Anh không muốn em một lần nữa phải rơi nước mắt và hơn nữa lại rơi vì anh. Và để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, xin em hãy xóa tên anh trong ký ức và cuộc sống của mình. Đừng gọi tên anh và cũng đừng bao giờ đuổi theo anh như thế nữa.
Anh cũng chẳng hiểu sao, nhưng đã bước đến gần. Như biết bao lần khác, anh ngồi xuống và xoa những vết thương cho em. Mọi người chợt ngỡ nhìn, không biết anh là người quen hay là kẻ xa lạ. Nhưng khi anh ngước lên nhìn nét mặt người con gái của anh thuở nào thì giọt nước mắt em lại rơi.
Em nói với anh rằng: "Anh có biết, tại em thấy anh nên em mới quay lại đó".
Lời em nói trong những giọt nước mắt ấy đã làm anh nhớ in sâu mãi đến tận giây phút này.
Giây phút ấy, anh mới chợt hiểu được rằng, người thực sự đã gây ra tai nạn này cho em, đó lại chính là anh.
Anh muốn lau đi những giọt nước mắt trên nét mặt ấy, điều mà anh từng làm. Nhưng sao giây phút này, anh đã không thể nâng bàn tay lên để làm điều ấy như anh từng. Anh im lặng, không thể nói nên lời.
Anh cố nuốt nước mắt của mình vào lòng và thầm hỏi: "Tại sao em lại khờ dại như vậy? Tại sao em không xem anh như một kẻ xa lạ, hãy cứ bỏ đi cho dù chỉ là phút giây em chợt vô tình nhìn thấy? Tại sao em lại chạy theo điều mà đáng lẽ ra em phải cố lãng quên trong cuộc sống này".
Tất cả đã qua rồi, đã qua hết rồi, phải không em? Trong giây phút này, anh đã không còn có thể... Điều anh làm được trong giây phút này, là xoa những vết thương và mong cho em sẽ có được những điều hạnh phúc nhất. Anh biết em rất bỡ ngỡ khi vô tình nhìn lại anh trong một con người như thế này.
Sự xuất hiện của anh đang làm xáo trộn mọi thứ tốt đẹp nhất đang diễn ra xung quanh em. Sự xuất hiện của anh, cũng làm cho không ít người phải bỡ ngỡ và lo lắng. Anh nhìn thấy được điều ấy qua từng đôi mắt và cái nhìn của họ nhưng anh sẽ mỉm cười, và cũng chỉ sẽ "mỉm cười". Điều anh cần làm là những gì tốt đẹp nhất cho em. Anh muốn nó như một phần bù đắp lại những tháng ngày ngập tràn nước mắt khi em từng bên cạnh anh.
Anh biết số phận cứ mãi đùa cợt mình, cứ mãi vô tình như vậy nhưng lại không muốn chấp nhận số phận vì anh muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất về em. Vì anh không muốn em một lần nữa phải rơi nước mắt và hơn nữa lại rơi vì anh. Và để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, xin em hãy xóa tên anh trong ký ức và cuộc sống của mình. Hãy xem anh như một người xa lạ, cho dù có một giây phút nào đó em vô tình nhìn thấy.
Đừng gọi tên anh và cũng đừng bao giờ đuổi theo anh như thế nữa vì anh muốn em hạnh phúc.
Tạm biệt em, người con gái từng bước đến cuộc đời anh.
***
Đã hai năm trôi qua, dĩ vãng nhạt nhòa, tưởng chừng mọi thứ ta đã để lại phía sau, nhưng sao nay số phận lại đùa cợt, đã cho ta vô tình gặp lại nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Anh đã vô tình quay lại, nhưng anh đã không nhìn thấy. Chậm chậm chạy bước qua, nhưng lòng bỗng chợt thắt lại, dường như có một điều gì đó, đôi mắt anh quay bước nhìn, và anh chợt ngỡ ngàng khi người con gái đang bị tai nạn ấy, đó lại là em.Anh cũng chẳng hiểu sao, nhưng đã bước đến gần. Như biết bao lần khác, anh ngồi xuống và xoa những vết thương cho em. Mọi người chợt ngỡ nhìn, không biết anh là người quen hay là kẻ xa lạ. Nhưng khi anh ngước lên nhìn nét mặt người con gái của anh thuở nào thì giọt nước mắt em lại rơi.
Em nói với anh rằng: "Anh có biết, tại em thấy anh nên em mới quay lại đó".
Lời em nói trong những giọt nước mắt ấy đã làm anh nhớ in sâu mãi đến tận giây phút này.
Giây phút ấy, anh mới chợt hiểu được rằng, người thực sự đã gây ra tai nạn này cho em, đó lại chính là anh.
Anh muốn lau đi những giọt nước mắt trên nét mặt ấy, điều mà anh từng làm. Nhưng sao giây phút này, anh đã không thể nâng bàn tay lên để làm điều ấy như anh từng. Anh im lặng, không thể nói nên lời.
Anh cố nuốt nước mắt của mình vào lòng và thầm hỏi: "Tại sao em lại khờ dại như vậy? Tại sao em không xem anh như một kẻ xa lạ, hãy cứ bỏ đi cho dù chỉ là phút giây em chợt vô tình nhìn thấy? Tại sao em lại chạy theo điều mà đáng lẽ ra em phải cố lãng quên trong cuộc sống này".
Tất cả đã qua rồi, đã qua hết rồi, phải không em? Trong giây phút này, anh đã không còn có thể... Điều anh làm được trong giây phút này, là xoa những vết thương và mong cho em sẽ có được những điều hạnh phúc nhất. Anh biết em rất bỡ ngỡ khi vô tình nhìn lại anh trong một con người như thế này.
Sự xuất hiện của anh đang làm xáo trộn mọi thứ tốt đẹp nhất đang diễn ra xung quanh em. Sự xuất hiện của anh, cũng làm cho không ít người phải bỡ ngỡ và lo lắng. Anh nhìn thấy được điều ấy qua từng đôi mắt và cái nhìn của họ nhưng anh sẽ mỉm cười, và cũng chỉ sẽ "mỉm cười". Điều anh cần làm là những gì tốt đẹp nhất cho em. Anh muốn nó như một phần bù đắp lại những tháng ngày ngập tràn nước mắt khi em từng bên cạnh anh.
Anh biết số phận cứ mãi đùa cợt mình, cứ mãi vô tình như vậy nhưng lại không muốn chấp nhận số phận vì anh muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất về em. Vì anh không muốn em một lần nữa phải rơi nước mắt và hơn nữa lại rơi vì anh. Và để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, xin em hãy xóa tên anh trong ký ức và cuộc sống của mình. Hãy xem anh như một người xa lạ, cho dù có một giây phút nào đó em vô tình nhìn thấy.
Đừng gọi tên anh và cũng đừng bao giờ đuổi theo anh như thế nữa vì anh muốn em hạnh phúc.
Tạm biệt em, người con gái từng bước đến cuộc đời anh.