Những ngày đầu chơi với nhau, cậu đã nói thẳng với tớ rằng: “Nhỏ không được thích tớ đâu nhé!”.
Lúc ấy tớ đã tự tin để nói lại với cậu rằng “chẳng đời nào tớ thích cậu đâu nhóc”. Thế là tớ và cậu, cả hai đều coi đó như một giao kèo của một tình bạn.
Suốt ba năm đại học, trước những vui buồn của cuộc sống, tớ đã chẳng hề giấu cậu một điều gì chỉ với một lý do giản đơn : cậu là bạn thân của tớ. và cậu cũng đã luôn cho tớ biết cảm xúc, suy nghĩ của cậu, chỉ với một lý do cho tất cả là: tớ là bạn thân của cậu.
Tớ đã cứ ngỡ rằng mình sẽ làm giữ trọn lời hứa với cậu và với chính mình…Nhưng rồi mọi chuyện không giản đơn như tớ nghĩ.
Ba mẹ muốn tớ chuyển sang Úc để gia đình được đoàn tụ. Tớ báo với cậu tin ấy, cậu cười và động viên tớ cứ đi để ba mẹ được an lòng, không phải lo lắng vì tớ. Tớ quyết định đi. Nhưng có điều tớ không hiều là tại sao mỗi khi nghĩ đến việc phải xa cậu, không được nhìn thấy cậu là tớ lại cảm thấy mình như nghẹt thở, tớ cảm thấy phía bên ngực trái của mình nhói đau.
Tớ đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần rằng “ tại sao?” nhưng tớ vẫn không thể nào trả lời được cho chính câu hỏi của mình. Và tớ đã kể những điều đó cho nhỏ bạn thân nghe. Nhỏ bạn thân bảo rằng trái tim của tớ đã bị cậu đánh cắp rồi!
Đó không phải là sự thật, trái tim tớ vẫn ở trong tớ đó thôi, nó vẫn bình thường mà… tớ không tin, không tin những gì nhỏ nói, giọt nước mắt tớ lăn dài từ lúc nào tớ cũng không biết nữa. Nhỏ bạn đã ôm tớ và an ủi.
“Tớ xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ không thích cậu!”...
Tớ ra một quyết định cho chính mình rằng sẽ không gặp cậu, không nói chuyện với cậu nữa để tớ có thể tập quen dần với việc không nhìn thấy cậu và không có cậu bên cạnh.
Cậu đã rất ngạc nhiên trước thái độ của tớ. Cậu đến nhà, nhắn tin, tìm tớ ở lớp nhưng tớ đều tìm cách tránh cậu mà không lời giải thích. Cậu nghĩ là mình đã làm gì sai để tớ phải giận. Còn tớ thì mỗi lần tránh cậu lại cảm thấy đau khổ kinh khủng. Tớ thừa nhận với lòng mình là nhỏ bạn nói đúng. Nhưng tớ biết phải làm sao cho đúng đây?
Chôn giấu trong lòng thì tớ thấy có lỗi với chính mình vì tớ dâu còn nhiều thời gian ở bên cậu, nhưng nói ra tớ lại có lỗi với cậu vì lời giao kèo ngày trước. Tớ quyết định gặp cậu khi mà chỉ còn hai tuần nữa là tớ sẽ đi Úc. Tớ nghe lời nhỏ bạn thân, sẽ nói với cậu tất cả những suy nghĩ của tớ trong thời gian vừa qua.
Những lúc phải quyết định như thế tớ lại ước giá mà cậu đừng ở bên cạnh tớ những lúc tớ vui và cả những khi tớ buồn. Giá cậu đừng đến ngay bên cạnh tớ khi tớ nói với cậu rằng tớ sợ bóng tối và tớ cần có một ở bên cạnh. Giá cậu đừng lo lắng cho tớ quá khi tớ chỉ bị cảm nhẹ. Giá cậu đừng hiểu rõ tớ ghét gì và thích gì nhất, và giá như tớ cũng chẳng biết gì về cậu. Giá như tớ và cậu đừng quen nhau…
Và tớ đã nói với cậu rằng: “tớ xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ không thích cậu!”
Cậu đã im lặng không nói gì. Khoảng lặng ấy đã cho tớ câu trả lời, tớ buồn nhưng không phải lỗi do cậu đâu, chỉ là vì con tim của tớ nó không chịu nghe lời tớ mà thôi! Suốt quãng đường đưa tớ về nhà tay của cậu chẳng rời tay tớ một chút nào, tớ hiều rằng cậu muốn xin lỗi tớ nên tớ đã để tay của mình lặng yên trong trong tay cậu.
Trước khi tớ vào nhà cậu đã nói với tớ rằng: “Nhỏ à! Dù nhỏ ở đâu và làm gì thì nhỏ cũng luôn là người bạn mà tớ yêu quý nhất, nhỏ hiểu không, tình bạn của chúng mình sẽ đẹp nhất!”. Lúc ấy trái tim của tớ như hét lên rằng: tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu, nhưng rồi trái tim của tớ cũng cho tớ can đảm để nói với cậu rằng “ Tớ hiểu! Cậu hứa rồi đó nha!”
Cậu, người bạn thân nhất của tớ trong suốt ba năm đại học. Tớ đã rất hạnh phúc với điều đó và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng trong trái tim của cậu luôn có chỗ cho tớ - một người bạn mà cậu yêu quý nhất.
Lúc ấy tớ đã tự tin để nói lại với cậu rằng “chẳng đời nào tớ thích cậu đâu nhóc”. Thế là tớ và cậu, cả hai đều coi đó như một giao kèo của một tình bạn.
Suốt ba năm đại học, trước những vui buồn của cuộc sống, tớ đã chẳng hề giấu cậu một điều gì chỉ với một lý do giản đơn : cậu là bạn thân của tớ. và cậu cũng đã luôn cho tớ biết cảm xúc, suy nghĩ của cậu, chỉ với một lý do cho tất cả là: tớ là bạn thân của cậu.
Tớ đã cứ ngỡ rằng mình sẽ làm giữ trọn lời hứa với cậu và với chính mình…Nhưng rồi mọi chuyện không giản đơn như tớ nghĩ.
Ba mẹ muốn tớ chuyển sang Úc để gia đình được đoàn tụ. Tớ báo với cậu tin ấy, cậu cười và động viên tớ cứ đi để ba mẹ được an lòng, không phải lo lắng vì tớ. Tớ quyết định đi. Nhưng có điều tớ không hiều là tại sao mỗi khi nghĩ đến việc phải xa cậu, không được nhìn thấy cậu là tớ lại cảm thấy mình như nghẹt thở, tớ cảm thấy phía bên ngực trái của mình nhói đau.
Tớ đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần rằng “ tại sao?” nhưng tớ vẫn không thể nào trả lời được cho chính câu hỏi của mình. Và tớ đã kể những điều đó cho nhỏ bạn thân nghe. Nhỏ bạn thân bảo rằng trái tim của tớ đã bị cậu đánh cắp rồi!
Đó không phải là sự thật, trái tim tớ vẫn ở trong tớ đó thôi, nó vẫn bình thường mà… tớ không tin, không tin những gì nhỏ nói, giọt nước mắt tớ lăn dài từ lúc nào tớ cũng không biết nữa. Nhỏ bạn đã ôm tớ và an ủi.
“Tớ xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ không thích cậu!”...
Tớ ra một quyết định cho chính mình rằng sẽ không gặp cậu, không nói chuyện với cậu nữa để tớ có thể tập quen dần với việc không nhìn thấy cậu và không có cậu bên cạnh.
Cậu đã rất ngạc nhiên trước thái độ của tớ. Cậu đến nhà, nhắn tin, tìm tớ ở lớp nhưng tớ đều tìm cách tránh cậu mà không lời giải thích. Cậu nghĩ là mình đã làm gì sai để tớ phải giận. Còn tớ thì mỗi lần tránh cậu lại cảm thấy đau khổ kinh khủng. Tớ thừa nhận với lòng mình là nhỏ bạn nói đúng. Nhưng tớ biết phải làm sao cho đúng đây?
Chôn giấu trong lòng thì tớ thấy có lỗi với chính mình vì tớ dâu còn nhiều thời gian ở bên cậu, nhưng nói ra tớ lại có lỗi với cậu vì lời giao kèo ngày trước. Tớ quyết định gặp cậu khi mà chỉ còn hai tuần nữa là tớ sẽ đi Úc. Tớ nghe lời nhỏ bạn thân, sẽ nói với cậu tất cả những suy nghĩ của tớ trong thời gian vừa qua.
Những lúc phải quyết định như thế tớ lại ước giá mà cậu đừng ở bên cạnh tớ những lúc tớ vui và cả những khi tớ buồn. Giá cậu đừng đến ngay bên cạnh tớ khi tớ nói với cậu rằng tớ sợ bóng tối và tớ cần có một ở bên cạnh. Giá cậu đừng lo lắng cho tớ quá khi tớ chỉ bị cảm nhẹ. Giá cậu đừng hiểu rõ tớ ghét gì và thích gì nhất, và giá như tớ cũng chẳng biết gì về cậu. Giá như tớ và cậu đừng quen nhau…
Và tớ đã nói với cậu rằng: “tớ xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ không thích cậu!”
Cậu đã im lặng không nói gì. Khoảng lặng ấy đã cho tớ câu trả lời, tớ buồn nhưng không phải lỗi do cậu đâu, chỉ là vì con tim của tớ nó không chịu nghe lời tớ mà thôi! Suốt quãng đường đưa tớ về nhà tay của cậu chẳng rời tay tớ một chút nào, tớ hiều rằng cậu muốn xin lỗi tớ nên tớ đã để tay của mình lặng yên trong trong tay cậu.
Trước khi tớ vào nhà cậu đã nói với tớ rằng: “Nhỏ à! Dù nhỏ ở đâu và làm gì thì nhỏ cũng luôn là người bạn mà tớ yêu quý nhất, nhỏ hiểu không, tình bạn của chúng mình sẽ đẹp nhất!”. Lúc ấy trái tim của tớ như hét lên rằng: tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu, nhưng rồi trái tim của tớ cũng cho tớ can đảm để nói với cậu rằng “ Tớ hiểu! Cậu hứa rồi đó nha!”
Cậu, người bạn thân nhất của tớ trong suốt ba năm đại học. Tớ đã rất hạnh phúc với điều đó và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng trong trái tim của cậu luôn có chỗ cho tớ - một người bạn mà cậu yêu quý nhất.