp xếp ..
-ko cần .. con lên lầu đây ..
-Ơ .. con gái ..
Ami lên lầu .. cô cảm thấy buồn vô cùng .. ko biết tại sao lại thế .. cô chỉ muốn chơi với anri thôi mà .. có làm sai gì đâu .. sao lại giận chứ .. tôi có làm gì đâu .. ... T_T ..
.............
Ông tổng lo lắng ko biết con mình bị gì .. dạo này tính khí nó thất thường .. lúc vui .. lúc buồn .. còn hay nổi cáu vô cớ .. chẳng biết nó gặp chuyện gì rồi .. thật khó .. hình như con gái lớn rồi đều như vậy .. mà nói mới nhớ .. ami cũng 19 tuổi rồi .. cũng lớn rồi .. ông tổng vui mừng vì cô công chúa bé nhỏ của ông đã thành một thiếu nữ xinh đẹp ..
Tiếng rầm rầm cắt ngang dòng suy nghĩ .. ông quay lại nhìn thì thấy cô công chúa chạy từ trên lầu xuống ôm chầm lấy ông .. thái độ thay đổi đột ngột ..
-ba ah .. con nghĩ con nên mời gia sư .. môn toán của con kém lắm .. ba mời gia sư cho con nha ..
-được thôi .. công chúa muốn gì ba cũng chiều .. để ba gọi điện kêu người sắp xếp
-ko .. ko .. ba ah' con tự kiếm người .. ba chỉ cần đồng ý là được rồi ..
- ??????
-Đi mà baaaa .. baaa ahhhhhh''''
-Được rồi .. được rồi .. con muốn sao cũng được
-Hoan hô baaa ..
Cô hun ông tổng 1 cái chụtt rồi mất hút lên lầu ..
................
-Anri .. anri .. tôi có chuyện muốn nói ..
-Chuyện gì ?? anri lạnh lùng quay lại
-Ah' .. ah' .. ( gãi đầu ) ..
-Chuyện gì ko nói thì thôi tôi lên phòng giáo viên đây ..
-Ơ .. có chuyện mà .. chuyện là .. ... là ..
-??? quay bước đi thẳng ..
-MÌNH XIN LỖI CHUYỆN HÔM QUA .. MÌNH MUỐN MỜI CẬU VỀ LÀM GIA SƯ CHO MÌNH .. chiu ko .. >..<
-???
-Ah' la' .. mình học kém môn toán .. còn cậu thì học giỏi .. mình lại học cùng lớp nên .. cậu kèm mình nha .. sắp thi rồi .. mình ko muốn làm ba thất vọng .. mình ko biết nhờ ai hết .. cậu ...
-Sao ko nhờ ba cậu mướn gia sư ..
-Ah' .. ah' .. vì mình ko muốn ba biết .. <= nói xạo đó .. suỵt ..
-......
-Ah' .. ah' .. mình có thể đưa tiền công cho cậu mà .. cậu đến kèm mình .. mình trả tiền cho cậu .. mỗi giờ 100n được ko ..
-CÁI GÌ ??
-Ah' Mình nói mình trả tiền công cho cậu ,, nếu cậu thấy ít mình sẽ trả thêm .. 200 nha
Anri ko nói gì tính quay lưng đi thì ami kéo lại ..
-sao mỗi lần nói chuyện cậu đều bỏ đi ko nói gì vậy hả ..
-có gì để nói sao ..
-cậu ko vừa ý chuyện gì thì nói .. im như vậy ai biết ..
-tiểu thư .. chúng ta thân lắm sao ,, tôi có quyền ko vừa ý cô sao ..
-vậy là cậu đồng ý phải ko..
-đồng ý cái gì ..
-thì chuyện làm gia sư cho mình ..
-KO
-Tại sao ...
-Tôi ko thích ..
-Có phải cậu sợ ko có thời gian ko .. cậu nghỉ làm ở chỗ khác đi .. mình sẽ trả tiền cho cậu thật cao .. cậu ko cần đi làm nữa ..
-Có tiền là hay lắm sao .. tôi ko cần tiền của cô ..
-Ơ ... " mình có làm gì sai đâu .. tại sao quát mình .. ba mình còn chưa quát mình mà .. đáng ghét .. nhỏ mọn .. đi chết đi .. "
..............
-Thưa cô cho gọi em ..
-ừ .. anri hả .. vào đi ..
anri vào phòng giáo viên gặp cô giáo chủ nhiệm ..
-ah' .. anri .. sắp hết 1 học kỳ rồi mà em vẫn chưa đóng học phí .. em có khó khăn gì sao ?? có cần cô giúp đỡ ko..
-.. em .. .. em .. .. dạ ko cô ạ .. em sẽ cố gắng nộp sớm .. xin phép cô em về lớp ..
.............
Anri lười biếng nằm dài trên cỏ .. trong lòng rối bời .. ko biết phải làm sao .. nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc ... thật nhức cả đầu .. >..<
" ko có việc làm .. ko có nhà ở .. ko có trường học .. trời ơiiiiiiiiiii .... >..< muồn khùng luôn ... "
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .... Anri hét lớn cho tan hết mọi chuyện .. nhưng ... vẫn vậy .. .. chẳng thay đổi gì ngoài việc hét to wá giờ khát nước .. >..< .. kéo kéo cái cổ họng .. rồi nằm dài xuống cỏ .. nhắm mắt tính ngủ thì có cái gì đó mát lạnh áp vào mặt làm cô giật mình ..
-Gì vậy ???
-Coca ^^ ..
-Ami .. ??? sao ở đây ..
-Thì cậu ở đây nên mình đến đây ^^ .. uống đi .. mát lắm ..
-Tôi ko thích uống coca .. <= lại nằm dài xuống cỏ ..
-Ko sao .. ^^ .. mình còn nhiều lắm .. cậu chọn thoải mái ..
Cô nàng đưa ra 1 bịch to đùng , lỉnh khỉnh .. làm anri trố mắt ngạc nhiên ..
-cái .. cái gì thế này .. ??
-^^ .. mình ko biết cậu thích gì nên mua mỗi thứ 1 cái ^^ .. có .. sữa tươi này .. nước cam .. cafe .. nước chanh .. cacao .. pepsi .. fanta ,, có cả numberone nữa nè ^^ .. cậu uống cái gì ..
bó tay .. uống cafe ..-
-Hi''
" thật là .. cô nàng này tưng tửng sao đó .. mua về đem đi bán chắc .. mua lắm thế .. "
-này .. có phải cậu đang nghĩ xấu về tôi ..
-đâu có đâu ..
-thật ko .. sao mắt cậu gian xảo thế ,,
-thật mà .. ko có ..
-xạo ..
-thật ..
-xạo ..
-thật .
thật ,, xạo .. xạo .. thật .. ... cứ như vậy .. họ cười đùa .. cãi nhau chí chéo .. sân trường nắng cứ nắng .. ai làm gì mặc ai .. họ cứ vô tư đùa nhau .. quên hết mọi việc ..
...........
-thôi thôi .. tôi chịu thua .. đầu hàng .. >..<
-kha' kha' ,, nói mau .. lúc nãy nói xấu gì tôi ..
-ah' .. thì tôi chỉ nghĩ .. ...
-nghĩ gì ..
-ah' nghĩ ... sao cậu mặt dày thế .. tôi mắng cậu vậy mà cậu ko giận .. còn mua nhiều nước cho tôi uống .. cậu có bị tửng tửng ko .. <= nói xong vọt lẹ ..
-ĐỨNG LẠI .... ĐỨNG LẠI .. DÁM NÓI TÔI BỊ TỬNG HẢ ..
-KO ĐỨNG ... ĐỨNG CÓ MÀ NÁT ĐỜI AH .. NGON THÌ ĐUỔI THEO ..
-...... AI .. DA .. ĐAU QUÁ ..
Anri ngó lại thấy ami bị té .. mặt nhăn nhó .. ko suy nghĩ được gì anri chạy ngay lại .. xoa chân ami xót xa ...
-có sao ko.. đau ko .. chạy vậy hả .. ko chạy được thì đừng đuổi theo .. giờ té thế này .. đau lắm ko .. anri suýt xoa bàn chân của ami nói liên miệng ..
-đau lắm .. đau wá ah' .. >..<
-ừ ừ ..
anri, xoa bóp nhẹ nhàng sợ động vào chỗ đau .. bỗng ami đẩy anri nằm xuống cỏ cô nàng ghì vai anri lại , tinh nghịch nói
-ha' hà .. giờ còn ko bắt được cậu .. dám nói tôi tửng hả .. xin lỗi mau ..
-chân cậu .. ko sao ...
-tất nhiên là ko sao .. chẳng lẽ muốn có sao ah' .. xin lỗi mau ..
-ko .. cậu là tên lừa đảo ..
-còn dám nói .. có xin lỗi ko ..
-ko...
-ko này .. ko này ...
-hahahhahahhhahah nhột ,, nhột ..
-xin lỗi ,, nếu ko tôi ko tha .. xin lỗi mau ..
-hahhahahahhahaha

xem toàn bộ truyện les Tiểu thư của tôi
hoặc xem tất cả truyện les
xem Tiểu thư của tôi phần 2 và tiểu thư của tôi phần 4
-chết rồi tan học rồi .. làm sao bây giờ .. trời đất tê tay wá .. ko lẽ gọi cô ấy dậy ... định lay cô tiểu thư đỏng đảnh dậy .. nhưng bây giờ mới có dịp nhìn kỹ .. ngoài cái vẻ đanh đá , đỏng đảnh .. thì cô ta cũng đáng yêu wá chứ .. nhìn rất thiên thần .. anri ghé sát mặt lại để nhìn cô tiểu thư kỹ hơn bất chợt cô nàng mở to mắt nhìn anri dò xét ..

-à à .. tôi chỉ định gọi cô dậy .. muộn rồi chúng ta về thôi ..
-nhưng ko ai đón tôi cả .. hay cậu đưa tôi đi chơi nha ..
-hả .. đừng đùa nha tiểu thư .. tôi còn bận rất nhiều việc .. ko rảnh như cô đâu ..
-.. tôi ko cần biết .. cậu phải đưa tôi về nếu ko .. tôi sẽ khóc nữa này .. huuuuu ..
-Được rồi được rồi .. tôi sợ cô wá .. vậy nhà cô ở đâu ..
-Tôi ko biết tên nhưng tôi nghĩ tôi biết đường về .. hì'' .. chờ tôi đi rửa mặt đã nhé .. ko được đi đâu đấy ..
Nói xong ami chạy thẳng vào Wc .. lấy điện thoại ra gọi cho tài xế ..
-alo .. tôi đây .. anh về trước đi .. hôm nay tôi khác đi với bạn về ..
-ko được đâu tiểu thư , ông chủ sẽ giết tôi mất .. tôi đang đợi ở cổng trường này .. cô ra ngay đi ..
-ehèm .. anh đang ở cổng trường hả .. được vậy tôi cho anh 2' rút khỏi cổng trường ngay lập tức .. nếu ko tôi sẽ giết anh trước cả ba tôi đó ..nói cho anh biết tôi rất là tàn nhẫn đấy .. OUT NGAY .. ok ??
-tiểu thư .. tiểu thư .. alo alo .. trời đất .. làm sao bây giờ .. .. thôi .. rút vậy ..
........................
-Được rồi đi thôi .. anri .. ủa cậu đâu rồi .. anri .. anri .. sao cậu bỏ tôi ở đây .. đồ đáng ghét .. cậu là đồ tồi .. cậu ra đường sẽ bị xe cán .. cậu .. huuuuuuuuu ...
-Này .. tại sao trù ẻo tôi ..
-Huuu .. cậu đi đâu vậy tôi tưởng cậu bỏ tôi .. .... ...
-ờ ờ .. tôi đi lấy cặp .. tôi thấy cậu đi lâu nên tôi đi lấy cặp cho cậu .. ờ ờ .. cậu bỏ tôi ra nào .. nặng wá .. ...
-úi .. nãy nhìn thấy cậu mừng wá .. nên tôi ..
-cậu thích ôm tôi nhỉ .. tay tôi vẫn còn tê cứng đây này .. cái đầu cậu nặng thật ..
-cậu ... ..
-thôi ta đi ..
Ami đi theo sau anri .. lòng vui mừng mà chẳng biết vì sao ..
..............
Ra khỏi cổng trường họ đi dọc theo con phố .. quẹo cua .. rồi lại đi .. rồi lại quẹo .. anri cứ thảnh thơi đi .. wên mất đằng sau còn 1 con búp bê bằng thuỷ tinh đang nhăn nhó ..
-này , tại sao chúng ta ko đi taxi .. hay gìi gì đó .. tôi mệt wá à .. ..
-tôi ko có tiền đi taxi .. muốn thì theo tôi nhanh lên ..
-nhưng tôi có nè .. bao nhiêu mà chẳng có . mình đi taxi nha ..
-tôi ko thích .. anri quay lại nhìn cảnh cáo ami 1 lần nữa .. rồi bước đi thẳng ..
-nhưng tôi mệt wá ah' ..
-vậy đi taxi về trước đi ..
-cậu ...
bất chợt anri đừng lại .. . ngồi xuống ..
-cậu làm gì vậy ..
-chờ xe chứ làm gì ..
-hi'' .. vậy chứ ..
1 chiếc xe to đùng chạy tới .. trên xe đông đúc người chen lấn nhau .. ami nhăn mặt nói ..
- xe gì mà đông thế này .. tôi ko đi đâu .. dơ wá ah' ..
Ko nói gi' .. anri bước lên xe ..
-nếu cậu ko đi .. thì gọi người nhà đến đón nha .. tôi đi trước ..
-ko .. chờ tôi .. ami bước vội lên xe mà ko suy nghĩ gì ,, mọi người ai cũng nhìn cô .. cô tiểu thư .. cảm thấy sợ hãi và ,, lạc lõng .. nước mắt trực trào .. bỗng một bàn tay ấm áp .. kéo cô đi .. là tay của anri .. cô cười và bước theo bàn tay đó ..
chiếc xe cứ chạy .. cứ đến khúc cua hay đến trạm có người xuống là mọi người lại xô đẩy nhau .. ko ai nhường ai .. ami luống cuống .. lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp thế này .. ko biết xử sao .. có lần vì xô đẩy nhau mà ami xém té .. may mà anri đỡ cô lại .. giờ .. anri . ôm cô .. đứng quay lưng ra phía ngoài .. tránh để mọi người chạm vào cô .. cô thấy thật vui .. chẳng biết làm gì chỉ đứng cười .. .. xe kêu .. kính cong .. anri .. nắm chặt tay cô .. kéo cô đi xuống .. ..
-phù'' .. sao cái xe gì mà kỳ vậy .. đông người muốn chết .. vậy mà cậu cũng đi được nữa ..
-đó là phương tiện đi lại hàng ngày của tôi .. ai bảo cô đòi đi theo .. anri buông tay ami ra . đi thẳng về phía trước ..
-ơ .. tôi .. này .. chờ tôi đã .. ami chạy theo .. dúi tay cô vào tay anri .. ép hắn phải cầm tay cô .. anri quay lại nhìn ..
-cô làm gì vậy ..
-kệ tôi .. tôi .. sợ lạc .. được chưa ..
-...... ... cô thật là phiền ..
-Hứ .. . ami hất mặt .. lên thách thức .. nhưng trong lòng thì rất vui ..

--------------------
Vậy là 2 người cứ nắm tay nhau .. đi qua mấy con phố .. đến 1 tiệm phở .. anri .. đi thẳng vào .. để mặc ami ngó ngơ ...
-xin lỗi hôm nay có việc nên cháu đến trễ một chút .. hi''
-ừ .. thay đồ đi nhóc .. khách gọi kìa ..
" đây là quán ăn sao .. gì mà kỳ vậy .. quán bé tí .. lụp xụp .. bàn ghế .. eo ơiii .. dơ .. >..< .. " <= ami nghĩ ..
-Này .. gọi người nhà đến đón nha .. tôi phải làm việc rồi .. câu nói của anri làm ami giật mình ..
-Ê .. còn tôi thì sao .. ???
-ủa .. ko nghe tôi nói hả .. tôi bận mà .. kêu người nhà đến đón đi ..
-ko được .. cậu phải đi với tôi chứ .. ami giận lẫy .. nắm tay anri đung đưa nài nỉ ..
-ko thấy tôi phải làm việc sao .. cậu về đi .. ở đây ko thích hợp cho tiểu thư như cậu đâu ..
-cái gì .. cậu làm ở đây hả .. ở đây vừa dơ .. nhìn chẳng giống quán ăn gì cả .. bàn ghế thì bẩn .. người làm bếp cũng dơ .. ai lại ko mặc áo nấu ăn như vậy .. chỗ ngồi thì tối .. lại ngồi ngoài trời nữa .. lại còn ... ...
-NÀY .. anri hét lên .. cô nói đủ chưa .. ở đây vậy đó .. ko phải nhà hàng đâu mà đòi hỏi nhiều .. về đi ..
Anri quay bước đi thẳng .. cô tiểu thư chạy theo ..
-hay cậu đi chỗ khác làm nha .. ba mình quen biết nhiều lắm .. lại có nhiều tiền nữa .. hay cậu đi chơi với mình nha .. mình cho cậu tiền xài .. hay là ...
-im đi .. có tiền hay lắm sao .. đúng là đồ ko biết suy nghĩ .. anri đi thẳng vào trong ko thèm ngó lại nửa con mắt ..
ami chạy theo mà bị ông đầu bếp bự con ngăn lại ..
-này cô .. nếu cô ko ăn đò mời cô đi chỗ khác cho chúng tôi làm việc ..
-dám nói với tôi vậy hả .. hừm ..
ami ngồi xuống bàn gọi lớn .. ai cũng quay lại nhìn nhưng cô mặc kệ ..
-mang tất cả đồ ăn ra cho tôi ..
Đồ ăn dọn ra đầy bàn .. nhưng cô chỉ nhìn và lấy đũa khều khều .. rồi nhăn mặt bỏ xuống .. nhìn anri chạy tứ tung hết bàn này đến bàn khác .. tay bưng nhiều đồ nhưng vẫn chạy như sóc .. thật thú vị ..
-ông chủ ..
-có chuyện gì ..
" thật vô lễ " <= cô nghĩ ..
-tôi có thể dắt người kia đi ko .. tôi muốn cậu ta .. tôi sẽ trả tiền cho ông .. vừa nói ami vừa chỉ tay về phía anri ..
-ko được , cậu ta đi .. ai giúp tôi chạy bàn ..
-ông còn nhiều người mà .. có sao đâu .. hay ông nghỉ bán .. tôi trả tiền cho ông ..
-cô này hay thật .. ông đầu bếp cười khẩy rồi bỏ đi ..
ami đập bàn .. nòi lớn ..
-tóm lại là tôi muốn cậu ta .. giờ tôi bao hết chỗ này .. bao nhiêu tiền .,,,
-cô làm cái trò gì vậy .. anri hối hả chạy tới ..
-kệ tôi ,, tôi muốn đi chơi với cậu ..
-ông chủ .. bao nhiêu tiền .. tôi bao quán ..
-được thôi .. vậy cô có bao nhiêu tiền ..
-bao nhiêu cũng có .. ông muốn bao nhiêu ..
-ah' .. để xem .. 1 ngày tôi bán được 5triệu .. cộng tổn thất và tất cả chi phí .. 10triệu .. được ko thưa tiểu thư ..
-ko bằng 1 bữa ăn của tôi nữa .. ông làm ăn thật tệ .. Ami lục lọi trong túi .. lấy ra một tấm thẻ .. và đưa cho ông chủ ..
-cái gì đây .. ???
-thẻ tìn dụng .. tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng ..
hahahah cả quán cười nghiêng ngả .. mọi người đều nhìn cô như sinh vật lạ ..
-thưa cô .. chúng tôi là quán ăn nhỏ .. ko dùng thẻ tín dụng .. mời cô đi chỗ khác .. haha ..
-ông .... Ami tức tối bỏ đi .. để lại tràng cười còn to hơn lúc nãy ..
cô vừa chạy vừa khóc .. mệt rồi ngồi xuống .. chẳng biết mình đang ở đâu .. vừa mệt vừa giận .. cô muốn phá tan mọi thứ ..
-này .. mệt chưa ,. Có muốn đi chợ với tôi ko ..
-mặc kệ tôi ai cần cậu quan tâm ..
-vậy thôi tôi đi .. anri quay người thì bị ami kéo lại ..
-tôi đói .. >..< mặt cô tiểu thư méo mó .. nhìn thấy mà thương ..
-được rồi .. nhưng cấm ko được kêu ca gì nữa đó .. nếu ko tôi bỏ mặc cô ..
gật đầu cái RỤP ..
2 người lang thang trên đường rồi ghé vào một quán ăn nhỏ .. ami ăn ngon lành .. có lẽ cô nàng đã rất đói ..
- đói lắm hả .. anri hỏi ..
- ừ ừ ..
- ai bảo đi theo tôi .. kêu về thì ko về ..
- tại tôi thích đi với cậu .. <= vừa nói vừa ăn .. thật chẳng giồng tiểu thư tí nào .. >..<
Anri đỏ mặt ko nói gì .. quay đi chỗ khác ..
.....
-xong rồi .. no wá .. hi'' ..
" cười tươi thấy .. gớm .. " .. - ừ ..
-ủa .. mà cái này là gì vậy ..
-hủ tíu mì
-món ăn ngon .. tên cũng dễ thương .. ha'ha' ..
-bà chủ cho ly rượu vang đỏ ..
-ê.. cô nương đây ko phải nhà hàng nha
-ủa.. ở đâu cũng có mà
-nhưng mà ở đây ko có ..
-bà chủ .. tính tiền ..
.....
2 người lại tiếp tục lang thang trên những con phố
- mình đang đi đâu thế ..
- tôi cần mua vài cái áo ..
- haha .. shopping .. tôi thích lắm đó mình đi trang trang nhá .. hay ra levis.. Armani .. hay đi ..
- đi chợ ..
- là ở đâu ????
- đi rồi khác biết ...
- xi''' ...
.......
-ủa .. cái này là cái gì ... sao nhìn ngon wá .. ^^
-muốn ăn hả ..
-ừ ừ .. ^^
-bán cho 2 xiên đi ...
-... ngon thật .. ^^
-ủa cậu ăn đi .. ngon lắm ..
-ko cám ơn ..
-cha' .. ngon thật đó .. vừa nóng vừa giòn .. tôi chưa ăn cái này bao giờ .. ố là cái gì vậy .. ... ê .. ê cậu chạy đi đâu vậy .. ???
-...
-Xin mời .. hàng mới ..rẻ mà đẹp đây .. mời dzô .. mời dzô ..
Mọi người nhốn nháo .. cô bán hàng cứ tiếp tục rao hàng .. anri chạy thẳng vào trong .. cầm chiếc áo này lên .. ngắm .. rồi lại ..cầm chiếc kia .. biết lựa sao .. ami chạy tới ..
-này .. sao cậu ko chờ tôi .. mua áo hả .. đồ ở đây ko đẹp đâu ..
-....
-Um um .. ko nói nữa .. >..<
-Thấy cái này thế nào .. ^^ <= anri đưa áo về phía ami ướm thử lên người cô rồi hỏi ..
-ừ ừ .. được .,
-thích ko..
-....
-Cái này bao nhiêu tiền vậy cô chủ ..
-80 thôi .. mua đi ..hàng đẹp đó ..
-Mắc quá .. bớt đi cô chủ ..
-Ko được hàng đẹp mà bán đúng giá thôi .. cháu mặc lên đẹp lắm đó.. mua đi ..
-60 nha ..
-Ko .. 75 .. được chưa .. thấy cháu dễ thương bán cho cháu 75 thôi .. hết giá rồi đó ..
-Um' .. thôi .. trả cô .. ta đi nào ami ..
-ủa sao ko mua .. rẻ mà ..
-này .. 70 nha .. bà chủ gọi lớn ..
-ê 70 kìa ,, mua đi ..
-ko được ..
-vậy chứ bao nhiêu mới mua ..
-60 còn suy nghĩ .. >..<
-Để tôi .. ^^
Ami hung hổ quay lại sạp quần áo ,,
-cô chủ . chiếc áo này .. 50 thôi nha ..
-ko được .. cô gái kia trả 60 tôi còn chưa bán kìa ..
-50 là được rồi .. bà thấy ko .. vải thì khô ráp .. chỉ may ko đều ,, màu áo thì lợt hết rồi .. chỗ này còn bị bẩn nữa .. hình như chỗ này cũng sắp bung chỉ rồi nè .. bà nhìn coii ..
-Này này .. cô ko mua thì đi chỗ khác .. ở đó nói lung tung gì chứ ..
-Tôi đâu có nói là ko mua .. chỉ là hàng của bà kém chất lượng mà bà bán đắt quá .. sao mà mua .. phải ko ..
-ừ đúng đó ..
-đúng đó ..
-bà chủ bán đắt quá ,, sao mà mua ..
Mọi người nhốn nháo ủng hộ ami ..
xem toàn bộ truyện les Tiểu thư của tôi
hoặc xem tất cả truyện les
xem tiểu thư của tôi phần 1 tiểu thư của tôi phần 3

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Em ngẩn đầu dậy nhìn tôi thật lâu, bàn tay em sờ khắp khuôn mặt của tôi, chạm nhẹ đôi má đã nhợt nhòa, đôi môi đã tím lại. Em hôn nhẹ trên tráng, đôi mắt, sóng mũi, đôi má và dừng lại thật lâu ở môi. Linh hồn tôi nóng lên cứ như lửa đang chuẩn bị thêu đốt nó. Em tháo sợi dây chuyền trên cổ mà tôi đã tặng cho em vào chính ngày tôi và em phải xa cách nhau, em đeo vào cổ của tôi, ngay lúc đó linh hồn của tôi hiện hữu sợi dây chuyền trên người, nó phát sáng lạ thường, một ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, ánh sáng đó được kết nối với sợi dây chuyền trên thân xác của tôi. Tôi được kéo và hút gần lại hơn với cái xác của mình.
 
“tit…. tit ….” - máy nhịp tim bắt đầu nhảy sóng không còn một đường thẳng như lúc đầu, còn tôi bắt đầu cảm thấy sức nóng của thân nhiệt, mùi thuốc của phòng mổ. Ánh sáng lọt qua đôi mắt của tôi đang mở dần, hình ảnh bắt đầu rõ dần.
“Bác sĩ ơi … tim anh ấy đập lại rồi” - Quỳnh chạy ào ra la thật lớn đến mức cả bệnh viện có thể nghe thấy.
Trân vui đến mức từ đang cười rất tươi chuyển sang khóc rất to, ôm tôi thật thật chặt, bây giờ thì nói được điều gì nửa, chỉ là niềm hạnh phúc dân trào mà không có điều gì có thể diễn tả thành lời, chỉ có trái tim có thể cảm nhận trọn vẹn được điều đó. Bác sĩ chạy đến nhanh nhất có thể.
“Bác sĩ ơi … chúng ta mới có một người hiến máu vào ngân hàng, cùng với loại máu của bệnh nhân”
“Truyền cho bệnh nhân mau lên”

Điều kì diệu mà không ai có thể giải thích được, cả bản thân tôi cũng không hiểu điều kì diệu đó. Tôi thầm cảm ơn bề trên đã cho tôi được sống, được bảo vệ em, được yêu thương và sẽ sống hết mình cho cuộc sống này thật ý nghĩa. Cuộc phẩu thuật đã thành công, vết thương của tôi cũng mau lành, sức khỏe nhanh chóng hồi phục sau hai tuần ở bệnh viện.

Ngày tôi xuất viện cũng chính là ngày mở phiên tòa xử án. Chúng tôi có mặt đầy đủ trên phiên tòa. Luật sư đã đưa hết bằng chứng mà Jack đã dàn dựng sắp đặt hại ông chủ tịch, được xác nhận qua tất cả lời khai của các đàn em của Jack, kèm theo cuộn video cùng với lời thú tội qua cuộn băng ghi âm mà luật sư đã ghi âm được.

“Bằng chứng đã có đầy đủ. Việc hãm hại vu oan, chiếm đoạt tài sản của ông chủ tịch, buông bán vũ khái trái phép, bắt cóc người trái phép, đánh đập , hành hạ người khác, cố ý giết người. Bị kết tội chung thân. Còn những bị cáo liên quan còn lại mức tù từ 3-5 năm. Còn chủ tịch sẽ được thả khoang hồng”

Ông chủ được tháo còng tay, ông quay lại với nước mắt đã đầy trên gương mặt. Ông chủ bước ra khỏi phiên tòa bước đến chúng tôi, tôi và em cũng tiến gần hơn. Em hạnh phúc khi thấy ba của mình đã được thả, công lý đã được lấy lại. Em ôm chầm lấy người cha của mình bây lâu xa cách. Tôi đứng mỉm cười khi thấy em và ba hạnh phúc như vậy. Ông chủ bước đến gần tôi

“vết thương của con thế nào rồi?” - ông chủ mỉm cười
“dạ, con đã lành và cũng khoe thưa ông chủ”
“ta đã nghe luật sư kể hết mọi chuyện rồi, ta xin lỗi con” - ông chủ rơi những giọt nước mắt và ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi cũng xúc động không kém - “chúng ta về nhà nào”

Phiên tòa kết thúc, mọi thứ đã tốt đẹp hơn xưa rất nhiều. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bữa ăn gia đình thật ấm cúng khi rước ông chủ về nhà lại.
“Ba khoang vào nhà đã” - lúc này ông chủ đang đứng trước cửa nhà
“Sao vậy?” - ông chủ tỏ ra khó hiểu
“Ba phải đi qua cái lò than này để xã xui, cho xui cháy hết, cái hên tràn  về” - Trân vui vẻ nói
“Ah …” - ông chủ cười gật đầu

Ông chủ bước qua nó thì mọi người cùng vỗ tay thật là to. Và chúng tôi cũng cùng nhau bước qua cái lò than đó luôn, cũng xã hết cái xui đi. Bữa ăn gia đình có mặt đầy đủ không thể thiếu ba đứa em của tôi và đặc biệt hai người bạn cùng nhau sát cánh bên chúng tôi khi khó khăn nhất. Chúng tôi cùng nhau kể lại quá trình khi giải thoát Trân, rồi sau đó những ngày trốn khỏi đàn em của Jack, kể rất rât nhiều. Ai cũng vui vẻ cũng cười thật to, thật lớn.

“Ta có chuyện này muốn nói” - ông chủ nói
“dạ chuyện gì vậy ba?” - Trân hỏi
“Hai Khỏe này! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ta cũng nhận ra rất nhiều điều khi ngồi ở trong trại giam, ta đã nghĩ thông suốt mọi thứ, ta không có quyền gì để ngăn cản hạnh phúc giữa con và con gái của ta cả, con đã vì con gái ta, vì ta mà làm tất cả, không màn đến mạng sống của mình, bất chấp biển lửa để có thể cứu ta.” - lúc này không gian im lặng để tập trung về phía ông chủ - “Ta muốn tác hợp cho con và Trân, con cũng sẽ trở thành con của ta, ta cũng sẽ có thêm một người con nửa. Ta muốn dạy cho con tất cả những gì kinh nghiệm của ta, để con có thể thay thế ta , cùng với Trân chăm sóc công ty của ta. Những đứa em của con sẽ ở trên đây, sẽ được ăn học đầy đủ không còn như xưa nửa”
“HOAN HÔ BÁC! CON LÀ CON THÍCH BÁC LẮM AH” - Khanh vì quá vui mừng nên đã đứng lên nói thật to - “CHÚNG TA CÙNG NHAU CẠN LY VỀ SỰ KIỆN HOÀNH TRÁNG NÀY ĐI”
“con cám ơn bác đã đồng ý cho con và Trân được sống , được yêu thương nhau”
“e hèm … gì mà bác, từ giờ trở đi phải gọi là ba”
“tụi con có được gọi bác là ba không?” - pé út nó nói giọng sợ sệt
“hì hì … cháu lại đây” - pé út đến và được ông chủ bế lên đùi ngồi - “đương nhiên là được chứ, tụi con ta xem như con của ta hết, về già ta sẽ được an ủi tuổi già hơn, và đến bây giờ ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn , khi có thể làm cho mẹ của Trân mỉm cười ở suối vàng rồi”
Và đó là câu chuyện của tôi đấy các bạn ah :) Bốn năm sau tôi đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế, hiện tại tôi đang học cách điều hành công ty của ba Trân! Trân thì cũng bước vào đại học rồi, cuối cùng hạnh phúc của tôi và Trân cũng đã được chấp nhận, các bạn cũng đã thấy rồi đó để có được hạnh phúc của mình, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, đầy nước mắt
.Khi có được hạnh phúc sẽ rất khó, nhưng để xây dựng nó sẽ còn khó hơn. Cố gắng lên nhé!
The End.
________________________________________________________________________
Caca rất vui khi đã xây dựng một câu chuyện dài như thế này và được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Viết xong truyện này rồi, thì Caca cũng bắt đầu làm đồ án ra trường rồi, nên cũng không có nhiều thời gian để viết câu truyện khác để cho các đọc giả :D
Caca không hứa là thời gian nào, nhưng sẽ mong có thể gặp lại các bạn sớm vào thời gian sắp tới, khi xong đồ án sẽ có những câu chuyện thú vị hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn vui vẻ dù nó có như thế nào đi nửa.
Thân Chào!

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé

Lúc này tôi nghe tiếng mọi người gọi tên của tôi, tôi không phân biệt được ai đang gọi tôi, giọng nam giọng nữ cứ xen lẫn vào nhau, hình ảnh bắt đầu mờ nhòa, cảm giác mọi người lây tôi thật mạnh để tôi tỉnh dậy, cảm giác có ai đó đang nhấc bổng người tôi lên đặt lên tấm nệm, rồi có người đẩy tôi đưa tôi đi đâu đó thật nhanh, mắt tôi cứ lim dim khi thấy mập mờ hình ảnh của Trân, Quỳnh và Khanh. Tôi cảm thấy đau nhói ở bụng rất nhiều, đau đến mức tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi và vượt qua cơn đau đớn này. Có một ánh sáng mạnh đập vào mắt của tôi, tôi như người mất đi cảm giác, sao bây giờ tôi không còn thấy đau nửa.

Cảm giác của tôi bây giờ rất rất lạ, cảm giác thân thể mình nhẹ như tựa lông hồng, thậm chí nó có thể bay lên khỏi mặt đất. Và tôi đang bắt đầu bay lên thật nhẹ nhàng, tôi bước đến góc tường khi quay lưng lại thì thấy các bác sĩ nháo nhào,. Coi mắt của tôi, cứ như đang cố gắng cứu sống tôi vậy. CỨU SÔNG? Tôi chết rồi ư? không thể nào? sao tôi có thể chết được chứ! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè.

“Thưa bác sĩ bệnh nhân đang bị giảm nhịp tim?”
“Mau dùng điện để kích tim của bệnh nhân mau lên” - thân thể của tôi giật nảy lên khi hai bác sĩ cho hai vật gì đó chạm vào người tôi - “tăng lên 200” - thân thể tôi giật thêm một lần nửa
“Bác sĩ ơi bệnh nhân mất máu khá nhiều”
“Anh đến ngân hàng máu lấy máu đến đây”
“Dạ!”

Hình như tôi chưa chết mà tôi đang sắp chết! Trời ơi!  Tôi đến gần cơ thể của mình, muốn nhập vào lại nhưng có lực gì đó cứ đẩy tôi ra khỏi thân thể của tôi.

“Bác sĩ ơi … máu A của anh ấy hết rồi”
“Sao! tôi sẽ ra nói với người nhà của anh ấy”

Mọi người ở bên trong cố gắng giữ cho nhịp tôi đập. Tôi nhìn máy đo tim nhịp tim của tôi đập rất yếu, tôi lấy tay đập cái máy nhưng bàn tay của tôi lại xuyên qua nó. Tôi cảm thấy bất bình tỉnh trước tình hình như thế này. Tôi thấy Trân chạy ào vào bên trong, nước mắt dàn dụa, Trân nhìn tôi nằm trên bàn mổ với trái tim đang đập yếu dần yếu dần đi.

“Xin hãy cứu anh ấy, bác sĩ hãy lấy máu của tôi mà truyền cho anh ấy” - Trân cầm lấy tay của mình đưa trước mặt bác sĩ.
“Chúng tôi sẽ đo huyết áp của cô rồi mới tiến hành lấy máu được”
Trân được đưa vào phòng đưa huyết áp. Chỉ năm phút sau, tôi nghe tiếng la hét của Trân phát ra từ căn phòng đó.
“Lấy máu của tôi đi, tôi van bác sĩ” - Trân quỳ xuống cầu xin
“tôi không thể lấy được, huyết áp của cô hiện tại bị thấp hơn, nếu lấy cô sẽ bị nguy hiểm”
“Tôi muốn đổi mạng của mình cho anh ấy”
“chúng tôi không thể làm như vậy được” - người bác sĩ nhìn tôi nằm trên giường và nhìn lấy Trân - “như vậy khác nào chúng tôi gián tiếp giết chết cô” - người bác sĩ khụy xuống để đỡ Trân đứng dậy.

“Bác sĩ ơi … tim của anh ấy ngừng đập” - người trợ giúp bác sĩ nói lớn
“Mau dùng máy trợ tim mau lên” - người bác sĩ đứng dậy dùng hai thứ máy có mặt kim loại xoa chất gì lên đó, sau đó ấn vào ngực của tôi, xung điện truyền vào người tôi giật nẩy người lên. Lần thứ nhất máy đo nhịp tim của tôi là một đường thẳng, lần thứ hai cũng như vậy… và lần thứ ba. Căn phòng lúc này im lặng, bác sĩ lắc đầu, tay buông xui vì không thể cứu tôi thêm được nửa. Linh hồn tôi đứng trơ ra đó, tôi chết rồi sao? không thể như vậy được? tôi không thể để em lại trên thế gian này một mình như vậy được. Tôi cố gắng chui vào lại thân xác của mình nhưng có lực đẩy cực mạnh, đẩy tôi ra khỏi thân xác đó.
Lúc này mọi người cùng ào vào phòng mổ bất chấp sự can ngăn của y tá. Họ thấy tôi được phủ bằng tấm vải trắng, Khanh bụm miệng không khỏi xúc động khi thấy tôi nằm đó, Quỳnh chạy đến chỉ biết ôm lấy Trân, cả hai cùng khóc. Còn tôi đến gần bên họ tôi cố gắng hét lên rằng “Anh nè Trân, em nhìn thấy anh không?” nhưng sao không ai nghe tôi nói gì hết? sao không ai nhìn thấy tôi. Tôi bây giờ đã trở thành người vô hình mất rồi, tôi khóc cho chính bản thân tôi, sao tôi không được tồn tại ở thế giới này thêm lâu nửa, để tôi có thể chăm sóc lo lắng yêu thương em chứ.

Trân đứng dậy lau nước mắt, hít thở thật sâu, đối diện với sự thật tôi không còn trên đời này nửa, em bước đến tôi chỉ vài bước nhưng sao thấy nặng nề quá, em mở tấm khăn trắng đang phủ mặt của tôi. Gương mặt của tôi đang tái dần, tái dần đi.

“Trần Thanh” - em đang gọi tên của tôi, tay em nắm lấy bàn tay của tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em truyền qua bàn tay tôi - “ Anh đang ngủ phải không? Anh thức dậy đi, anh hứa anh luôn ở bên cạnh em mà, sao bây giờ anh lại thất hứa như vậy chứ, em ghét nhất trên đời này là những người thất hứa anh biết không? hix hix … em nói mà anh không trả lời em, sao anh cứ nằm ngủ hoài vậy?” giọt nước mắt của em rơi trên má của tôi. Tôi đứng bên có thể cảm nhận được nước mắt, tôi lấy tay chạm vào giọt nước mắt đó, giọt nước mắt đang ở trên ngón tay của tôi.

“Anh tỉnh lại đi, em tin ba sẽ không phản đối chúng ta nửa đâu, đừng vì điều đó mà bỏ em lại đây một mình chứ, anh phải tiếp tục làm gia sư cho em nửa, anh phải chỉ em cưỡi trâu, em muốn đi thả diều ở dưới quê của anh….”.Em ngồi cạnh tôi nắm chặt lấy bàn tay của tôi, cuối gầu đầu trên giường khóc rất nhiều. Căn phòng bây giờ chỉ có nước mắt của em, của tôi và của mọi người. Hạnh phúc mỏng manh thế sao? Khi ngày đầu chúng ta gặp nhau có vẻ như không hợp nhau, nhưng lại có duyên với nhau, chúng ta cùng nhau trải qua những cảm xúc đặc biệt, xuất phát từ trái tim mỏng manh, cùng nhau vượt qua thử thách, khó khăn. Tưởng chừng như chúng ta có thể vượt qua tất cả để có thể đến bên nhau, giờ đây chúng ta chia cắt mỗi người ở một thế giới riêng biệt, không thể nhìn thấy nhau, không thể nói với nhau những lời yêu thương chân thành từ tận trái tim. Giờ đây chỉ giữ cho nhau một khoảng lặng, một nơi cất giữ kỉ niệm, cất giữ tâm hồn đã tổn thương, cất giữ tình yêu vĩnh cửu.

Tôi biết tôi có đến gần bên cạnh em thế nào, em cũng không hề biết tôi đang hiện hữu bên em, nhưng tôi vẫn muốn nói điều gì đó, để trái tim tôi không đau như thế này. Tôi đến gần em và ôm lấy em, tôi cảm nhận được hơi ấm từ thân thể của em.

“Em đừng khóc nửa em nhé, anh vẫn mãi ở bên cạnh em dù anh có chết đi, anh vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, mách bảo em. Anh đã làm mọi cách để có thể về bên cạnh em, hiện hữu bằng một con người bằng da bằng thịt, để em có thể ôm lấy anh thật chặt khi em buồn hay vui, để anh có thể nói chuyện với em, em có thể nghe được giọng nói thật sự của anh,có lẽ chúng ta chỉ có duyên với nhau mà không có nợ. Nhưng dù thế nào đi chăng nửa, anh vẫn muốn em hãy vượt qua chuyện của anh, hãy vui vẻ lên, thấy em vui vẻ trở lại thì anh mới cảm thấy ấm lòng được. Và sau này sẽ có người tốt hơn anh, sẽ yêu thương em nhiều hơn cả anh đã yêu thương em. Hãy sống thật tốt em nhé”

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

“tại sao mày cười? cười cái gì mà cười” - khanh nói
“bị thương mà còn nói lớn nửa sao? tụi bây biết là tụi bây đang ở đâu không hả?”
“ở trong một cái động buôn bán vũ khí” - Trân trả lời
“chính xác! rất là thông minh”


“tại sao anh muốn hãm hại ba tôi” - Trân nói
“ai biểu ông ta giàu và có một cô con gái xinh đẹp làm gì? nhưn bây giờ ta hết hứng thú với cô rồi, ta chỉ cần tiền thôi, nhưng muốn có tiền chỉ còn cách đó mà thôi”
“thăng chó, mày không xứng đáng để làm một con chó nửa”
“ông ta thật ngây thơ, ông ta đúng là người tốt bụng thật đó, chính tao hại ông ta đó, chính tao cướp đoạt tài sản bằng cách đưa ông ấy vào tù đó, nếu như cô chịu làm vợ tôi thì ba cô đâu có vào tù” - hắn lắc đầu

“BÂY GIỜ CHÍNH MÀY SẼ PHẢI VÀO TÙ” - tiếng nói quen thuộc vang dội, người bước ra trong đám lính của hắn chính là luật sư
“Luật sư ông đây rồi!” - tôi mừng rỡ khi thấy ông ta
“mày đang nói vớ vẫn gì vậy hả? không phải mày chết rồi sao” - Jack la lớn
“đây sẽ là bằng chứng trước tòa” - Luật sư đưa chiếc máy ghi âm ra “ông ta thật ngây thơ, ông ta đúng là người tốt bụng thật đó, chính tao hại ông ta đó, chính tao cướp đoạt tài sản bằng cách đưa ông ấy vào tù đó, nếu như cô chịu làm vợ tôi thì ba cô đâu có vào tù”

“Tao không chết dễ dàng như vậy đâu! cái video tao giữ bên người chỉ là bản nháp, tôi đã sai người âm thầm đem nó đến cảnh sát rồi, cộng đến cái này nửa thì đủ cho mày ngồi tù suốt đời, cố ý đánh cắp tài sản, buon bán vũ khí, bắt cóc, âm mưu giết người, nhiêu đó thôi cũng đủ sống trong tù cho đến già”

“GIẾT SẠCH GIẾT HẾT CHO TAO” - hai con mắt đỏ ngầu của hắn khi hắn bị đưa vào bước đường cùng, chỉ có bốn tên đứng gần hắn là nhúc nhích còn lại đứng yên “TỤI BÂY ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG LÊN XỬ HẢ? TỤI BÂY ĐIẾC HẾT RỒI HẢ?”

“xin lỗi, người của mày bị bắt hết rồi! đang đứng đây là người của tao!” - khi luật sư nói xong thì một kẻ cao lớn đứng ra nhìn tôi
“nhớ tôi không anh bạn?” - anh ta mở mắt kính ra và tôi nhớ ra rồi, người đã bắt đánh Khanh và … người đã cho tôi đấu một mình….
“thì ra là anh….” - tôi hết sức ngạc nhiên
“chúng tôi bây giờ không như xưa nửa, đến đây và giúp các bạn, người luật sư đó là anh trai của tôi”
“tao hiểu rồi! không ngờ tao lại có ngày này, nhưng trước sau gì thì tao cũng phải ngồi tù, nên tao nghĩ tao nên giết mày, vì mày xuất hiện mọi thứ của tao coi như mất hết” - hắn nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

Hắn và bốn tên móc dao găm quánh nhau với những tên đàn em, em của luật sư. Tất cả gần như bị hạ gục dưới tay của Jack. Bốn đàn em của Jack không thể đánh lại em của Luật Sư, mọi chiêu đánh và tung ra đều bị một chiêu một của em luật sư là gục tại chỗ. Jack và em luật sư đánh nhau bằng những cú đấm liên hoàn, Jack có vẻ nhanh tay hơn nên đã chém liên tục lên cánh tay của em Luật Sư. Tôi  chạy đến và giúp, một cú dọng từ đầu Jack dọng xuống, hắn đứng dậy xoa đầu.

“Hôm nay là ngày chết của tao và mày” - trên tay hắn vẫn còn dao găm, hắn quơ dao găm trước người tôi, tôi nhảy về phía sau để né, nhưng bị trầy sướt nhẹ.
“đau không?” - hắn hỏi tôi
“đưa mọi người ra khỏi đây ngay” - tôi hét để mọi người đi ra ngoài
“JACK ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY, HÃY THẢ DAO XUỐNG VÀ RA ĐẦU HÀNG, CHÚNG TÔI SẼ XEM XÉT VÀ KHOANG HỒNG CHO ANH” - tiếng loa vọng vào, cảnh sát đã bao vây đầy khu vực này.
“hahah… cánh sát tới rồi ah”
“nhanh đi! đi ra ngoài hết đi” - tôi hét
“mày nghĩ ra ngoài được không?” - hắn móc súng từ trong túi áo của mình ra,’ đứa nào ra tao bắn nát sọ” - hăn dơ khẩu súng lên trời bắn ba phát chỉ thiên, rồi bắn bẻ nát đồ đạt xung quanh.  - “chỉ cần như thế này thôi thì tụi bây chết hết! rồi tao cung sẽ chết, tao không muốn ngồi trong cái nhà tù hôi hám đó, dơ bẩn, như cái cầu tiêu vậy”

“bây giờ mày có súng trên tay rồi, sao không bắn luôn đi, suy nghĩ gì nửa” - tôi nói với hắn
“bộ mày muốn chết là chết hả? đâu dễ vậy, tao thích cho tụi bây hồi hộp khi cái chết gần kề, vậy mới thú vị”
“vậy sao?” - tôi nghĩ là tôi sẽ nói chuyện với hắn để hắn không tập trung, tôi sẽ liều chết đối diện với hắn để cho mọi người được an toàn. Tôi nhìn mọi người đưa mắt hướng ra cửa, hàm ý kêu mọi người phải tận dụng hết mức có thể để ra khỏi đây.
“chứ gì nửa?” - hắn cười
“tại sao anh lại thích tiền như vậy?” - tôi bước tới gần hắn
“tiền ai mà không thích, tao muốn là người giàu có nhất thế giới này”
“tại sao không làm ăn liêm chính mà đi bằng con đường tội lỗi thế này”
“ngu quá! liêm chính thì được bao nhiêu tiền, tao cung muốn mọi người phải nể sợ tao, biết chưa” - tôi đang có một khoảng cách khá thuận lợi
“vậy thì …..” - tôi nhào đến ôm chặt hắn và kiềm chế khẩu súng của hắn - “chạy đi, chạy nhanh lên”
“Anh Thanh” - Trân hét lên cả Quỳnh, Khanh, luật sư kéo thật nhanh để có thể ra ngoài.
“Mày dám lừa tao” - Jack cựa quậy đưa khẩu súng bắn lung tung, tôi cảm nhận được cái nóng cấn ngay vào bụng -”mày chết tơi nơi rồi”
“Dù có chết tao cung phải bảo vệ những ng tao yêu thương”
“ĐÙNG”

Viên đạn soắn sâu vào bụng của tôi, nó như đốt cơ thể của tôi ra hàng trăm trăm mảnh, tôi buôn Jack ngã nhào xuống đất, tay tôi đưa xuống bụng thì máu chảy ra rất nhiều, họng tôi cứng lại chỉ có thể kêu ú ớ ú ơ … không phát ra thành lời.

“AAAAAAAAAAAAAAAA” - Jack la rất lớn tôi không biết chuyện gì xảy ra với hắn, hắn nằm sắp xuống đất khi thấy hai con dao găm cắm thẳng vào bắp chúi và đùi, hai con dao đó do em của Luật Sư đâm hắn. Em luật sư lấy hết sức đứng dậy, lấy súng chỉa thằng vảo mặt hắn, lúc này xung quanh tôi là một vùng mờ, tôi nghe bước chân chạy rầm rầm… tôi nghe tiếng kêu của Trân gọi tên tôi liên tục …..
______________________________
Chap này khá dài vì để bù lại cho khoảng thời gian tuần trước. Chúc đọc giả đọc vui vẻ ^^

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé

Điện thoại hét mà bên tai tôi nghe rõ mồn một. Thang máy cứ đi lên từ từ nhảy số cho đến tầng 10, hắn bước ra trước còn tôi theo bước phía sau, rẻ vào tolet để không bị chú ý đến. Hắn bước vào căn phòng cuối cùng của dãy.

“Mày làm cái quái gì mà lâu quá vậy hả?” - một tên nát hắn
“Dạ tại hơi đông nên phải chờ”
“vào lẹ đi, tao đói lắm rồi”

Có lẽ căn phòng đó là đầy khả nghi nhất. Tôi liền gọi điện thoại cho Khanh

“Tình hình sao rồi?”
“Jack đi vào một căn phòng lớn, hình như là hắn ta đi họp thì phải, cũng có rất nhiều người vào trong đó”
“uhm… cứ theo dõi hắn, hình như phát hiện được chỗ chúng nó bắt Quỳnh và Trân rồi, nhưng cũng chưa chắc nửa, cần phải đến kiểm tra xem”
“ok, cẩn thận nha đại ca”

Lúc này tôi cũng khá hồi hộp, nhưng việc hồi hộp bây giờ thì chẳng có gì quan trọng. Tôi đến trước cửa , tay đưa lên cũng hơi chần chừ. Tôi gõ cửa

“Có chuyện gì vậy?” - hắn mở cửa giọng nói có vẻ bực mình
“dạ, tôi đến dọn dẹp ah” - hắn nhìn vào trong
“hôm nay khỏi” - hắn từ chối
“bình thường tôi cũng hay làm mà”
“đã nói khỏi, biến đi” - hắn nói cứ như là muốn đánh tôi, điều đó cũng làm cho tôi chắc chắn rồi Quỳnh và Trâm đang ở trong đó, tôi nghe tiếng kêu âm thanh cứ ứ ứ.
“ủa? có chuyện gì trong đó sao?” - tôi chồm chồm ngó vào trong
“không phải chuyện của mày” - hắn đẩy mạnh làm tôi té nhào xuống đất -” đi chỗ khác” - hắn trừng mắt rồi đóng xầm cửa lại.

Trước khi vào nhà vệ sinh, tôi thấy chiếc xe đẩy thức ăn đậu ở bên ngoài, trong tôi nhảy ra ý định. Vừa bước vào trong thì thấy anh chàng phục vụ đang rửa tay, tôi đến gần làm bộ rửa tay sau đó nhân lúc anh ta không để ý tôi đánh một cú ngay ót thì anh ta ngất xỉu.
“Xin lỗi nhé anh bạn! tôi thật sự không muốn đâu”
Lại thêm một lần nửa, tôi lột đồ của anh ta ra, mặc lại đồ lao công cho anh ấy. Tôi chỉnh chu trang phục lại, lấy điện thoại gọi cho Khanh lên tầng 10, gặp tôi trước cửa thang máy.
“Anh kiếm bộ đồ này ở đâu vậy?” - Khanh thấy tôi và ngạc nhiên
“Cũng là cách cũ thôi” - tôi cười -”bây giờ chúng ta sẽ đột nhập vào căn phòng cuối, vì nó là đáng ngờ nhất, khi nảy anh nói vào làm vệ sinh thì chúng nó từ chối”
“uhm… vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“em sẽ chui vào ngồi trong xe đẩy, có lớp khăn che rồi, anh sẽ mang đồ ăn tới, nói là sếp Jack kêu người mang tới”
“ok! tiến hành”

Khanh vội chui xuống xe đẩy, lớp khăn đã che, tôi đẩy chiếc xe đẩy thức ăn đứng trước cửa chờ và gõ cửa.

“Chuyện gì nửa vậy?” - hắn mở cửa
“dạ! sếp Jack kêu em mang đồ ăn lên”
“uhm… vậy thì vào đi”  - lúc vào bên trong tôi thấy có một tấm vải trắng chắn ngang giữa phòng, trong phòng có bốn tên.
“Đem thức ăn xong rồi đi nhanh dùm cho”
“công nhận đại ca Jack lo cho tụi mình ghê anh em” - chúng nó cười to, nhưng để kiếm tra cho chắc ăn tôi làm rớt hủ muối tiêu dưới đất, khom xuống dưới nhặt thì thấy bốn bàn chân, tôi nhận ra được Quỳnh và Trân đang ở sau lớp vải trắng đó.
“xong rồi thì cút đi” - tụi nó hùa nhau nói - “để tao gọi cho đại ca cám ơn đại ca đã, alo đại ca hả? cám ơn đã cho người đem thức ăn cho tụi em”
“mày nói cái gì? tao không kêu ai đem lên hết”
“xin lỗi nhé” - tôi cười thật tươi khi nhìn chúng nó, rút tấm khăn trải xe đẩy thật nhanh, trùm đầu tên bự con nhất, dùng chân đá hắn bay thẳng vào tường, Khanh nhảy ra chiếc xe đấy, dùng chân đạp xe đẩy cho tên thứ hai. Hai tên còn lại rút dao găm nhào tới, dao hướng thẳng vào mặt chúng tôi nhích qua bên trái, tôi giữ tay bẻ gảy tay nó, dùng chân đá khụy chân phải của hắn, cho một cú ngay càm. Khanh xử tên tiếp theo xoay người vật ngã xuống đất, tiếp tục bẻ tay cầm dao.  Khanh nhanh kéo chiếc vải trắng thì lộ ra Quỳnh và Trân, ánh mắt cả hai sáng rỡ khi thấy tôi và Khanh, Khanh lột miếng băng keo dán miệng của cả hai ra.
Lúc này tôi phải xử lý tên bự con nhất, hắn đứng dậy vức tấm màn ra khỏi người, cơn thịnh nộ của hắn bây giờ còn cao hơn cả tòa nhà này! Hắn nhào đến ôm lấy tôi rồi nện vào bụng tôi liên tục, Khanh chạy đến ôm đầu của hắn, dùng tay đánh lên đầu của hắn liên tục. Hắn đau điến buông tôi rơi xuống đất. Hắn rút hai con dao găm bên người ra.

“Lại gặp tui bây! tao nghĩ tụi bây đã bị chết cháy rồi chứ”
“nhờ hiền lành nên trời thương đó” - Khanh trả lời
“mày dám đánh đầu của tao, tao sẽ giết mày” - hắn nhào tới Khanh như con hổ đói, tôi không kịp ngăn hắn lại, hắn đã đâm ngay cánh tay của Khanh một nhát dao.
“Khanh” - lúc này Quỳnh và Trân kêu lên nghe thảm thiết
Tôi đến ôm người của hắn giật hắn về phía sau, tôi thấy cánh cửa sổ đang mở, đành phải liều thôi, nếu không hắn cũng sẽ giết cả lũ. Sức lực cuối cùng của tôi cũng kéo hắn đến gần cửa sổ, dù hắn có chống cự đến đâu. Tôi chỉ có thể kiềm hắn được đến khúc đó mà thôi, hắn quay lai tay bốp cổ tôi đến ngẹt thở, tôi cố cửa quậy, một tay hắn cầm dao chỉa thẳng vào mặt của tôi. Dù thế nào thì tôi cũng phải sống, tôi cũng phải sống. Tôi dùng tay nắm chặt cổ tay của hắn, hắn buông dao rớt xuống đất, khi chiếc dao rớt xuống đất thì lúc đó bản thân tôi cũng mất cân bằng, tay trái của tôi bốp cổ của hắn, mặt hắn đỏ nổi gân xanh trên mặt.Cân bằng không còn giữ được nửa, tôi và hắn cùng lọt ra ngoài cửa sổ. Tôi bám ngược hai tay vào thành cửa, còn hắn thì rơi tự do xuống đất, độ cao cũng khá cao, có lẽ hắn cũng chết mất rồi. Tôi không thể nào chịu lâu hơn được nửa, tư thế ngược thế này. Lúc này có ba bàn tay đưa xuống kéo tôi lên từ vực thẳm cái chết. Tôi leo vào lại cửa sổ.

“phù… tưởng chết rồi chứ” - tôi thở nhẹ nhõm, Trân chạy đến ôm lấy tôi khóc nức nỡ. cuối cùng tôi cũng cứu được em rồi, bây giờ tìm cách ra khỏi đây thôi. Quỳnh rất lo cho Khanh vì tay chảy khá nhiều máu, Quỳnh xé áo những tên kia để có vải mà cầm máu. Khanh tự tay rút con dao ra khỏi cánh tay của mình, rất là đau.
“chúng ta đi thôi” - cả bốn chúng tôi nhìn nhau gật đầu.
Chúng tôi bước đi nhẹ nhàng rồi vào thang máy bấm nút cho thang máy đi xuống. Khi đến tầng 4 thì thang máy mở cửa ra, chúng tôi bước ra thì gặp lũ đàn em của Jack và Jack. Cả bốn chúng tôi co dò lên mà chạy, trên đoạn đường đi tới cầu thang thoát hiểm gặp gì là xô đó, chậu bông, lao công, mọi thứ. Chạy đến cầu thang thoát hiểm, khi chúng tôi chạy đến tầng hai thì chúng đang ở tầng ba. Đang chạy cả Quỳnh và Trân tháo giày cao gót ra chạy cho nhanh, tránh đi việc nguy hiểm.

Khi chúng tôi ra được đến sảnh chính thì bị Jack và đồng bọn của hắn bao vây.

“Chạy đi đâu!” - Jack cười lớn
“mày sẽ phải trả giá những gì mày làm?” - tôi khẳng định
“trả giá! hahaha……”

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé