Trên môi Nghi tự lúc nào đã xuất hiện một nụ cười như chúc phúc họ, trông thấy họ đẹp đôi như thế cô cảm thấy vui vui.
Nghi vừa quay lưng bước đi, thì nghe có tiếng gọi:
_Nghi, khoang đi vội! Đả đến đây rồi và biết tất cả mọi chuyện, có lẻ chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nghi hảy vào trong ngồi chơi một lác ha? Đó là Thái gọi Nghi.
Nghi lịch sự gật đầu và theo Thái đi vào nhà, để mặc cho anh tài xế đợi ngoài xe.
Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau,....họ vui vẻ cười cười, gật đầu. Không hiểu họ bàn với nhau chuyện gì? mà một lác sau đường phố củng đã lên đèn. Nghi bước ra, Thái hôn cô gái rồi cùng đi theo Nghi. Cô gái cười và vẩy tay chào hai người.
Đang trên đường đi, xe bổng dừng lại tại một cửa hàng lớn, Thái bước xuống xe, rồi đến mở cửa xe cho Nghi .Hai người nhìn nhau cười và bước vào trong.
Không ngờ định mệnh xui khiến sao, Thu đang mua gì đó ngay vỉa hè, và tình cờ trông thấy Nghi.T hu sửng sờ muốn chạy ngay đến bên Nghi. Nhưng đó chỉ là ý nghỉ mà thôi, chứ Thu nào dám làm thế.
Khi về đến nhà, Thu lên phòng thả người nằm dài xuống giường, mắt ngó lên trần nhà và thầm nghĩ:
"Tại sao mình lại muốn khóc quá vầy nè? đã nói là sẽ mừng khi Nghi sống vui và hạnh phúc bên chồng, nhưng mình lại không làm được điều cao thượng đó. Huzm...Thu buông tiếng thỏ dài. Buồn nào hơn đêm nay khi thấy em vui bên ai, sánh bước trên đường phố, nghe lòng nát tan rã rời, tôi yêu em, yêu nhiều lắm, hình ảnh của em động mãi trong trái tim tôi không bao giờ nhạt phai, tôi mãi gọi em trong tuyệt vọng "tình yêu của tôi ơi!bao giờ em quây trở lại? tình yêu nơi nao? làm tim tôi nhói đau"
Làm sao tôi có thể quên em đây? bao nhiêu nụ hôn đam mê ta trao cho nhau, bao lời nói..., bao lời yêu...., bao lời thương.. và có lẽ tôi chẳng bao giờ quên em đâu, tôi sẽ mãi noi đây chờ đợi em..dù chỉ là một nửa tia hi vọng mong manh, tôi sẽ chờ....chờ em... bằng tất cả con tim yêu thương... mong sẽ có một ngày nắng ấm sau cơn mưa.... em sẽ quây bước về bên tôi.Cùng nhau thấp lại ngọn lửa yêu của hôm nào.
__________________________
CHƯƠNG XIX
Nghi và Thái cùng nhau lên kế hoạch, vì tình yêu riêng của mỗi người. Nghi đả hiểu rõ hoàn cảnh của Thái và cô gái kia. Thật sự trước kia cô ta củng từng là một girlcave ăn chơi có tiếng, nhưng khi gặp Thái, dần dần tình cảm nảy sinh, Thái làm thay đổi cuộc đời của cô. Cô từ giã cuộc sống đen tối ảo ảnh ấy. Làm lại cuộc đời bên cạnh Thái và đứa con mới ra đời. Vì ba Thái bắt đứa trẻ và cô gái, buộc anh phải lấy vợ....
Hai người về đến nhà, thấy ông Liêm ngồi ngay phòng khách. Thái bước đến bên ông tỏ vẻ như người có lỗi và đang nhận lỗi.
_Ba, con xin lỗi ba vì những hành động nông nổi của con. Con sẽ quay về và sống cùng với Nghi. Tiếp tục nối bước theo con đường mà ba dành cho con. Con và Nghi sẽ bên cạnh ba mẹ, phụng dưỡng ba mẹ. Được không ba?
_Con nói như vậy là không muốn đi sang Canada sống ah?
Ông Liêm không thắc mắc tại sao Thái lại hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy? Vì hiện tại ông cảm thấy rất vui, gương mặt ông thể hiện rỏ điều đó. Vì thế mà ông không cần nhớ đến hay bận tâm thắc mắc về vấn đề gì cả.
_Thôi được, con biết quây về là tốt rồi, còn chuyện đi ra nước ngoài thì để từ từ tính.
Nghi bước đến bên ông Liêm đưa cho ông một cái bao nhỏ và nói:
_Thưa ba,đây là chai rượu thượng hạng của Pháp, anh Thái biết ba thích uống loại này, nên ảnh mua biếu cho ba đó.
.......
Ngày qua ngày những kế hoạch của họ cũng dần dần được thực hiện một cách suông sẻ. Họ đã vượt hơn nữa chặng đường, chỉ còn lại một đoạn đường ngắn nữa để có thể về đến đích.
Nghi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ mình.
_A lô, con là Nghi đây! Ba hả?
_uhm.. Nghi hả con. Con sao rồi, ba mẹ nhớ con và lo lắm. Sao không về nhà chơi vậy? Giọng nói của ba Nghi rất vui mừng.
_Con vẫn khỏe, để vài bữa nửa con về chơi. Ba yên tâm, họ đối sử với con tốt lắm, ba đừng lo lắng.
_Ba ah từ hồi con đi tới giờ, có ai lại tìm hay điện thoại cho con không ba?-Nghi đang dò la hỏi thăm về Thu, mà Nghi không dám hỏi thẳng.
_Uhm.. không có ai cả. -Ba Nghi trả lời chậm rải.
Nghi nghe ba nói vậy, cô im lặng như đang thất vọng.
_ah mà có, cách hai ba bữa gì đó sau ngày con đám cưới, có con Thu gọi điện hỏi thăm ba mẹ, rồi nó hỏi chuyện về con.. sau đó nó củng thường xuyên đến thăm ba mẹ lắm. Chỉ có mình nó ah, ngoài ra không có ai cả.
Nghi mừng rỡ khi nghe ông nói có Thu đến.
......
Sau cuộc gọi điện thoại về nhà, Nghi cầm máy trong tay, suy nghĩ nhớ về Thu. Trái tim như mách bảo thoi thúc Nghi điện cho Thu, và không thể kìm nén nổi khác khao, muốn nghe giọng nói và hơi thở của Thu.
09....22
tit...tit....tit....
Nghi hồi hợp chờ đợi từng giây mong Thu bắt máy.
_alo Thu nghe đây.
Tiếng alo làm cho Nghi giật mình, ấp úng nói với giọng vừa run run, vừa mừng mừng,vừa tủi tủi..
_Alo, xin lỗi ai vậy?- Thu tiếp tục alo khi Nghi chưa kịp trả lời.
_Em ,em đây!
Thu vừa nghe thoáng qua, đã nhận ngay ra ai ở đầu dây. Thu chợt nghe lòng mình nhoi nhói, giọng nói của ngày nào, rất lâu rồi... rất lâu... Thu thèm được nghe giọng nói này lắm, nhớ lắm.
Hai người im lặng trong vài phút, cả hai như đang hồi tưởng, hay đang chạy theo một dòng duy nghĩ gì đó. Rồi cả hai lại cùng lên tiếng.
_Thu nhớ..
_Em nhớ...
Thu bây giờ mới lên tiếng trước.
_Em thế nào rồi? vui vẻ không? sống hạnh phúc không? họ có yêu em nhiều không?
Những câu hỏi của Thu làm cho tim Nghi đâu nhói, những lời nói như hờn trách, giận dỗi.. mà cũng nghe sao trở nên quá xa lạ.
Những giọt lệ buồn đang dần dần xuất hiện nơi khoé mắt của Nghi, Nghi cố kìm giọng không cho Thu biết mình đang khóc.
_Cuộc sống của em ah? thôi đừng để ý tới nó nữa,
Thu cảm nhân được Nghi đang khóc bên đầu dây bên kia, Thu như muốn điên lên, muốn ngồi ngay trước mặt Nghi, ôm Nghi vào lòng, lau những giọt nước mắt ấy, và nói với Nghi rằng, "cô bé của Thu ơi, đừng khóc vì đời nữa đã có Thu bên cạnh em đây mà."
Rồi Nghi không thể nào kìm nén tiếng khóc của mình nữa, Nghi cúp máy, tay ôm đầu gối úp mặt xuống khóc nức nở.
Để mặc Thu đang ở đầu dây bên kia, với những tiếng bip........bip.........bip......cứ kéo dài mãi............
CHƯƠNG XX
Thu lo lắng cho Nghi nhiều lắm, vì cuộc đời của les chỉ biết yêu người cùng giới mà thôi. Mà bây giờ Nghi phải sống... chung với đàn ông, không biết rồi sẻ ra sao nữa, Nghi sẻ kéo dài cuộc sống như vậy được bao lâu?
Tôi lo cho em nhiều lắm, tôi biết làm gì cho em bây giờ,khi không ở bên cạnh em! -Thu buồn bả ngồi thẩn thờ suy nghĩ vẫn vơ về chuyện tình của mình.
Hôm nay ông Liêm phải đến công ty vì có buổi hộp quan trọng, tới giờ rồi mà anh tài xế đâu mất tiu, không thấy bóng dáng của anh đâu cả, ông Liêm đứng ngồi không yên, chợt có chuông điện thoại reo:
_Alo,ông chủ hả? em đây! -Đó là anh tài xế gọi, giọng của anh vội vàng, như đang có chuyện.
_Cậu biết mấy giờ rồi không? còn không mau lại! - Ông Liêm củng đang nóng vội vì tới giờ họp.
_Dạ... dạ... ông chủ cho em xin nghĩ làm một bữa, vì nhà em có chuyện. Em không đến được.
Ông Liêm bực bội cúp điện thoại, đành phải tự lái xe đến công ty.
Nhưng xui, xe lại không chạy, ngày thường nó đâu có như vậy.
Ông đành phải đẩy chiếc xe của vợ ông ra, và tức tốc chạy đến công ty.
Trên đường đi, trước mặt ông có một cô gái đang chạy chầm chậm trên một chiếc xe đạp. Ông Liêm thì lại đang vội, ông chạy vượt qua cô gái, nhưng không may cho ông, đường quá đông đúc người qua lại, bổng nhiên ầm một cái, chiếc xe của ông ngã xuống kéo lê theo chiếc xe đạp, cô gái ngã nhào xuống mặt đường, chân ông bị chiếc xe đè lên, cử động không được... sau khi mở mắt ra, ông thấy Thái, Nghi, vợ ông và cả bác sỉ đang đứng nhìn ông. Ông bị xay xác chảy máu ở tay chân và đầu, nhưng bác sỉ nói không sao, không có nguy hiểm, bị ở ngoài da mà thôi.
Ông lên tiếng hỏi mọi người:
_Cô gái kia sao rồi, có bị nặng lắm không? lỗi tại tôi chạy ẩu nên mới...
Thái buồn thiu trả lời ông với giọng đầy xúc động.
_Cô ấy..cổ..bị thương nặng lắm, đang hôn mê bất tỉnh.
...
Qua hôm sau, trong lúc mọi người đi ra ngoài ăn trưa, ông Liêm tìm đến cô gái bị tai nạn.
Ông bất ngờ sửng sốt, cô gái đó không ai xa lạ đó chính là người yêu của Thái. Hèn gì mà trông Thái tỏ ra rất buồn và lo lắng.
Bên cạnh có người đàn bà đang ẩm một đứa bé trong tay, gương mặt bà đang rất lo lắng.
Ông tiến đến gần và hỏi thăm tình hình của cô gái.
_Xin lỗi, chị là người nhà của cô gái này à?
_Tôi là dì ruột của nó. Ông là người đụng nó phải không?
Ông Liêm gật đầu tỏ vẻ hối tiếc về chuyện đả xảy ra.
Người đàn bà nhìn vào đứa trẻ xúc động nói như muốn khóc.
_Tội nghiệp cho thằng nhỏ mới ra đời không bao lâu, mẹ nó mà có bề gì? chắc... rồi bà buông tiếng thở dài không nói nữa.
Ông Liêm nhân cơ hội này và củng tò mò muốn biết về cô gái này, vì trước kia ông biết về cô ta qua lời nói của người khác mà thôi.
Ông lân la hỏi tới:
_Cổ còn ai là người thân nữa không? chồng của cổ đâu? sao không thấy ai đến hết vậy hả chị?
Bà im lặng một hồi rồi lên tiếng :
_Nó khổ lắm, gia đình không còn ai khác ngoài tôi ra, cách đây vài năm mẹ nó còn sống nhưng mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chạy chữa, nó đành phải lăn lộn ra ngoài đời để kím tiền lo chữa bệnh cho mẹ nó, số tiền mà nó kiếm được giúp cho mẹ nó kéo dài cuộc sống được thời gian, sau đó mẹ nó cũng.. không qua khỏi. Sau đó nó gặp được một anh thanh niên tốt, rồi chúng nó yêu nhau, nó đã từ giã cuộc sống trôi nổi ngoài đời đó, về sống bên cạnh anh thanh niên đó, và kết quả là đứa bé này đây.
Ông Liêm tò mò hỏi tiếp:
_Vậy anh ta đâu rồi, sao không đến?
_Anh ta bị gia đình bắt đi lấy vợ vì chê con bé nhà này không danh giá. Tội nghiệp anh ta lắm, anh ta thương con bé nhiều lắm. Hơn tháng nay, con bé đạp xe đi làm mướn, rửa chén,, bê, giác... để có tiền mua sữa cho đứa bé. Đứa bé nó khóc quài chắc là vì nhớ cha nó.
_Cha nó tên gì vậy chị? -ông Liêm hỏi.
_Cha nó tên Hoàng Thái, nghe đâu gia đình anh ta giàu có lắm, nên.. chúng nó mới.. không được ở bên nhau.
Ông Liêm ngồi yên bất động, thầm nghĩ "Trời, chẳng lẽ ta lại lầm mọi chuyện sao? nếu quả thật như lời bà ta nói, thì tôi lại làm khổ chính con mình và thằng cháu đích tôn này sao?"
Bây giờ ông mới nhìn mặt đứa bé, ông mới nhận ra sao nó giống thằng Thái y khuông, sao lúc trước mình không để ý thấy vậy trời? Nó kháu khỉnh thật.
_Chị yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ chạy chửa cho cô ấy mà, sẻ không sao đâu!
Bây giờ ông chỉ biết bù đắp lại phần nào cho cô con dâu và đứa cháu nội không được ông thừa nhận này mà thôi, vì mọi chuyện đả lở làng cả rồi, không cứu vãn được nữa, nếu như ông chịu lắng nghe... không cố chấp, và nếu như chưa có Nghi thì... sẽ dễ dàng hơn.
Ông quay về giường bệnh, gương mặt ưu sầu, như đang suy nghĩ.. như đang hối tiếc về mọi chuyện.
.....
Ông Liêm đả khỏi hẳn và xuất viện về nhà. Cô gái ấy củng qua khỏi cơn nguy hiểm, đang dần hồi phục trở lại.
Ông vào lại bệnh viện để thăm cô gái và cháu mình, vừa đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh, ông thấy Thái tay đang ôm đứa bé, ngồi sát bên cạnh nhìn vào mắt cô gái thật âu yếm, và điều làm ông càng bất ngờ hơn khi ông củng trông thấy Nghi.
Trời! chúng nó.. tại sao lại như vậy? chẳng lẽ....
Trong lòng ông Liêm đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra? ông thắc mắc vô cùng, vội vã bước vào trong để hỏi cho ra mọi chuyện.
CHƯƠNG XXI
Nghe có tiếng bước chân đi vào, cả ba cùng quay đầu lại nhìn, và thảng thốt khi thấy ông Liêm, họ đều có chung một câu hỏi: "tại sao ông lại vào đây?... để làm gì cơ chứ?" Ông làm cho họ quá bất ngờ.
_Chết cha... tiu tán đường rồi má ơi!-Nghi le lưởi rút đôi vai lên và nói giọng hơi sợ sợ.
Thái sửng sốt không nói được lời nào ngoài câu:
_Ba...ba a.a.
Cô gái củng hơi sợ, tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Thái.
Ông tiến lại ngồi xuống ghế đối mặt với mọi người và điềm tỉnh hỏi từ tốn, không tỏ ra cáu gắt, nhưng nét mặt thì hơi nghiêm.
_Chuyện này là thế nào, có ai can đảm đứng ra nói rỏ mọi chuyện không? Tại sao con có mặt ở đây hả Thái và còn có con nữa vậy Nghi?
Thái nhìn sang Nghi nhưng muốn hỏi ý kiến.. của Nghi, rồi Thái nhìn lại ông Liêm, anh ấp úng không biết phải nói sao?
_Dạ... dạ.. con và Nghi vào đây.. thay ba chăm sóc cô ấy, vì...
Nghi suy nghĩ từ nảy giờ, nhân cơ hội có mặt đầy đủ, sẻ dể dàng nói chuyện của họ hơn, lở ông thấy rồi.. thì.. cho tới luôn.. mong là dịp may sẽ đến.. còn nếu không thì... đành chấp nhận số phận.. Ông đến làm đổ bể mọi kế hoạch hết trơn.
_Dạ con có chuyện muốn thưa cùng ba !-Nghi lên tiếng.
Ông Liêm gật đầu.
_Uhm tốt lắm, con cứ tự nhiên nói!
_Thật ra... con và Thái từ hôm thành hôn đến nay, chúng con.. không có... ngủ chung... Chúng con đả gạt ba, xin ba tha lỗi. Chúng con chỉ coi nhau là bạn mà thôi.
Ông Liêm sửng sốt nhìn Nghi.
_Anh Thái và chị Vân yêu nhau lắm, chị ấy không như ba nghĩ đâu, ba à !ba.. có thể nào... suy nghĩ lại chuyện của họ không? Con và Thái nếu tiếp tục sống chung nửa sẻ không có hạnh phúc và cảm thấy đau khổ hơn mà thôi, vì chúng con không có giành tình yêu cho nhau. Nếu tiếp tục như thế này mãi thì cả ba đều đau khổ, và tội nghiệp hơn chính là đứa bé. Nó mới vừa chào đời lại không được sự chăm sóc của cha nó, và không được sự thừa nhận của ông nó. Nở lòng nào để nó trở thành đứa trẻ mồ côi sao ba? trong khi cha nó vẩn hiện hửu, và quan trọng nửa là ba mẹ nó rất yêu nhau, nở để họ phải sống đôi nơi vậy sao ba? Ba con xin ba hảy chấp nhận và bỏ qua những gì gọi là "quá khứ" ấy đi. Cho họ một cơ hội đi ba.
Nghi đã nói hết những gì có thể nói, giờ đây chỉ hi vọng đợi chờ số phận, số phận của họ củng như số phận của Nghi đang nằm trong tay ông Liêm.
CHƯƠNG XXII
Nghi như một chú chim vừa thoát khỏi cái lồng chật hẹp, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, chú chim chao lượn bay vút lên tận trời cao, và tìm về những nơi xưa, nơi có biết bao kỉ niệm vẫn tồn tại và sống mãi theo thời gian. Nghi sẻ tạo cho Thu một sự bất ngờ.
Ông Liêm đã chịu lắng nghe và đồng ý cho họ cơ hội. Thực chất ông không hoàn toàn vì lời nói của Nghi mà đồng ý cho Thái và Vân (tên của cô gái mà anh yêu) đến với nhau, mà chính là do ông, vì trước khi vào lại bệnh viện thì ông tự mình đi dò la hỏi thăm về Vân, nhờ vậy ông biết mình đã lầm....nên bây giờ mới chấp nhận tình yêu của họ.
Sự việc sảy ra như trên ngoài dự tính, nhưng không ngờ lại thu được một kết quả tốt đẹp đến không ngờ.
Một, hai.......88....90....ngôi sao nhỏ... nhiều quá điếm không hết rồi, chú cuội ơi! tui đang ngắm chú nè, chú chắc củng đang nhìn tôi phải hông? chú ở đó một mình buồn lắm đó, hay chúng ta sẻ nói chuyện cho đở buồn ha? - Đó là tiếng của Thu, cô bé đang ngồi đếm các vì sao,thả hồn vào khoảng không vô tận.
Đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động xung quanh mình, những ánh đèn đêm thật rực rỡ, và càng đẹp hơn khi trên bầu trời xuất hiện các vì sao tinh tú. Thu từ trên cao nhìn xuống đường phố Sài Gòn. Đêm nay đường phố đông người quá, họ vui chơi đón tết trung thu. Hôm nay là sinh nhật mình, sao cô đơn quá, không ai bên cạnh, mình chỉ cần một người thôi là đủ lắm rồi, một người mà thôi, ước gì... "Thu buông tiếng thở dài không nói nữa".
Một mình em được không Thu?
Một vòng tay ấm ôm lấy người Thu, làm tan đi cái lạnh của sương đêm, từ phía sau một giọng nói thỏ thẻ sát bên tai sao quen thuộc quá, cũng vòng tay này, đúng vậy chính vòng tay này, không giống bất cứ vòng tay nào khác, vòng tay này ôm lấy trọn vòng eo của Thu, các ngón không đan hết vào nhau, chỉ có duy nhất hai ngón giữa móc tréo vào nhau, hai ngón trỏ và hai ngón cái tạo chụm đầu lại tạo ra hình một trái tim thật dễ thương. Thu đã nhận ra ai đang đứng sau lưng mình. Thu lên tiếng nhưng không quay đầu lại.
_Một mình là đủ lắm rồi, chỉ mong có vậy mà thôi, cô bé quay về bên Thu rồi sao, đây là mơ hay thật?
Thu la á.. đau quá. Vì bị Nghi cắn vào lổ tai.
_Biết đau hả? hihhi --Nghi cười lém lỉnh.
_Chưa xác định được mơ hay thật nữa, chỉ có cách duy nhất để biết đó là... -Thu vừa nói vừa quay người lại nhưng vẫn còn trong vòng tay của Nghi, vừa quay mặt đối mặt với Nghi, Thu nhận ngay một nụ hôn. Nhưng nụ hôn không kéo dài. Thu ngẩng người ra đứng yên bất động.
Thu giữ tư thế như vậy chỉ được vài giây, rồi bật cười,Thu cười rất có duyên. Nụ cười và ánh mắt của Thu khiến cho ai đó dù chỉ gặp một lần thoáng qua củng đủ gây ấn tượng khó quên. Bởi thế Nghi đả bị chinh phục và điu đứng vì nụ cười và đôi mắt quá ư là "thấy ghét" của Thu.
_Wauuuu...cô bé thông minh thiệt ta ơi...ii,Thu chưa nói làm cách nào để biết tỉnh hay mơ, thì em biết ngay rối ha, thông minh qué.... chòi.. luôn è. -Thu vừa nói vừa xoay xoay cái đầu,với giọng như trêu ghẹo Nghi.
Hai người dễ thương vậy đó. Dù xa cách khá lâu và có biết bao nổi buồn chôn kín trong lòng,nhưng khi gặp lại thì và bên nhau như thế. Họ nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
______________________
CHƯƠNG XXIII
Đêm nay là sinh nhật của tôi, món quà tôi nhận được, đó chính là em, em đã quay về bên tôi. Lần đầu tiên tôi gặp em, em tỏ ra lạnh lùng, khó tiếp xúc nhưng khi tôi được gần bên em rồi, thì tôi lại không thể nào xa em. Trái tim và linh hồn của tôi đã thuộc về em từ lâu rồi. Chuyện tình của tôi và em trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây gió đã lặn không còn tạo ra những cơn sóng giữ nữa. Tôi hi vọng tôi và em mãi mãi bên nhau, không còn những chướng ngại của tình yêu nữa. -Rồi Thu ngủ thiếp đi cùng với dòng suy nghĩ về những ngày đã qua và những ngày đang tới.
Sáng ra Thu đã có mặt tại phòng của Nghi.
_Chời ơi! phòng của em lâu quá không lau chùi rồi, bụi quá trời luôn, để Thu dọn cho ha?
_okey! dọn đi cưng lác nữa có thưởng ha. -Nghi nháy mắt, hất càm cười rất tinh nghịch.
_Ai là cưng vậy ta? ai vậy... ai đâu.. lên tiếng coi.. hổng có ai hết trơn hà, hahah.. -Thu le lưởi rồi bật cười khanh khách.
Thu don dẹp xong bước đến bên Nghi,nắm lấy đôi bàn tay xinh xinh ấy,cúi xuống hôn lên môi của Nghi.
_Wauuu... phê.... quá.. cho hôn cái nửa ha em yêu? -Đôi mắt Thu giả lờ đờ như người ghiền có thuốc vào thì cảm thấy phê.
_Không cho Thu hôn chùa đâu! -Nghi nói xong lấy tay bịt miệng mình ngăn chặn kịp thời Khi Thu định hôn tiếp.
_Uhm'... okey... y không hôn chùa nửa, Thu có quà tặng em nè.
_Đâu.. đâu đưa cho em đi,nhanh...lên...1,2,3 nghỉ chơi luôn! -Nghi nói giọng giận giổi.
_Sao mà đếm nhanh quá vậy, chờ tí xíu ha?
_okey,okey! có đây, có đây... cưng nhắm mắt lại đi.
Nghi mỉm cười ngoan ngoãn nhắm mắt lại soè bàn tay ra.
_Nhắm rồi nè, mau lên..
Thu choàng người ôm lấy thân thể của Nghi, đặt lên môi cô bé một nụ hôn thật dài... thật dài..
_Dám gạt người ta ha? thấy.... ghét...! -Nghi kéo dài giọng nói của mình như mắng yêu Thu.
_Đâu có gạt em hồi nào đâu nè, đây là món quà vô giá nhưng có giá trị vô cùng to lớn đó nghe cưng...
Hai người hạnh phúc bên nhau, không còn lo nghĩ chuyện gì cả, đối với họ bây giờ tình yêu là tất cả, và chỉ có hiện tại mà thôi. Một hiện tại quá ư là dễ thương.
Rồi ngày qua ngày, tình yêu càng trở nên gắn chặt hơn, đi đâu củng có nhau,thân thiện gần gũi đến lạ. Khiến cho ai đó trông thấy thì trong đầu họ, có một chút suy nghĩ về đôi bạn gái này.
Đôi khi Thu và Nghi củng thấy ngại và tỏ ra e dè hơn trước ánh nhìn của gia đình và người ngoài.
Thu và Nghi đồng là con gái, và họ biết mình là ai? họ là LES. Và LES là gì? cả hai đều hiểu rõ. Mọi người có suy nghỉ và đối đải với Les ra sao?cả hai đều biết đều đó.
Tình bạn quá khác thường, dần dần mọi người trong gia đình củng hơi nghi ngờ, họ bắt đầu để ý.
Điều đó làm cho Thu và Nghi không được thoải mái. Phải sống một cuộc sống lén lút vậy sao? rồi tương lai sẻ ra sao?có cố che đậy thì cũng sẽ có một ngày bị phát hiện ra mà thôi.
Nghi vừa quay lưng bước đi, thì nghe có tiếng gọi:
_Nghi, khoang đi vội! Đả đến đây rồi và biết tất cả mọi chuyện, có lẻ chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nghi hảy vào trong ngồi chơi một lác ha? Đó là Thái gọi Nghi.
Nghi lịch sự gật đầu và theo Thái đi vào nhà, để mặc cho anh tài xế đợi ngoài xe.
Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau,....họ vui vẻ cười cười, gật đầu. Không hiểu họ bàn với nhau chuyện gì? mà một lác sau đường phố củng đã lên đèn. Nghi bước ra, Thái hôn cô gái rồi cùng đi theo Nghi. Cô gái cười và vẩy tay chào hai người.
Đang trên đường đi, xe bổng dừng lại tại một cửa hàng lớn, Thái bước xuống xe, rồi đến mở cửa xe cho Nghi .Hai người nhìn nhau cười và bước vào trong.
Không ngờ định mệnh xui khiến sao, Thu đang mua gì đó ngay vỉa hè, và tình cờ trông thấy Nghi.T hu sửng sờ muốn chạy ngay đến bên Nghi. Nhưng đó chỉ là ý nghỉ mà thôi, chứ Thu nào dám làm thế.
Khi về đến nhà, Thu lên phòng thả người nằm dài xuống giường, mắt ngó lên trần nhà và thầm nghĩ:
"Tại sao mình lại muốn khóc quá vầy nè? đã nói là sẽ mừng khi Nghi sống vui và hạnh phúc bên chồng, nhưng mình lại không làm được điều cao thượng đó. Huzm...Thu buông tiếng thỏ dài. Buồn nào hơn đêm nay khi thấy em vui bên ai, sánh bước trên đường phố, nghe lòng nát tan rã rời, tôi yêu em, yêu nhiều lắm, hình ảnh của em động mãi trong trái tim tôi không bao giờ nhạt phai, tôi mãi gọi em trong tuyệt vọng "tình yêu của tôi ơi!bao giờ em quây trở lại? tình yêu nơi nao? làm tim tôi nhói đau"
Làm sao tôi có thể quên em đây? bao nhiêu nụ hôn đam mê ta trao cho nhau, bao lời nói..., bao lời yêu...., bao lời thương.. và có lẽ tôi chẳng bao giờ quên em đâu, tôi sẽ mãi noi đây chờ đợi em..dù chỉ là một nửa tia hi vọng mong manh, tôi sẽ chờ....chờ em... bằng tất cả con tim yêu thương... mong sẽ có một ngày nắng ấm sau cơn mưa.... em sẽ quây bước về bên tôi.Cùng nhau thấp lại ngọn lửa yêu của hôm nào.
__________________________
CHƯƠNG XIX
Nghi và Thái cùng nhau lên kế hoạch, vì tình yêu riêng của mỗi người. Nghi đả hiểu rõ hoàn cảnh của Thái và cô gái kia. Thật sự trước kia cô ta củng từng là một girlcave ăn chơi có tiếng, nhưng khi gặp Thái, dần dần tình cảm nảy sinh, Thái làm thay đổi cuộc đời của cô. Cô từ giã cuộc sống đen tối ảo ảnh ấy. Làm lại cuộc đời bên cạnh Thái và đứa con mới ra đời. Vì ba Thái bắt đứa trẻ và cô gái, buộc anh phải lấy vợ....
Hai người về đến nhà, thấy ông Liêm ngồi ngay phòng khách. Thái bước đến bên ông tỏ vẻ như người có lỗi và đang nhận lỗi.
_Ba, con xin lỗi ba vì những hành động nông nổi của con. Con sẽ quay về và sống cùng với Nghi. Tiếp tục nối bước theo con đường mà ba dành cho con. Con và Nghi sẽ bên cạnh ba mẹ, phụng dưỡng ba mẹ. Được không ba?
_Con nói như vậy là không muốn đi sang Canada sống ah?
Ông Liêm không thắc mắc tại sao Thái lại hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy? Vì hiện tại ông cảm thấy rất vui, gương mặt ông thể hiện rỏ điều đó. Vì thế mà ông không cần nhớ đến hay bận tâm thắc mắc về vấn đề gì cả.
_Thôi được, con biết quây về là tốt rồi, còn chuyện đi ra nước ngoài thì để từ từ tính.
Nghi bước đến bên ông Liêm đưa cho ông một cái bao nhỏ và nói:
_Thưa ba,đây là chai rượu thượng hạng của Pháp, anh Thái biết ba thích uống loại này, nên ảnh mua biếu cho ba đó.
.......
Ngày qua ngày những kế hoạch của họ cũng dần dần được thực hiện một cách suông sẻ. Họ đã vượt hơn nữa chặng đường, chỉ còn lại một đoạn đường ngắn nữa để có thể về đến đích.
Nghi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ mình.
_A lô, con là Nghi đây! Ba hả?
_uhm.. Nghi hả con. Con sao rồi, ba mẹ nhớ con và lo lắm. Sao không về nhà chơi vậy? Giọng nói của ba Nghi rất vui mừng.
_Con vẫn khỏe, để vài bữa nửa con về chơi. Ba yên tâm, họ đối sử với con tốt lắm, ba đừng lo lắng.
_Ba ah từ hồi con đi tới giờ, có ai lại tìm hay điện thoại cho con không ba?-Nghi đang dò la hỏi thăm về Thu, mà Nghi không dám hỏi thẳng.
_Uhm.. không có ai cả. -Ba Nghi trả lời chậm rải.
Nghi nghe ba nói vậy, cô im lặng như đang thất vọng.
_ah mà có, cách hai ba bữa gì đó sau ngày con đám cưới, có con Thu gọi điện hỏi thăm ba mẹ, rồi nó hỏi chuyện về con.. sau đó nó củng thường xuyên đến thăm ba mẹ lắm. Chỉ có mình nó ah, ngoài ra không có ai cả.
Nghi mừng rỡ khi nghe ông nói có Thu đến.
......
Sau cuộc gọi điện thoại về nhà, Nghi cầm máy trong tay, suy nghĩ nhớ về Thu. Trái tim như mách bảo thoi thúc Nghi điện cho Thu, và không thể kìm nén nổi khác khao, muốn nghe giọng nói và hơi thở của Thu.
09....22
tit...tit....tit....
Nghi hồi hợp chờ đợi từng giây mong Thu bắt máy.
_alo Thu nghe đây.
Tiếng alo làm cho Nghi giật mình, ấp úng nói với giọng vừa run run, vừa mừng mừng,vừa tủi tủi..
_Alo, xin lỗi ai vậy?- Thu tiếp tục alo khi Nghi chưa kịp trả lời.
_Em ,em đây!
Thu vừa nghe thoáng qua, đã nhận ngay ra ai ở đầu dây. Thu chợt nghe lòng mình nhoi nhói, giọng nói của ngày nào, rất lâu rồi... rất lâu... Thu thèm được nghe giọng nói này lắm, nhớ lắm.
Hai người im lặng trong vài phút, cả hai như đang hồi tưởng, hay đang chạy theo một dòng duy nghĩ gì đó. Rồi cả hai lại cùng lên tiếng.
_Thu nhớ..
_Em nhớ...
Thu bây giờ mới lên tiếng trước.
_Em thế nào rồi? vui vẻ không? sống hạnh phúc không? họ có yêu em nhiều không?
Những câu hỏi của Thu làm cho tim Nghi đâu nhói, những lời nói như hờn trách, giận dỗi.. mà cũng nghe sao trở nên quá xa lạ.
Những giọt lệ buồn đang dần dần xuất hiện nơi khoé mắt của Nghi, Nghi cố kìm giọng không cho Thu biết mình đang khóc.
_Cuộc sống của em ah? thôi đừng để ý tới nó nữa,
Thu cảm nhân được Nghi đang khóc bên đầu dây bên kia, Thu như muốn điên lên, muốn ngồi ngay trước mặt Nghi, ôm Nghi vào lòng, lau những giọt nước mắt ấy, và nói với Nghi rằng, "cô bé của Thu ơi, đừng khóc vì đời nữa đã có Thu bên cạnh em đây mà."
Rồi Nghi không thể nào kìm nén tiếng khóc của mình nữa, Nghi cúp máy, tay ôm đầu gối úp mặt xuống khóc nức nở.
Để mặc Thu đang ở đầu dây bên kia, với những tiếng bip........bip.........bip......cứ kéo dài mãi............
CHƯƠNG XX
Thu lo lắng cho Nghi nhiều lắm, vì cuộc đời của les chỉ biết yêu người cùng giới mà thôi. Mà bây giờ Nghi phải sống... chung với đàn ông, không biết rồi sẻ ra sao nữa, Nghi sẻ kéo dài cuộc sống như vậy được bao lâu?
Tôi lo cho em nhiều lắm, tôi biết làm gì cho em bây giờ,khi không ở bên cạnh em! -Thu buồn bả ngồi thẩn thờ suy nghĩ vẫn vơ về chuyện tình của mình.
Hôm nay ông Liêm phải đến công ty vì có buổi hộp quan trọng, tới giờ rồi mà anh tài xế đâu mất tiu, không thấy bóng dáng của anh đâu cả, ông Liêm đứng ngồi không yên, chợt có chuông điện thoại reo:
_Alo,ông chủ hả? em đây! -Đó là anh tài xế gọi, giọng của anh vội vàng, như đang có chuyện.
_Cậu biết mấy giờ rồi không? còn không mau lại! - Ông Liêm củng đang nóng vội vì tới giờ họp.
_Dạ... dạ... ông chủ cho em xin nghĩ làm một bữa, vì nhà em có chuyện. Em không đến được.
Ông Liêm bực bội cúp điện thoại, đành phải tự lái xe đến công ty.
Nhưng xui, xe lại không chạy, ngày thường nó đâu có như vậy.
Ông đành phải đẩy chiếc xe của vợ ông ra, và tức tốc chạy đến công ty.
Trên đường đi, trước mặt ông có một cô gái đang chạy chầm chậm trên một chiếc xe đạp. Ông Liêm thì lại đang vội, ông chạy vượt qua cô gái, nhưng không may cho ông, đường quá đông đúc người qua lại, bổng nhiên ầm một cái, chiếc xe của ông ngã xuống kéo lê theo chiếc xe đạp, cô gái ngã nhào xuống mặt đường, chân ông bị chiếc xe đè lên, cử động không được... sau khi mở mắt ra, ông thấy Thái, Nghi, vợ ông và cả bác sỉ đang đứng nhìn ông. Ông bị xay xác chảy máu ở tay chân và đầu, nhưng bác sỉ nói không sao, không có nguy hiểm, bị ở ngoài da mà thôi.
Ông lên tiếng hỏi mọi người:
_Cô gái kia sao rồi, có bị nặng lắm không? lỗi tại tôi chạy ẩu nên mới...
Thái buồn thiu trả lời ông với giọng đầy xúc động.
_Cô ấy..cổ..bị thương nặng lắm, đang hôn mê bất tỉnh.
...
Qua hôm sau, trong lúc mọi người đi ra ngoài ăn trưa, ông Liêm tìm đến cô gái bị tai nạn.
Ông bất ngờ sửng sốt, cô gái đó không ai xa lạ đó chính là người yêu của Thái. Hèn gì mà trông Thái tỏ ra rất buồn và lo lắng.
Bên cạnh có người đàn bà đang ẩm một đứa bé trong tay, gương mặt bà đang rất lo lắng.
Ông tiến đến gần và hỏi thăm tình hình của cô gái.
_Xin lỗi, chị là người nhà của cô gái này à?
_Tôi là dì ruột của nó. Ông là người đụng nó phải không?
Ông Liêm gật đầu tỏ vẻ hối tiếc về chuyện đả xảy ra.
Người đàn bà nhìn vào đứa trẻ xúc động nói như muốn khóc.
_Tội nghiệp cho thằng nhỏ mới ra đời không bao lâu, mẹ nó mà có bề gì? chắc... rồi bà buông tiếng thở dài không nói nữa.
Ông Liêm nhân cơ hội này và củng tò mò muốn biết về cô gái này, vì trước kia ông biết về cô ta qua lời nói của người khác mà thôi.
Ông lân la hỏi tới:
_Cổ còn ai là người thân nữa không? chồng của cổ đâu? sao không thấy ai đến hết vậy hả chị?
Bà im lặng một hồi rồi lên tiếng :
_Nó khổ lắm, gia đình không còn ai khác ngoài tôi ra, cách đây vài năm mẹ nó còn sống nhưng mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chạy chữa, nó đành phải lăn lộn ra ngoài đời để kím tiền lo chữa bệnh cho mẹ nó, số tiền mà nó kiếm được giúp cho mẹ nó kéo dài cuộc sống được thời gian, sau đó mẹ nó cũng.. không qua khỏi. Sau đó nó gặp được một anh thanh niên tốt, rồi chúng nó yêu nhau, nó đã từ giã cuộc sống trôi nổi ngoài đời đó, về sống bên cạnh anh thanh niên đó, và kết quả là đứa bé này đây.
Ông Liêm tò mò hỏi tiếp:
_Vậy anh ta đâu rồi, sao không đến?
_Anh ta bị gia đình bắt đi lấy vợ vì chê con bé nhà này không danh giá. Tội nghiệp anh ta lắm, anh ta thương con bé nhiều lắm. Hơn tháng nay, con bé đạp xe đi làm mướn, rửa chén,, bê, giác... để có tiền mua sữa cho đứa bé. Đứa bé nó khóc quài chắc là vì nhớ cha nó.
_Cha nó tên gì vậy chị? -ông Liêm hỏi.
_Cha nó tên Hoàng Thái, nghe đâu gia đình anh ta giàu có lắm, nên.. chúng nó mới.. không được ở bên nhau.
Ông Liêm ngồi yên bất động, thầm nghĩ "Trời, chẳng lẽ ta lại lầm mọi chuyện sao? nếu quả thật như lời bà ta nói, thì tôi lại làm khổ chính con mình và thằng cháu đích tôn này sao?"
Bây giờ ông mới nhìn mặt đứa bé, ông mới nhận ra sao nó giống thằng Thái y khuông, sao lúc trước mình không để ý thấy vậy trời? Nó kháu khỉnh thật.
_Chị yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ chạy chửa cho cô ấy mà, sẻ không sao đâu!
Bây giờ ông chỉ biết bù đắp lại phần nào cho cô con dâu và đứa cháu nội không được ông thừa nhận này mà thôi, vì mọi chuyện đả lở làng cả rồi, không cứu vãn được nữa, nếu như ông chịu lắng nghe... không cố chấp, và nếu như chưa có Nghi thì... sẽ dễ dàng hơn.
Ông quay về giường bệnh, gương mặt ưu sầu, như đang suy nghĩ.. như đang hối tiếc về mọi chuyện.
.....
Ông Liêm đả khỏi hẳn và xuất viện về nhà. Cô gái ấy củng qua khỏi cơn nguy hiểm, đang dần hồi phục trở lại.
Ông vào lại bệnh viện để thăm cô gái và cháu mình, vừa đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh, ông thấy Thái tay đang ôm đứa bé, ngồi sát bên cạnh nhìn vào mắt cô gái thật âu yếm, và điều làm ông càng bất ngờ hơn khi ông củng trông thấy Nghi.
Trời! chúng nó.. tại sao lại như vậy? chẳng lẽ....
Trong lòng ông Liêm đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra? ông thắc mắc vô cùng, vội vã bước vào trong để hỏi cho ra mọi chuyện.
CHƯƠNG XXI
Nghe có tiếng bước chân đi vào, cả ba cùng quay đầu lại nhìn, và thảng thốt khi thấy ông Liêm, họ đều có chung một câu hỏi: "tại sao ông lại vào đây?... để làm gì cơ chứ?" Ông làm cho họ quá bất ngờ.
_Chết cha... tiu tán đường rồi má ơi!-Nghi le lưởi rút đôi vai lên và nói giọng hơi sợ sợ.
Thái sửng sốt không nói được lời nào ngoài câu:
_Ba...ba a.a.
Cô gái củng hơi sợ, tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Thái.
Ông tiến lại ngồi xuống ghế đối mặt với mọi người và điềm tỉnh hỏi từ tốn, không tỏ ra cáu gắt, nhưng nét mặt thì hơi nghiêm.
_Chuyện này là thế nào, có ai can đảm đứng ra nói rỏ mọi chuyện không? Tại sao con có mặt ở đây hả Thái và còn có con nữa vậy Nghi?
Thái nhìn sang Nghi nhưng muốn hỏi ý kiến.. của Nghi, rồi Thái nhìn lại ông Liêm, anh ấp úng không biết phải nói sao?
_Dạ... dạ.. con và Nghi vào đây.. thay ba chăm sóc cô ấy, vì...
Nghi suy nghĩ từ nảy giờ, nhân cơ hội có mặt đầy đủ, sẻ dể dàng nói chuyện của họ hơn, lở ông thấy rồi.. thì.. cho tới luôn.. mong là dịp may sẽ đến.. còn nếu không thì... đành chấp nhận số phận.. Ông đến làm đổ bể mọi kế hoạch hết trơn.
_Dạ con có chuyện muốn thưa cùng ba !-Nghi lên tiếng.
Ông Liêm gật đầu.
_Uhm tốt lắm, con cứ tự nhiên nói!
_Thật ra... con và Thái từ hôm thành hôn đến nay, chúng con.. không có... ngủ chung... Chúng con đả gạt ba, xin ba tha lỗi. Chúng con chỉ coi nhau là bạn mà thôi.
Ông Liêm sửng sốt nhìn Nghi.
_Anh Thái và chị Vân yêu nhau lắm, chị ấy không như ba nghĩ đâu, ba à !ba.. có thể nào... suy nghĩ lại chuyện của họ không? Con và Thái nếu tiếp tục sống chung nửa sẻ không có hạnh phúc và cảm thấy đau khổ hơn mà thôi, vì chúng con không có giành tình yêu cho nhau. Nếu tiếp tục như thế này mãi thì cả ba đều đau khổ, và tội nghiệp hơn chính là đứa bé. Nó mới vừa chào đời lại không được sự chăm sóc của cha nó, và không được sự thừa nhận của ông nó. Nở lòng nào để nó trở thành đứa trẻ mồ côi sao ba? trong khi cha nó vẩn hiện hửu, và quan trọng nửa là ba mẹ nó rất yêu nhau, nở để họ phải sống đôi nơi vậy sao ba? Ba con xin ba hảy chấp nhận và bỏ qua những gì gọi là "quá khứ" ấy đi. Cho họ một cơ hội đi ba.
Nghi đã nói hết những gì có thể nói, giờ đây chỉ hi vọng đợi chờ số phận, số phận của họ củng như số phận của Nghi đang nằm trong tay ông Liêm.
CHƯƠNG XXII
Nghi như một chú chim vừa thoát khỏi cái lồng chật hẹp, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, chú chim chao lượn bay vút lên tận trời cao, và tìm về những nơi xưa, nơi có biết bao kỉ niệm vẫn tồn tại và sống mãi theo thời gian. Nghi sẻ tạo cho Thu một sự bất ngờ.
Ông Liêm đã chịu lắng nghe và đồng ý cho họ cơ hội. Thực chất ông không hoàn toàn vì lời nói của Nghi mà đồng ý cho Thái và Vân (tên của cô gái mà anh yêu) đến với nhau, mà chính là do ông, vì trước khi vào lại bệnh viện thì ông tự mình đi dò la hỏi thăm về Vân, nhờ vậy ông biết mình đã lầm....nên bây giờ mới chấp nhận tình yêu của họ.
Sự việc sảy ra như trên ngoài dự tính, nhưng không ngờ lại thu được một kết quả tốt đẹp đến không ngờ.
Một, hai.......88....90....ngôi sao nhỏ... nhiều quá điếm không hết rồi, chú cuội ơi! tui đang ngắm chú nè, chú chắc củng đang nhìn tôi phải hông? chú ở đó một mình buồn lắm đó, hay chúng ta sẻ nói chuyện cho đở buồn ha? - Đó là tiếng của Thu, cô bé đang ngồi đếm các vì sao,thả hồn vào khoảng không vô tận.
Đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động xung quanh mình, những ánh đèn đêm thật rực rỡ, và càng đẹp hơn khi trên bầu trời xuất hiện các vì sao tinh tú. Thu từ trên cao nhìn xuống đường phố Sài Gòn. Đêm nay đường phố đông người quá, họ vui chơi đón tết trung thu. Hôm nay là sinh nhật mình, sao cô đơn quá, không ai bên cạnh, mình chỉ cần một người thôi là đủ lắm rồi, một người mà thôi, ước gì... "Thu buông tiếng thở dài không nói nữa".
Một mình em được không Thu?
Một vòng tay ấm ôm lấy người Thu, làm tan đi cái lạnh của sương đêm, từ phía sau một giọng nói thỏ thẻ sát bên tai sao quen thuộc quá, cũng vòng tay này, đúng vậy chính vòng tay này, không giống bất cứ vòng tay nào khác, vòng tay này ôm lấy trọn vòng eo của Thu, các ngón không đan hết vào nhau, chỉ có duy nhất hai ngón giữa móc tréo vào nhau, hai ngón trỏ và hai ngón cái tạo chụm đầu lại tạo ra hình một trái tim thật dễ thương. Thu đã nhận ra ai đang đứng sau lưng mình. Thu lên tiếng nhưng không quay đầu lại.
_Một mình là đủ lắm rồi, chỉ mong có vậy mà thôi, cô bé quay về bên Thu rồi sao, đây là mơ hay thật?
Thu la á.. đau quá. Vì bị Nghi cắn vào lổ tai.
_Biết đau hả? hihhi --Nghi cười lém lỉnh.
_Chưa xác định được mơ hay thật nữa, chỉ có cách duy nhất để biết đó là... -Thu vừa nói vừa quay người lại nhưng vẫn còn trong vòng tay của Nghi, vừa quay mặt đối mặt với Nghi, Thu nhận ngay một nụ hôn. Nhưng nụ hôn không kéo dài. Thu ngẩng người ra đứng yên bất động.
Thu giữ tư thế như vậy chỉ được vài giây, rồi bật cười,Thu cười rất có duyên. Nụ cười và ánh mắt của Thu khiến cho ai đó dù chỉ gặp một lần thoáng qua củng đủ gây ấn tượng khó quên. Bởi thế Nghi đả bị chinh phục và điu đứng vì nụ cười và đôi mắt quá ư là "thấy ghét" của Thu.
_Wauuuu...cô bé thông minh thiệt ta ơi...ii,Thu chưa nói làm cách nào để biết tỉnh hay mơ, thì em biết ngay rối ha, thông minh qué.... chòi.. luôn è. -Thu vừa nói vừa xoay xoay cái đầu,với giọng như trêu ghẹo Nghi.
Hai người dễ thương vậy đó. Dù xa cách khá lâu và có biết bao nổi buồn chôn kín trong lòng,nhưng khi gặp lại thì và bên nhau như thế. Họ nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
______________________
CHƯƠNG XXIII
Đêm nay là sinh nhật của tôi, món quà tôi nhận được, đó chính là em, em đã quay về bên tôi. Lần đầu tiên tôi gặp em, em tỏ ra lạnh lùng, khó tiếp xúc nhưng khi tôi được gần bên em rồi, thì tôi lại không thể nào xa em. Trái tim và linh hồn của tôi đã thuộc về em từ lâu rồi. Chuyện tình của tôi và em trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây gió đã lặn không còn tạo ra những cơn sóng giữ nữa. Tôi hi vọng tôi và em mãi mãi bên nhau, không còn những chướng ngại của tình yêu nữa. -Rồi Thu ngủ thiếp đi cùng với dòng suy nghĩ về những ngày đã qua và những ngày đang tới.
Sáng ra Thu đã có mặt tại phòng của Nghi.
_Chời ơi! phòng của em lâu quá không lau chùi rồi, bụi quá trời luôn, để Thu dọn cho ha?
_okey! dọn đi cưng lác nữa có thưởng ha. -Nghi nháy mắt, hất càm cười rất tinh nghịch.
_Ai là cưng vậy ta? ai vậy... ai đâu.. lên tiếng coi.. hổng có ai hết trơn hà, hahah.. -Thu le lưởi rồi bật cười khanh khách.
Thu don dẹp xong bước đến bên Nghi,nắm lấy đôi bàn tay xinh xinh ấy,cúi xuống hôn lên môi của Nghi.
_Wauuu... phê.... quá.. cho hôn cái nửa ha em yêu? -Đôi mắt Thu giả lờ đờ như người ghiền có thuốc vào thì cảm thấy phê.
_Không cho Thu hôn chùa đâu! -Nghi nói xong lấy tay bịt miệng mình ngăn chặn kịp thời Khi Thu định hôn tiếp.
_Uhm'... okey... y không hôn chùa nửa, Thu có quà tặng em nè.
_Đâu.. đâu đưa cho em đi,nhanh...lên...1,2,3 nghỉ chơi luôn! -Nghi nói giọng giận giổi.
_Sao mà đếm nhanh quá vậy, chờ tí xíu ha?
_okey,okey! có đây, có đây... cưng nhắm mắt lại đi.
Nghi mỉm cười ngoan ngoãn nhắm mắt lại soè bàn tay ra.
_Nhắm rồi nè, mau lên..
Thu choàng người ôm lấy thân thể của Nghi, đặt lên môi cô bé một nụ hôn thật dài... thật dài..
_Dám gạt người ta ha? thấy.... ghét...! -Nghi kéo dài giọng nói của mình như mắng yêu Thu.
_Đâu có gạt em hồi nào đâu nè, đây là món quà vô giá nhưng có giá trị vô cùng to lớn đó nghe cưng...
Hai người hạnh phúc bên nhau, không còn lo nghĩ chuyện gì cả, đối với họ bây giờ tình yêu là tất cả, và chỉ có hiện tại mà thôi. Một hiện tại quá ư là dễ thương.
Rồi ngày qua ngày, tình yêu càng trở nên gắn chặt hơn, đi đâu củng có nhau,thân thiện gần gũi đến lạ. Khiến cho ai đó trông thấy thì trong đầu họ, có một chút suy nghĩ về đôi bạn gái này.
Đôi khi Thu và Nghi củng thấy ngại và tỏ ra e dè hơn trước ánh nhìn của gia đình và người ngoài.
Thu và Nghi đồng là con gái, và họ biết mình là ai? họ là LES. Và LES là gì? cả hai đều hiểu rõ. Mọi người có suy nghỉ và đối đải với Les ra sao?cả hai đều biết đều đó.
Tình bạn quá khác thường, dần dần mọi người trong gia đình củng hơi nghi ngờ, họ bắt đầu để ý.
Điều đó làm cho Thu và Nghi không được thoải mái. Phải sống một cuộc sống lén lút vậy sao? rồi tương lai sẻ ra sao?có cố che đậy thì cũng sẽ có một ngày bị phát hiện ra mà thôi.