LẮNG NGHE...
...
- Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... hàaaa...
- Mới dô tới ly thứ hai nha ông! Tui nhớ hình như đó là câu khẩu hiệu làm ăn của Công ty Prudential, ông định cải biên chọc quê họ, họ kiện là ông tiêu đời nha ông...
- Thì tui cũng chỉ nghe tụi trẻ nói thôi mà... hình như tụi nó nói đó là châm ngôn của tuổi trẻ thời nay...
- Bó tay, tụi trẻ nói chuyện châm biếm mà ông cũng nghe...
- Không những nghe, mà tui còn nghĩ tới ngẫm lui nữa đó...
- Chà, bữa nay có chuyện mới nha, dô một cái rồi ông nói tui nghe thử coi...
- Rồi, dô... khà... là tui ngẫm về cái sự nghe và cái sự hiểu... Không nghe thì không hiểu, có nghe thì có hiểu, luôn luôn lắng nghe thì luôn luôn thấu hiểu...
- Rồi... chính xác luôn, và cũng... đơn giản luôn, vậy mà tui lại tưởng ông ngẫm cái gì siêu cấp hơn...
- Cứ từ từ rồi tui nói cho ông nghe, nói thì như thế, còn thực tế lại khác xa lắc ông ơi…
- Minh họa thực tế luôn! Này nhé, tui hỏi ông, ông nghe tui nói chuyện về cái dĩa mồi trước mắt ông và tui nè, ông nghe một chặp, rồi tui hỏi lại ông cái dĩa mồi tui nói về nó như thế nào thì ông lại không nhớ hết, không nhớ đúng, vậy là sao?
- ... à… à… tui mắc nghĩ chuyện thằng con tui, thiệt… cái thằng…
- Vậy là do ông mãi nghĩ đến chuyện khác, ông chưa chịu lắng nghe tui nói, đúng hông? Muốn hiểu điều tui nói thì trước tiên ông phải biết lắng nghe, bỏ hết mọi chuyện khác trong đầu, tập trung lắng nghe cái đã, đúng hông? Ông thua 1-0 rồi nha...
- ... ờ... ờ... Rồi, tui thua 1-0, tui tự phạt tui... nửa ly... khà... rồi... giờ lắng nghe nè...
- Rồi, nghe tiếp nè, tui mô tả cái dĩa mồi nó như thế này, ông lại nói nhìn nó không phải như thế, vậy là sao?
- Tui thấy khác thì tui nói khác...
- Vậy là do ông ngồi bên trái, còn tui ngồi bên phải cái dĩa mồi nên ông thấy khác tui, đúng hông? Muốn hiểu điều tui nói thì ông phải ngồi đúng cái chỗ tui ngồi để nhìn cái dĩa mồi như tui đang nhìn nó, đúng hông? Ông thua tiếp 2-0...
- ... ờ... ờ... Rồi, tui thua tiếp 2-0, tui tự phạt tui... nửa ly... khà... giờ tui qua ngồi ngay chỗ của ông, nghe tiếp nè...
- Rồi, hưởng ứng với ông nửa ly... khà... miếng thịt nướng này quá ngon... đã đã nha...
- Miếng thịt đó nướng chưa dòn mà ông khen ngon...
- Khúc này mới quan trọng à nha... tui ăn miếng thịt này thấy ngon, còn ông ăn lại nói không ngon, vậy là sao?
- Tui khoái thịt nướng dòn, nướng dòn tui ăn mới thấy ngon... ông thì cứ khoái nướng mềm hoài...
- Vậy là do ông khoái kiểu này, tui khoái kiểu khác, đầu ông khác đầu tui, bụng ông khác bụng tui nên ông thấy khác tui. Cho dù ông có ráng lắng nghe câu chuyện của tui, ráng ngồi đúng chỗ ngồi của tui, ông vẫn không hiểu cái đầu tui nghĩ gì, cái bụng tui muốn gì, nghĩa là ông không hiểu tui, đúng hông? Khi ông nghe cái điều tui nói, ông chỉ hiểu theo cái đầu của ông, theo cái bụng của ông để ông diễn giải, rồi ông túm lại một cục là ông hiểu tui, rồi ông nhận xét thế này, rồi ông phê phán thế nọ; vì không hiểu tui nên ông nhận xét, ông phê phán trật lất hết trơn rồi ông ui! Ông thua tiếp 3-0...
- ... ờ... ờ... hóa ra luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu một lần. Rồi, tui thua tiếp 3-0, tui tự...
- Tự phạt á? Thôi đi ông ơi! Mình nói chuyện phiếm cho vui mà... Ông luôn luôn lắng nghe tui, lâu lâu mới hiểu tui một lần là tui còn may mắn hơn rất nhiều người rồi đó, ông bạn của tui ơi! Tui với ông cùng dô một trăm phần trăm nghen...
- Ờ, tui với ông là bạn bè lâu năm mà lâu lâu mới hiểu được nhau một lần... còn người lạ hay người mới quen mà họ nói họ hiểu thì tui hổng biết họ hiểu cái gì... tui trăm phần trăm với ông nè, tới luôn!
- Rồi, bữa nay coi như ông với tui tạm gọi là đồng cảm, dô!
dovaden2010