TÌM VẦN
…
Thưở trước, đêm trăng sáng, các cháu bé trong xóm thường rủ nhau chơi trăng. Sau khi chơi chán những trò ô quan, nhảy dây, đo gang, rồng rắn… (chạy, nhảy nhiều nên mệt rồi!), bọn trẻ chơi trò “Lục Vân Tiên cõng mẹ”.
Thật ra đây là trò chơi trí tuệ, chỉ cần đứng hoặc ngồi theo nhóm mà đọc thôi!
Mỗi nhóm cử đại diện “oảnh tù tì”, nhóm nào thắng được quyền xướng trước 1 trong 2 câu: “Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, đụng phải cây đa cõng mẹ chạy vô” hoặc câu “Vân Tiên cõng mẹ chạy vô, đụng phải cái ô cõng mẹ chạy ra”, nhóm kia sẽ đáp lại bằng câu kia.
“Chạy ra” thì phải tìm những từ có vần “a”.
“Chạy vô” thì phải tìm những từ có vần “ô”.
Từ nào đọc rồi là không được đọc lại.
Nhóm nào “bí” không tìm ra vần là nhóm đó thua, thua thì phải cõng nhóm kia như “Lục Vân Tiên cõng mẹ” đi vòng vòng…
Thường thì bọn trẻ phân biệt hẳn ra nhóm con trai và nhóm con gái để chơi trò này, xem coi con trai hay con gái ai nhanh trí hơn???
“Chạy ra” có cây đa, cái ca, con cá, trái cà, ông già, bà già…
“Chạy vô” có cái ô, cây khô, con hổ, cái bồ, ô tô, mô tô…
Đến lúc hết từ nghiêm chỉnh, bí quá, chúng đọc “tất tần tật” những từ chợt nghĩ ra trong đầu.
“Chạy ra” đọc luôn cụm từ “bị mẹ la”, “tất cả”, “nghĩ cái đã”, …
“Chạy vô” đọc luôn cụm từ “con số”, “đi buôn bị lỗ”, “đau khổ”…
Rồi tranh cãi với nhau kịch liệt, cho là nhóm kia đọc từ vô nghĩa, phải chịu thua!
Nghe rất vui!
Trò chơi này thật hay!
Giờ chẳng còn thấy các cháu bé chơi trò này nữa!
…
Than ôi! Những trò chơi vui và hay của tuổi thơ ngày xưa, nay còn đâu!!!
dovaden2010