Góc Tâm Hồn Nhỏ - Bây giờ đang là mùa đông nhỉ?Mùa đông ở thành phố HCM này khác hẳn với những nơi khác…ta sẽ không cảm thấy lạnh buốt…Những dòng người cuộn chảy trên đường phố trong cái ngột ngạt của trưa nóng bức..Đang mùa đông mà ta như đang ở trong mùa hạ vậy…khung cảnh mùa đông làm cho ta buồn một chút.Một nỗi buồn thật khó tả…
Trời nóng bức thật đấy! Nhưng một lúc nào đó ta sẽ gặp những cơn mưa.Những cơn mưa dầm dai dẳng kéo dài, xua đi không gian nóng bức của buổi trưa.Những cơn mưa dài và lâu cho tao cảm giác mát mẻ thoải mái, nhưng đôi khi nó tạo cho ta một khung cảnh lạnh lẽo, âm u của mùa đông.
Ta vừa thích lại vừa ghét mưa.Mưa giúp ta xua tan đi cái oi bức,mưa đưa ta đến với những dòng suy nghĩ vẩn vơ.Ngồi một mình trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa, ta được đưa vào dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy để rồi chợt nở một nụ cười lạ lẫm.Chỉ ta mới có thể hiểu được.
Ta ghét mưa bởi vì mưa làm ta buồn.Mưa đưa ta vào cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.Mưa đưa ta vào những dòng suy nghĩ của quá khứ.Và đặc biệt đi trong mưa ta cảm thấy dễ khóc nhất.Cảm xúc không thể ngăn ta khóc và cứ thế ta sẽ khóc.Không ai có thể biết được ta đang khóc vì những giọt nước mắt của ta đã hoà quyện vào với những giọt mưa.Những giọt mưa tuy nhỏ bé nhưng nó có thể làm ta lạnh rất nhiều.
Hiện tại ta muốn khóc nhưng không thể được.Ta muốn khóc để xua bớt cái nỗi đau mà ta vừa phải trải qua.Nhưng ta không thể khóc được.Vì trước đây ta đã khóc rất nhiều…Khóc làm cho ta yếu đuối, nên ta sẽ cố gắng không khóc…Ngoài trời vẫn mưa, tới giờ ta mới nhận ra một điều, khi ta buồn thì trời lại đổ mưa, thật kì lạ…
Có ai đó nói với ta rằng : “ khi ta yêu một ai thì ta đã cho người ấy quyền làm tổn thương bản thân ta”.Câu nói ấy giờ ta mới cảm nhận được.Ta nhận ta đã cho người ấy quá nhiều nhiều quyền làm tổn thương ta.Thật sự bây giờ ta buồn lắm!Mưa vẫn rơi và ta vẫn không vơi được nỗi buồn ngày hôm qua.Bây giờ ta không biết phải làm sao, một cảm giác lạc long trống trải.Ta như người mất hồn…Cũng không biết làm sao để lấy lại “cái hồn” đã bỏ ta đi…
Trời nóng bức thật đấy! Nhưng một lúc nào đó ta sẽ gặp những cơn mưa.Những cơn mưa dầm dai dẳng kéo dài, xua đi không gian nóng bức của buổi trưa.Những cơn mưa dài và lâu cho tao cảm giác mát mẻ thoải mái, nhưng đôi khi nó tạo cho ta một khung cảnh lạnh lẽo, âm u của mùa đông.
Ta vừa thích lại vừa ghét mưa.Mưa giúp ta xua tan đi cái oi bức,mưa đưa ta đến với những dòng suy nghĩ vẩn vơ.Ngồi một mình trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa, ta được đưa vào dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy để rồi chợt nở một nụ cười lạ lẫm.Chỉ ta mới có thể hiểu được.
Ta ghét mưa bởi vì mưa làm ta buồn.Mưa đưa ta vào cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.Mưa đưa ta vào những dòng suy nghĩ của quá khứ.Và đặc biệt đi trong mưa ta cảm thấy dễ khóc nhất.Cảm xúc không thể ngăn ta khóc và cứ thế ta sẽ khóc.Không ai có thể biết được ta đang khóc vì những giọt nước mắt của ta đã hoà quyện vào với những giọt mưa.Những giọt mưa tuy nhỏ bé nhưng nó có thể làm ta lạnh rất nhiều.
Hiện tại ta muốn khóc nhưng không thể được.Ta muốn khóc để xua bớt cái nỗi đau mà ta vừa phải trải qua.Nhưng ta không thể khóc được.Vì trước đây ta đã khóc rất nhiều…Khóc làm cho ta yếu đuối, nên ta sẽ cố gắng không khóc…Ngoài trời vẫn mưa, tới giờ ta mới nhận ra một điều, khi ta buồn thì trời lại đổ mưa, thật kì lạ…
Có ai đó nói với ta rằng : “ khi ta yêu một ai thì ta đã cho người ấy quyền làm tổn thương bản thân ta”.Câu nói ấy giờ ta mới cảm nhận được.Ta nhận ta đã cho người ấy quá nhiều nhiều quyền làm tổn thương ta.Thật sự bây giờ ta buồn lắm!Mưa vẫn rơi và ta vẫn không vơi được nỗi buồn ngày hôm qua.Bây giờ ta không biết phải làm sao, một cảm giác lạc long trống trải.Ta như người mất hồn…Cũng không biết làm sao để lấy lại “cái hồn” đã bỏ ta đi…
Tony
Nhật ký ước mơ