Tôi là một người bình thường : không xinh đẹp lắm, chẳng hề giỏi giang , ăn nói cục cằn , tiền kiếm như café nhỏ giọt , cách tiêu tiền ào ào như nước lũ cuốn dồn dập đập vỡ bờ đê.
Vì vậy , tôi không phải mẫu người lí tưởng để những người đàn ông phải đeo bám , nhưng tôi biết cũng rất nhiều người đàn ông thương – thích tôi ( đại loại là có cảm tình )..
Nhưng …
Tôi vẫn muốn người đàn ông mình yêu là một lý tưởng ( Có lẽ ai đó sẽ cười tôi giống như cách :” đũa mốc mà đòi với mâm son “ ngay lúc này ).
Tôi bắt đầu kiếm tìm tình yêu cho mình từ cái thời gọi là “trái tim biết rung rinh “.
Người yêu thứ nhất của tôi : đẹp trai , cực kì hiền và tất nhiên chiều chuộng tôi quá mức . Tôi buồn và nản : ngay cả khi tôi sai , tôi đấm thùm thụp vào ngực anh ấy , anh ấy cũng chỉ im lặng , ôm tôi vào lòng mặc sức để tôi khóc hả hê . Bao nước mắt , nước mũi , tôi lau bê bết lên người anh ấy…. Và rồi mấy năm trôi đi : tôi thèm cảm giác mới .
Người yêu thứ hai của tôi : cũng đẹp trai , hơi chiều chuộng nhưng không hiền một chút nào cả . Tôi nghĩ tình yêu sẽ bền vì anh ấy khác người thứ nhất của tôi : tình yêu này có vị đắng chát dẫu tôi đã cố công bỏ thật nhiều đường bằng cách thay đổi con người mình .Nhưng thời gian chỉ được tính bằng ngày . Kể từ đấy , cuộc sống của tôi bắt đầu đảo điên . Tôi tự biến mình thành một con rối trong mỗi cuộc chơi mà không biết tỉnh. Tôi thấy mình cực kì ngu dốt.
Người thứ ba của tôi : đẹp trai , hiền lành và cũng giống như người thứ nhất . Sau cơn hoảng loạn một thời gian ngắn , tôi thấy người thứ ba là chốn đỗ bình yên nhất cho mình . Tôi không còn thèm thuồng cảm giác mới bằng cách chạy đua để tìm kiếm “ người đàn ông lý tưởng “. Nhưng những năm trôi qua , tôi biết mình “ngấy “, mình “ ngán “dẫu cho anh ấy chẳng làm gì sai hoặc tôi ngán ngẩm những hành động mà anh ấy luôn cho là đúng …
Tôi lặng lẽ bước đi tìm…Tôi ngẫm thầm : hãy bảo vệ tôi thay vì cách lặng im , chịu đựng . Hãy nói tôi khi than khóc đủ điều thay vì chỉ biết lắng nghe . Tôi ghét sự im lặng – nhất là im lặng của người đàn ông ???
Rồi người thứ tư , thứ năm ,…, cho đến thứ n. Tôi vẫn hai bàn tay trắng với những đêm rúm ró nằm co một mình dẫu đêm đông tím tái hay nắng hạ đẫm mồ hôi . Tôi đã yêu đến n người rồi cơ đấy . Khi nói ra điều này , chắc bao suy nghĩ tốt đẹp dành cho tôi của những người đàn ông đã từng đưa tôi vào tầm ngắm ắt hẳn sẽ tiêu tan . Tôi cười – cái giá của tôi phải trả là như thế . Bởi tôi là người bình thường khi mải miết kiếm tìm người đàn ông lý tưởng .
Rồi một ngày : "Yêu một người lý tưởng là không tưởng"
Chính cậu bạn thân của tôi đã nói với tôi điều đó .
Biết nói sao nhỉ ? Cậu ta bằng tuổi tôi nhưng trong tình trường thì câu ta đúng là “ con quỷ thích hút máu người “. Cậu ta với chuỗi ngày huy hoàng sau những đêm trở về hí hửng:” Lại có một giọt máu hồng nhé “. Cậu ta đẹp trai , cậu công tử của một đại gia trong phố này . Cậu ta hiền lành với cái miệng ngọt như mía khi rủ rê con gái, rồi nhanh chóng cau có sau khi ăn trái cấm xong . Cậu ta thích chén gái nhưng khôn khéo không bao giờ để lại hậu quả bằng cách ném cho từng ả hai viên thuốc postinor và vài tờ polime . Cậu ta thích đánh nhanh , rút gọn .
Tôi ghét cậu ta .
Rồi cậu ta lấy vợ - người vợ đó chính là bạn thân của tôi . Cậu ta đã làm tôi điếng người :
“ Cứ để tôi gọi là em vì em cũng kém tôi vài tháng tuổi . Tôi là kẻ chén gái – hai từ đó em luôn chỉ để dành cho tôi . Tôi ăn với cô này , nhưng tôi muốn ngủ với cô kia . Nhưng từ khi gặp em , tôi đã chán chuyện đó , chỉ vì “ em xuất hiện và bước vào cuộc đời tôi khi tôi đã đứng đắn , chững chạc , có một địa vị và cần phải đổi thay. Tôi yêu em nhưng sau khi nghe những tâm sự của em , tôi không dám yêu thêm nữa vì tôi sợ em lại thèm cảm giác lạ mà bỏ tôi đi. Em nói đúng : tôi đã lấy đi nhiều cái gọi là ngàn vàng thì tôi cũng phải chấp nhận một cô vợ đã không còn trinh “.
Từ đó , tôi và cậu ta đã thành bạn thân. Từ một quá khứ không hay , giờ đây tôi cảm mến cậu ta . Cậu ấy là một người đàn ông tốt : tốt mã , biết kiếm tiền và luôn nhiều tiền , bao dung và cao thượng , thân hình chắc đầy chất men , tâm lý và yêu chiều vợ theo đúng cách , biết cười , biết cau có , … , tóm lại là :” không lặng im khiến người phụ nữ phải sợ hãi khi cần “.…. Tôi ghen tỵ với người bạn thân của mình . Tôi sẽ đi tìm một người đàn ông như cậu ấy – người đàn ông lý tưởng .
Một ngày không xa ,
Người bạn thân của tôi vác đơn ra tòa li dị với lí do : anh ta có vợ bé và con riêng .
Tôi ngã ngửa nhớ lại câu nói của ngày nào : “ Yêu một người lý tưởng là không tưởng “
Vì vậy , tôi không phải mẫu người lí tưởng để những người đàn ông phải đeo bám , nhưng tôi biết cũng rất nhiều người đàn ông thương – thích tôi ( đại loại là có cảm tình )..
Nhưng …
Tôi vẫn muốn người đàn ông mình yêu là một lý tưởng ( Có lẽ ai đó sẽ cười tôi giống như cách :” đũa mốc mà đòi với mâm son “ ngay lúc này ).
Tôi bắt đầu kiếm tìm tình yêu cho mình từ cái thời gọi là “trái tim biết rung rinh “.
Người yêu thứ nhất của tôi : đẹp trai , cực kì hiền và tất nhiên chiều chuộng tôi quá mức . Tôi buồn và nản : ngay cả khi tôi sai , tôi đấm thùm thụp vào ngực anh ấy , anh ấy cũng chỉ im lặng , ôm tôi vào lòng mặc sức để tôi khóc hả hê . Bao nước mắt , nước mũi , tôi lau bê bết lên người anh ấy…. Và rồi mấy năm trôi đi : tôi thèm cảm giác mới .
Người yêu thứ hai của tôi : cũng đẹp trai , hơi chiều chuộng nhưng không hiền một chút nào cả . Tôi nghĩ tình yêu sẽ bền vì anh ấy khác người thứ nhất của tôi : tình yêu này có vị đắng chát dẫu tôi đã cố công bỏ thật nhiều đường bằng cách thay đổi con người mình .Nhưng thời gian chỉ được tính bằng ngày . Kể từ đấy , cuộc sống của tôi bắt đầu đảo điên . Tôi tự biến mình thành một con rối trong mỗi cuộc chơi mà không biết tỉnh. Tôi thấy mình cực kì ngu dốt.
Người thứ ba của tôi : đẹp trai , hiền lành và cũng giống như người thứ nhất . Sau cơn hoảng loạn một thời gian ngắn , tôi thấy người thứ ba là chốn đỗ bình yên nhất cho mình . Tôi không còn thèm thuồng cảm giác mới bằng cách chạy đua để tìm kiếm “ người đàn ông lý tưởng “. Nhưng những năm trôi qua , tôi biết mình “ngấy “, mình “ ngán “dẫu cho anh ấy chẳng làm gì sai hoặc tôi ngán ngẩm những hành động mà anh ấy luôn cho là đúng …
Tôi lặng lẽ bước đi tìm…Tôi ngẫm thầm : hãy bảo vệ tôi thay vì cách lặng im , chịu đựng . Hãy nói tôi khi than khóc đủ điều thay vì chỉ biết lắng nghe . Tôi ghét sự im lặng – nhất là im lặng của người đàn ông ???
Rồi người thứ tư , thứ năm ,…, cho đến thứ n. Tôi vẫn hai bàn tay trắng với những đêm rúm ró nằm co một mình dẫu đêm đông tím tái hay nắng hạ đẫm mồ hôi . Tôi đã yêu đến n người rồi cơ đấy . Khi nói ra điều này , chắc bao suy nghĩ tốt đẹp dành cho tôi của những người đàn ông đã từng đưa tôi vào tầm ngắm ắt hẳn sẽ tiêu tan . Tôi cười – cái giá của tôi phải trả là như thế . Bởi tôi là người bình thường khi mải miết kiếm tìm người đàn ông lý tưởng .
Rồi một ngày : "Yêu một người lý tưởng là không tưởng"
Chính cậu bạn thân của tôi đã nói với tôi điều đó .
Biết nói sao nhỉ ? Cậu ta bằng tuổi tôi nhưng trong tình trường thì câu ta đúng là “ con quỷ thích hút máu người “. Cậu ta với chuỗi ngày huy hoàng sau những đêm trở về hí hửng:” Lại có một giọt máu hồng nhé “. Cậu ta đẹp trai , cậu công tử của một đại gia trong phố này . Cậu ta hiền lành với cái miệng ngọt như mía khi rủ rê con gái, rồi nhanh chóng cau có sau khi ăn trái cấm xong . Cậu ta thích chén gái nhưng khôn khéo không bao giờ để lại hậu quả bằng cách ném cho từng ả hai viên thuốc postinor và vài tờ polime . Cậu ta thích đánh nhanh , rút gọn .
Tôi ghét cậu ta .
Rồi cậu ta lấy vợ - người vợ đó chính là bạn thân của tôi . Cậu ta đã làm tôi điếng người :
“ Cứ để tôi gọi là em vì em cũng kém tôi vài tháng tuổi . Tôi là kẻ chén gái – hai từ đó em luôn chỉ để dành cho tôi . Tôi ăn với cô này , nhưng tôi muốn ngủ với cô kia . Nhưng từ khi gặp em , tôi đã chán chuyện đó , chỉ vì “ em xuất hiện và bước vào cuộc đời tôi khi tôi đã đứng đắn , chững chạc , có một địa vị và cần phải đổi thay. Tôi yêu em nhưng sau khi nghe những tâm sự của em , tôi không dám yêu thêm nữa vì tôi sợ em lại thèm cảm giác lạ mà bỏ tôi đi. Em nói đúng : tôi đã lấy đi nhiều cái gọi là ngàn vàng thì tôi cũng phải chấp nhận một cô vợ đã không còn trinh “.
Từ đó , tôi và cậu ta đã thành bạn thân. Từ một quá khứ không hay , giờ đây tôi cảm mến cậu ta . Cậu ấy là một người đàn ông tốt : tốt mã , biết kiếm tiền và luôn nhiều tiền , bao dung và cao thượng , thân hình chắc đầy chất men , tâm lý và yêu chiều vợ theo đúng cách , biết cười , biết cau có , … , tóm lại là :” không lặng im khiến người phụ nữ phải sợ hãi khi cần “.…. Tôi ghen tỵ với người bạn thân của mình . Tôi sẽ đi tìm một người đàn ông như cậu ấy – người đàn ông lý tưởng .
Một ngày không xa ,
Người bạn thân của tôi vác đơn ra tòa li dị với lí do : anh ta có vợ bé và con riêng .
Tôi ngã ngửa nhớ lại câu nói của ngày nào : “ Yêu một người lý tưởng là không tưởng “
Sài Gòn 21/02/2011
Chiều không có nắng