Góc Tâm Hồn Nhỏ - Khi thích ai đó, nhiều người sẽ tìm cách bày tỏ, số khác sẽ coi đó như một bí mật và không bao giờ nói ra. Tôi chọn cách thứ hai.
Thích, chứ không phải là yêu nhưng sao tôi vẫn thấy ngượng ngùng mỗi khi gặp cậu. Tôi giấu cái nhìn giành cho cậu mỗi khi ở gần mà chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu từ xa xôi. Cậu là bạn học cùng lớp cấp 3 với tôi. Cậu không biết rằng, trong 3 năm cấp ba ấy, tôi đã giành tình cảm cho cậu, một người lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ biết học.
Có ai không thừa nhận mình từng rung động trước một người bạn nào đó khi còn đang là những cô bé, cậu bé học trò, hồn nhiên, trong sáng. Những ký ức đẹp đẽ ấy dù vui hay buồn đều là những kỷ niệm đẹp trong tiềm thức mỗi người. Đối với tôi, được quen biết cậu, được học cùng cậu là những niềm hạnh phúc giản dị mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi thích một ai đó, nhiều người sẽ tìm cách bày tỏ, có những người sẽ coi đó như một bí mật và không bao giờ nói ra. Tôi chọn cách thứ hai. Không phải tôi sợ nói ra rồi thì tình bạn của tôi và cậu sẽ có một khoảng cách mà với tôi thích cậu đơn giản chỉ là lặng lẽ nhìn về phía cậu, lặng lẽ quan tâm cậu mà thôi.
Giờ đây sau gần 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày lớp tôi chia tay nhau. Thi thoảng tôi vẫn gặp cậu ở buổi họp lớp hoặc ở đám cưới một nhân vật nào đó của lớp. Tôi vẫn đang đi tìm một nửa cho riêng mình, còn cậu, chắc đã có người thương.
Năm ngoái, tôi có viết một bài tản văn gửi tham gia cuộc thi "Nhật ký mùa hạ" và được đăng lên website của cuộc thi. Bài viết kể về những hồi ức tuổi học trò, về tình bạn, tình thầy trò, về cả những mối tình lãng mạn thời áo trắng. Tất nhiên, trong đó có nói về nhân vật bí mật mà tôi đặc biệt quý mến, người đó là cậu. Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ cho ai biết về bài văn ấy nhưng không hiểu điều gì đã thôi thúc tôi đăng nó lên group của lớp trên Facebook. Mọi người vào đọc và ngạc nhiên vì không ngờ một con bé nhút nhát, sống có phần khép kín như tôi ngày ấy, lại thích thầm một người.
Các bạn tôi thi nhau đoán xem người đó là ai. Thực ra lớp tôi chỉ có 10 bạn nam và thật không khó để biết chính xác tên của cậu. Có người đoán đúng, có người đoán sai, còn tôi, tôi không khẳng định, cũng không phủ nhận. Khi mọi người nói người tôi thích có phải là cậu không? Thì cậu bảo không phải và nói đó là người bạn thân của cậu. Tôi không nói gì nhưng cười thầm trong bụng. Tôi không hiểu lý do nào khiến cậu nghĩ người tôi thầm thích là người bạn ấy. Có lẽ cậu không thể tin người đó lại là mình.
Chúng tôi bây giờ không còn là những cô cậu học trò ngày xưa nữa, có người đã làm cha, làm mẹ nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm thời áo trắng, chúng tôi lại cười và nói: "Ngày đó mình thật trẻ con". Còn với tôi, sẽ có một ngày, tôi gặp cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, thú nhận rằng: "Cậu mới là người tớ từng thích thầm, S ạ!".
Trang TH
(Tặng S)
(Tặng S)