Nhật ký lần cuối em viết về anh Nguyên Giáp…!
Đã từ lâu cuốn nhật ký lặng im em không thiết tha quan tâm tới nữa và có lẽ đây là lúc em viết lên dòng nhật ký cuối cùng về anh, Nguyên Giáp ạ.
Anh vẫn là anh của ngày nào. Vẫn là câu nói nhẹ nhàng mỗi khi anh gọi điện, vẫn là câu nói anh nhớ và chỉ yêu mình em, dù thế nào anh cũng không bao giờ quên em được. Mặc cho anh nói nhiều…nhiều…và nhiều đến bao nhiêu nhưng em không hay đó là sự thật vì anh đã rời xa em quá, xa vời vợi xa mà không phải ơ phương trời nào khác mà là ở ngay trước mặt em. Giờ đây em chỉ là đứa em xa vắng của anh thôi Nguyên Giáp ơi, đã bao giờ anh nghĩ, anh vô tâm anh đã đánh mất em rồi, bây giờ anh gọi điện về cũng chỉ thế thôi ”một bông hoa không bao giờ hai nhụy, một con người không đập bởi hai tim”.
Giờ đây anh đã đi lấy vợ, nhưng chưa một lần em gặp chị ấy dù gia đình anh về quê mỗi năm, mỗi lúc về quê anh lại ghé qua nhà thăm em và có lẽ tết nay cũng thế phải không anh? Anh mời em tới nhà anh chơi nhưng em không thể có lẽ như thế lại tốt hơn cho chúng mình. Mỗi lúc anh buồn hay cô đơn anh lại gọi điện tâm sự với em, anh kể về cuộc sống và công việc anh hàng ngày, những lúc anh vui em thấy lòng mình cũng vui, những lúc anh buồn khiến em cũng buồn theo vì chưa lúc nào em hết nghĩ về anh, người mà em phải chờ đợi trong suốt bao năm qua dù chưa một lần em ôm anh thật chặt, chỉ là cái ôm hờ và nụ hôn vội vàng thôi phải không anh và cái nắm tay hờ ngày ấy mà giờ đây mình không đi được hết cuối con đường. Con đường nào cũng có nhiều ngõ khúc quanh co và có nhiều lối rẽ nên anh đã rẽ sang một hướng khác sớm hơn em, để mình em bước trên con đường đó một mình cho tới ngày hôm nay cũng đã được hơn 10 năm rồi, cuộc sống nơi thị thành quá xô bồ khiến chúng mình phải bươn chải hơn và thời gian ấy mình đã chìm vào khoảng lặng không gian và thời gian hai đứa cũng hai nơi kẻ ở Cà Mau người ở địa đầu Móng Cái. Những đêm về trằn trọc nghĩ rằng người ở nơi xa đang làm gì vui hay buồn và có cô đơn, cứ thế thời gian càng ngày càng xa cách quay đi ngoảnh lại đã hơn 10 năm rồi đó.
Hơn 10 năm qua giờ đây đã đến lúc em quên đi anh vì em sẽ rẽ bước trên con đường ngày ấy nơi nào đó có một người đang đợi chờ em, anh đã đi đường khác vào 6 năm trước và giờ đây em không thể một mình đi nữa. Em cần ai đó dìu bước em đi cùng. Anh biết không “con ngựa chạy mãi cũng chồn chân huống chi là con người”.
Anh ơi biết khi nào mình lại gặp lại nhau “nếu một mai trên đường đời tấp nập ta vô tình có đi lướt qua nhau…”, anh đã có căn nhà to rộng rãi, có cô vợ xinh và cô con gái đáng yêu, có thể bề ngoài thế là hạnh phúc còn bên trong em không thể biết anh đang sống thế nào và em cũng không biết không muốn hay anh giờ anh thế nào, có thể giờ em nói là vô tâm nhưng như thế em mới quên anh được NG ạ.
Thời gian dài ấy không phải em chỉ yêu mình anh hay chỉ nhớ mình anh mà hình ảnh của anh luôn hiện rõ trong mắt em, người con trai có lời nói nhẹ nhàng và khéo léo, anh chưa bao giờ nặng lời với em cũng chưa bao giờ khiến em buồn có lẽ lúc ấy mình đang quá trẻ con và khờ khạo, lúc anh làm em buồn cũng là lúc anh ở xa em cách mặt cách sông và đã cách lòng. Gia đình anh cũng nuối tiếc khi hai đứa mình không chung một mái nhà và đã nhận em làm cô con gái út, nhưng sao em đành lòng nhận về mình điều lớn lao ấy, làm sao em đối mặt với người phụ nữ anh đầu ấp tay gối mà không phải là em, dù thời gian đã cách quá xa cũng gần đủ cho một ai đó quên đi một ai đó và địa lý không là khoảng cách mà thời gian đã là bức tường lớn “cố quên là sẽ nhớ nên ta đành lòng cố nhớ để mà quên”.
Em vẫn còn giữ lá thư anh viết bằng những nét chữ không dấu lá thư cuối cùng em nhận được từ anh vào một ngày cuối năm 2005, em vẫn giữ nguyên vẹn cuốn nhật ký em viết từ ngày mình quen nhau và chiếc túi xách tay nhỏ nhắn xinh xắn anh làm quà sinh nhật tặng em, em cũng không hiểu tại sao mình cất giữ những điều ấy, đã bao lần em muốn vứt bỏ đi nhưng không đành vì quà tặng không có tội. Sang năm em sẽ đi lấy chồng và có lẽ một năm mình gọi cho nhau 1 cuộc điện thoại và nhận từ nhau một cuộc điện thoại anh nhé thế là hạnh phúc lắm rồi, em sẽ gọi cho anh vào ngày 3/9 và em sẽ nhận từ anh cuộc điện thoại ngày 30/12 có được không anh. Mong những dòng tâm sự em viết và nghĩ về anh sẽ dừng lại để có một khoảng trống trong tim mình yêu mình hơn và yêu người hơn, quá khứ anh đã cho em ước mơ và tương lai người ấy cho em thực hiện ước mơ đó anh hãy cầu chúc cho em anh nhé.
Em hi vọng một ngày gần nhất anh đọc được những dòng tâm sự này để anh biết được em cũng nhớ anh nhiều lắm và chờ đợi cũng đã lâu, âu cũng là duyện phận mình khép lòng lại với quá khứ cất dấu làm kỷ niệm anh nhé. Nếu anh còn giữ tấm hình mái tóc dài ngày trước của em xin hãy đốt bỏ đi anh đừng để em vương vấn bên anh nhiều như thế nữa, em không muốn tâm hồn anh vương vấn về quá khứ nữa đâu anh. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên người với mái ấm gia đình nhỏ bẻ anh nhé.
“Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất nhưng tình yêu cuối mới là tình yêu bất diệt”