Mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ riêng nhưng có bao giờ các bạn suy nghĩ về mẹ của mình. Đối với mình mẹ là tất cả, mẹ tuy không hoàn hảo như những người mẹ khác nhưng mẹ là người dạy cho mình biết từng hành động từng suy nghĩ từng cảm nhận của cuộc sống.
Mình lớn lên trong cái nghèo, cái khó khăn. Nhiều lúc bạn bè bảo mình keo kiệt, không sành điệu, không xì-tai. Nhưng có bao giờ họ nghĩ về những gì mình đang sành điệu, mình đang theo thời theo thế là do đâu mà có. Hãy suy ngẫm tí thôi bạn sẽ thấy đâu là sành điệu. Mình còn nhớ thưở còn nhỏ mình nghịch lắm, nhưng được cái học hành chăm chỉ và học không tệ. Thuở ấy mình lãng phí làm sao đua đòi nhiều thứ, nhiều lúc viết sai một từ mình lại bỏ đi trang tập ấy, càng học cao hơn mình càng lãng phí, khi vào cấp 2 mình mua sắm rất nhiều mặc dù nhà mình cũng không giàu có gì cả. Mình là vậy đó nhưng khi cùng mẹ đi bán hàng với mẹ vào các dịp lễ lớn ở chùa ở đình, mình nhìn từng món hàng mẹ mua về, mỗi thứ bán chỉ từ 500 đồng đến 1000 đồng mà chỉ lời mỗi món hàng là 200 đồng. Lúc đó nước mắt mình tự dưng ở đâu tuôn, ra mình hổ thẹn với bản thân, mình thương mẹ với bao nhiêu, chắt chiu cho mình đầy đủ không thua kém bạn bè cùng trang lứa. Thương mẹ những ngày mưa gòng gánh bán buôn. Thương mẹ với đôi tay tật nguyền buôn bán đau khổ… Có bao giờ bạn đã sống chậm lại vài phút nghĩ về nỗi vất vả của mẹ chưa….?
Từ đó mình tự hứa với bản thân là sẽ không lãng phí những gì mẹ đã làm cho mình, mình tự nhủ với bản thân phải cố gắng rất nhiều và mình đã làm được, mình là niềm tự hào của mẹ. Mình luôn hoàn thành xuất sắc các cấp học. Giờ mình đã lớn khôn rồi đã có việc làm ổn đinh và niềm tin của mẹ dành cho mình cũng rất lớn. Thế đó, khi mình trưởng thành thì mình bắt đầu chia sẻ tình cảm cho người mình yêu thay vì lãng phí, mình lại biết nối dối và mỗi ngày lại dối mẹ nhiều hơn. Trong mắt mẹ mình vẫn vậy, vẫn bé bỏng vẫn ngoan nhưng mẹ đâu biết giờ con mẹ đã lớn đã yêu đã dối mẹ. Nhiều lúc mình muốn nói với mẹ tất cả nhưng phải bắt đầu từ đâu đây……………. Mình nghĩ im lặng có phải là cách. Nhưng nói ra mọi việc tồi tệ ra sao. Mẹ ơi!!! Con xin lỗi vì đã dối mẹ rất nhiều. Có lẽ con sẽ giữ lại tất cả những gì con dối mẹ, và ngày nào đó con tìm được hạnh phúc thì mẹ sẽ hiểu cho con. Nếu con nói ra mẹ sẽ thêm lo lắng cho con, cứ để mẹ nghĩ con vẫn trẻ con thế thôi. Giờ con có việc làm rồi với những gì có thể con sẽ lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Không để mẹ vất vả như xưa nữa.
Trong mỗi chúng ta đều có tồn tại suy nghĩ về mẹ, có người nghĩ xấu, có người nghĩ tốt. Nhưng với mình khi ở gần cảm giác đối diện với những thứ bất lợi xảy ra với mẹ là lúc mình hoang mang và sợ nhất và đối với mình dù mẹ có đối xử với mình ra sao đi nữa thì đó là mẹ mình là chổ dựa vững nhất của mình. Các bạn hãy chậm lại suy nghĩ về mẹ ngay bây giờ, hãy cố gắng bù đấp những gì mình làm mẹ buồn hãy kính trọng, thương yêu và lo lắng cho mẹ ngay bây giờ. Tất cả không quá muộn nếu bạn vẫn còn mẹ và không quá muộn nếu bạn suy ngẫm lại từ đây………………