DMCA.com Protection Status
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đi Tìm Ước Mơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đi Tìm Ước Mơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Tôi tin dù bạn ở độ tuổi nào, xin đừng từ bỏ những ước mơ, hãy yêu thương và ấp ủ. Trứng sẽ nở khi đến độ chín mùi...

 Tôi đã đọc bài hùng biện của Martin Luther King khi còn là cô bé 17 tuổi. Đó có thể là bài diễn văn hay nhất trong lịch sử mà tôi đã từng được đọc, đồng thời là bài văn giúp tôi thêm sức mạnh vững vàng trên đường đời.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bố mẹ vất vả nuôi dậy tôi từng ngày. Không giống như lời dậy của ông bà “bố mẹ đã nghèo thì con phải biết thân biết phận”, tôi tự nhủ tôi cũng là người, các bạn ấy cũng là người tại sao tôi lại phải "biết thân biết phận" trong khi cuộc sống là do mình chọn.
Thế giới tâm hồn tôi luôn bay bổng và sáng tạo (ảnh: nguồn internet)

Sau mỗi giờ học, tôi lang thang trên từng cây số, không biết từ bao giờ tâm hồn tôi trở lên bay bổng. Tôi nhặt rau nấu cám cho lợn và luôn mìm cười cho đấy là những công việc sang trọng và uy quyền. Tôi coi những chú lợn như những người bạn da đen gần gũi để mỉm cười không đắm mình trong thung lũng nghèo đói và tuyệt vọng.

Tôi không học giỏi các môn học ở trường nhưng ngược lại tôi tự thấy mình có óc tưởng tượng phong phú và sáng tạo. Nếu bạn đã xem Avatar để thấy James Cameron sáng tạo như nào trên từng bước đường nghệ thuật, thì tôi tự hào về thế giới của tôi, nơi mà con người luôn là những gì mình thích.

Tôi đã sưu tầm những tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng, để tự áp dụng cho mình những kinh nghiệm để đời. Nếu tôi là tôi, là những gì tôi thích, tôi phải làm để trải nghiệm được thời gian. Mỗi khi cất tiếng hát vang, gia đình bè bạn lại dè bỉu nhìn tôi bằng ánh mắt của những tâm hồn già nua và nghèo đói. Cứ mỗi khi bị ai vùi dập, tôi lại tìm đến những khúc ca ngọt ngào sâu lắng tự cho mình một không gian thật kín để vùi mình quên hết mọi buồn đau.
Dù bạn ở độ tuổi nào, xin đừng từ bỏ những ước mơ, hãy yêu thương và ấp ủ...! (ảnh: nguồn internet)

Tôi viết cho bạn những gì tôi trải nghiệm sau 30 năm phấn đấu với cuộc đời. Và bây giờ khi không còn là cô bé trên ghế nhà trường, tôi tự nhủ mình đã làm đúng những gì mình thích.

Tôi vẫn hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo bay bổng mà tôi vẫn thích, tuổi tác không ngăn được ước mơ, chỉ có thời gian sẽ cho ta những kinh nghiệm cuộc đời. Tôi tin dù bạn ở độ tuổi nào, xin đừng từ bỏ những ước mơ, hãy yêu thương và ấp ủ. Trứng sẽ nở khi đến độ chín mùi..../.

Trích ngang tác giả: Phạm Thanh Phương
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ! - Một câu nói rất hay vô tình đọc được trong hồi ức của một nhóm leo Fanxiphang, từ đó đã trở thành câu nói cửa miệng của tôi. 

Mỗi khi tự động viên mình trong một vấn đề gì đó thì câu nói ấy lại vang lên như thúc giục tôi tiến lên phía trước. Suốt những tháng ngày học cấp 3 hầu như suốt ngày tôi chỉ có một nhiệm vụ là học và học, học làm sao đỗ vào đại học, học làm sao để thoát khỏi vùng quê nhỏ bé này mà vươn lên trong cuộc sống. 

Tất cả mọi hoạt động đều như bị kìm lại, tôi ít tham gia các hoạt động của trường lớp, ít giao lưu và tụ tập bạn bè, cuộc sống bó hẹp trong những trang vở trắng. Và rồi tôi vào đại học, quyết tâm thay đổi chính mình. 18 tuổi, cái tuổi chưa đủ lớn nhưng cũng không phải là nhỏ dại, tôi đặt chân đến thủ đô xa xôi, cách nhà gần 200km bắt đầu với một cuộc sống mới. Một chỗ ở yên lành trong kí túc xá. Mọi thứ dường như lạ lẫm với tôi, nhưng tôi vẫn dũng cảm đón nhận. 
Sống, hãy biết ước mơ!
Sống trên đời, ai cũng có ước mơ! (Hình minh hoạ) 

Hôm nhập trường, tình cờ đọc được một pic chiêu sinh võ thuật của CLB karatedo trong trường. Tại sao lại không tham gia nhỉ? Thủa còn bé đi học thường hay bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, từ đó tôi đã hứa sẽ đi học võ để tự bảo vệ cho chính bản thân mình. Đây là cơ hội rồi đấy. Sau hơn một năm kiên trì tập luyên, dù mưa gió hay trời giá lạnh đến mức nào tôi cũng không từ bỏ một buổi. 

Hơn một năm rưỡi theo CLB kiên trì, tôi bắt đầu lên làm quản lý cho CLB, bắt đầu bằng việc chiêu sinh, thu học phí, phát võ phục... Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc bởi những người bạn bên cạnh. Đến giữa học kì 1 năm học thứ 3 tôi bắt đầu biết bạn trong một lần uống cafe ở Rainy, bạn ngồi đó, trong góc tối chơi đàn và hát những bài tình ca nhẹ dịu. Con tim bắt đầu chết lặng từ đó. 

Hình ảnh cô gái cầm đàn hát tình ca bắt đầu hiện lên trong mỗi giấc mơ, và rồi tôi lại mơ ước, ước được chơi những khúc nhạc bất hủ cho tôi và cho một người nào đó mà tôi yêu quý. Từ đó tôi bắt đầu theo đàn. Lại lạch cạch đi dò hỏi và hàng đêm ôm đàn sang trường bạn, bạn là hội phó của clb guitar trong trường và đang mở lớp mới.

Tôi đã đăng kí ngay không cần suy nghĩ. Bắt đầu học nốt nhạc đồ rê mi pha son... cho đến khi hoàn thành bài cổ điển đầu tiên tôi thực sự chết lặng trong tiếng vỗ tay của bạn và niềm hạnh phúc, cái hạnh phúc nghẹn ngào không nói nên lời ấy khó mà diễn tả được. 

Để chơi được bản nhạc này, năm đầu ngón tay của tôi đã sưng lên và chai dần đi, tôi xót thương những ngón tay bé nhỏ ấy lắm nhưng nó có đáng là bao so với những gì tôi nhận được, hạnh phúc dâng trào.

Năm thứ tư, năm học cuối cùng của đời sinh viên, trong một chuyến đi tình nguyện cho chương trình "Áo ấm mùa đông Hà Giang" tôi bắt đầu biết đến bạn và đến phượt. Bạn chẳng dạy cho tôi điều gì, chỉ nói rằng bạn là dân phượt, bạn cứ đi và đi khắp nơi bạn muốn.

Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về phượt và chuyến đi đầu tiên lên Mộc Châu với những ruộng cải trắng muốt, những đồi chè xanh bạt ngàn chạy dọc triền đồi, choáng ngợp trước cảnh hoa dã quỳ vang rực cả một góc trời... bỗng tôi thấy yêu đời và muốn tung tăng hát vang bài ca tình yêu, hòa mình với đất trời. Từ đó tôi bắt đầu đi nhiều hơn và xa hơn cùng những người bạn đường thân thiết, tôi cảm thấy yêu đời, yêu quê hương, đất nước, yêu bạn bè, yêu cỏ cây hoa lá...

Và rồi từ đó những ước mơ đang còn được thực hiên, tuổi trẻ mà, phải biết ngẩng cao đầu mà sống, tự tin mà bước tiếp trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Chẳng biết sau này tôi còn có ước mơ gì nữa nhưng hiện tại tôi đang tự hài lòng với bản thân, tôi đang hạnh phúc.

Gửi những dòng tâm sự này tới những sĩ tử đang chuẩn bị cho mùa thi đại học năm nay, chúc các bạn hoàn thành được ước mơ của mình. Đời mà, sống phải biết mơ ước chứ!
 
Tào Phương

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ lâu lắm rồi tôi luôn mơ ước được làm những điều mình muốn, thực sự là như vậy. Dường như bị gò bó trong cuộc sống gia đình với những giá trị cần đạt được khiến tôi muốn nỗi loạn, tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi. Không phụ thuộc vào cách nhìn, cách đánh giá của những người xung quanh.

Sau khi bước ra khỏi giảng đường đại học, tôi bước vào cuộc sống tự lập, thực sự là tự lập hoàn toàn. Tự bơi trong cuộc sống và kiếm tìm những thứ tôi mong muốn. Cho đến hôm nay, thực sự mà nói có thể tôi chưa thành công như mong đợi, chưa nổi tiếng và chưa viết được một tác phẩm để đời nhưng tôi đã và đang được sống với ước mơ với niềm đam mê của chính mình. Đó là thành công lớn nhất cho đến giờ của tôi.
Sẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được nhìn thấy đứa con tinh thần đứa con đầu đời của tôi ra mắt công chúng. Và dẫu rằng không phải tôi một mình tạo ra nó, công sức của những người xung quanh giúp tôi hoàn thành cuốn sách đầu tay với niềm hứng khởi và hứng thú đến lạ kỳ. Tôi được sống với nhân vật của mình, được bay nhảy trong thế giới của nó. Tôi khao khát khi nó đến tay độc giả nó sẽ được đón nhận nồng nhiệt và nâng niu như tôi đã từng nâng niu nó.
Ước mơ trở thành BTV có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ chấp nhận làm một BTV bình thường, viết những điều người khác muốn. Tôi không muốn vậy, tôi muốn viết những điều tôi muốn, tôi muốn trở thành một cái gì đó khác biệt và có lẽ lựa chọn trở thành nhà văn là điều mà tôi đang hướng đến.
Bạn thì sao? Bạn đang đi học hay đi làm? Bạn đã nghĩ được điều gì cho tương lai của bạn chưa ? Tôi luôn mong rằng bất kỳ ai đọc xong bài viết của mình họ đều sẽ biết được một điều gì đó mới mẻ. Hãy biết ước mơ và hãy cứ ước mơ đừng vì bât kỳ lý do nào mà từ bỏ điều bạn mơ ước.
Tôi đã từng từ bỏ điều mình mơ để làm theo điều mà người khác mong muốn nhưng nó không phù hợp với tôi. Thế giới của tôi là những con chữ chứ không phải là của những bài giảng và những đứa học trò đáng yêu. Từ bỏ con đường dễ đi lúc nào cũng mang lại chút gì đó nuối tiếc. Bởi vì rất có thể con đường tôi chọn đi ngập nghềnh trắc trở rất nhiều. Tôi mơ những giấc mơ mà người khác cho là lập dị. Và bạn bạn có thấy nó lập dị không? Tôi chưa từng xem thường ước mơ của người khác, vì ước mơ nào cũng đáng yêu, đáng quý nó sẽ giúp bạn đi đúng con đường bạn muốn đi.
Và dù ước mơ của tôi người khác nhìn nhận  nó lập dị hay thế nào đi nữa cũng không quan trọng, tôi sẽ luôn nuôi dưỡng ước mơ của mình và bạn cũng thế nhé.
Nhóm tác giả (hanhtrinhdelta.com)

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Khoảnh khắc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc nào? Khoảng khắc bạn cảm thấy vui vẻ và sung sướng nhất là lúc nào? Có phải là lúc bạn đạt được mình khao khát bấy lâu nay?

dam song dam mo uoc 300x225 Dám sống, dám ước mơ
Điều khiến tôi sung sướng nhất, hạnh phúc nhất là tôi đã dám sống, dám mơ ước và dám thực hiện mơ ước ấy. Có những lúc tôi muốn từ bỏ tất cả vì mệt mỏi và chán nản nhưng sau một thời gian nghĩ ngơi lấy lại sức tôi tiếp tục thực hiện điều mình mơ ước.
Cuộc sống của chúng luôn chứa đựng những điều bất ngờ, đó là những điều khiến chúng ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi phải vượt qua nó. Nhưng nếu không có chúng những thành công gặt hái được sẽ không có nhiều ý nghĩa với bạn. Điều gì khó khăn trắc trở mới đạt được luôn là những điều khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn nhất.
Tuy nhiên bạn có dám đương đầu với những khó khăn thử thách để có được điều mình mong ước hay không? Bạn có dám sống với nó và dám thực hiện nó không? Bạn có dám làm những điều mà người khác không dám ?
Chúng ta thường sợ hãi những thất bại và những ai đã từng thất bại sẽ không có nhiều quyết tâm và nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bạn đừng quên: thất bại là bước đệm của thành công và quá khứ là để nhìn lại, tương lai là để bước tới…
Hãy dũng cảm để quá khứ sang một bên đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Hãy nắm giữ tương lai của chính mình, bởi vì sẽ chẳng có ai giúp bạn sống cuộc đời của bạn đâu. Cái chết không có gì phải lo lắng, điều bạn phải lo lắng là bạn phải sống như thế nào để người khác luôn nhận được cảm hứng sống và làm việc từ bạn.
Hãy sống với những ước mơ của mình và tìm cách thực hiện chúng. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ sệt bởi vì ngày mai còn là bí mật chưa ai khám phá được. Thế nên hãy bình tâm để đi qua nó bạn nhé.
Nhóm tác giả (hanhtrinhdelta.edu.vn)

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.

Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới.

Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế, và một lá thư có thể đem lại niềm vui đến thế thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem lại niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải dù rất khó khăn. Nhưng ông biết viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.

Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.

Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy của ông rất nhiều sức khỏe, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần ông muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông biết những lá thư của ông có ích cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.

Rồi đến một ngày kia ông, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư viết rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:

"Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyền từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."



Góc Tâm Hồn Nhỏ - Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.

 -"Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.

Ông chủ trả lời: "Khoảng từ $30 cho tới $50."

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ.

-"Cháu có $2.37, -cậu nói- cháu có thể coi chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó

-"Con chó con này bị làm sao vậy?"

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động.

-"Cháu muốn mua con chó con đó."

-"Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.", người chủ nói

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói:

-"Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"


Góc Tâm Hồn Nhỏ - Đừng bao giờ để người khác lấy đi ước mơ của mình. Hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo
Mùa hè đó, lớp tôi được đi cắm trại tại một trang trại ngựa giống lớn nhất trong vùng. Chủ trang trại là ông Monty Robert, người đã tiếp đón chúng tôi thật là nồng hậu.

Sau một ngày tham quan, tìm hiểu về những chú ngựa, chúng tôi quây quần bên đám lửa trại và đòi ông Monty kể chuyện cho nghe, Và đây là câu chuyện của ông

"Có một chàng trai trẻ, con trai một người thuận ngựa thuê. Công việc khiến họ sống nay đây mai đó, và việc họ hành của cậu con trai do đó cũng thường xuyên bị gián đoạn. Đến cuối lớp 12, thầy giáo của cậu yêu cầu cả lớp mỗi người tự lập ra cho mình nôht bản kế hoạch cho tương lai sau này. Bài viết sẽ được chấm điểm làm bài thi học kỳ, và thầy giáo cũng không quên nhấn mạnh là dự án phải khả thi.

Tối hôm đó chàng trai trẻ cặm cụi viết một mạch hơn 7 trang giấy, mô tat tỉ mỉ từng mục tiêu và kế hoạch của mình trong tương lai. Ước mơ của cậu là có được một trang trại rộng lớn với những chú ngựa thuần chủng quý hiếm. Cậu thậm chí còn minh hoạ ý tưởng của mình bằng một sơ đồ chi tiết vị trí từng khu nhà, từng chuồng ngựa, cũng như đường đua của một trang trại ngựa rộng 200 hecta. Kế đến là thiết kế của căn nhà chính rộng hơn 1.00 mét vuông nằm chính giữa

Một tuần sau cậu mang nộp cho thầy giáo bản kế hoạch tâm huyết của mình. Vậy mà, khi thầy giáo trả bài, bài của cậu chỉ được điểm F kèm theo một lời nhắn"ở lại gặp thầy sau giờ học"

Sau giờ học, cậu cầm bài viết của mình đến gặp thầy giáo:" thầy có thể cho em biết tại sao bài của em lại bị điểm F được không?". Lúc đó thầy giáo ân cần giải thích:"đây là ước mơ phi hiện thực đối với một chàng trai trẻ như em. Em không có tiền, gia đình em chỉ làm nghề thuần ngựa thuw, rày đây mai đó, thậm chí một chỗ ổn định cũng không có. Để có một trang trại ngựa cần rất nhiều tiền, em có biết không. Ngoài chuyện phải mua được đất cũng những con ngựa giống đắt tiền, em còn phải làm sao duy trì hoạt động của cả đàn ngựa. Tin thầy đi, sẽ không bao giờ em có thể làm được điều đó đâu.hay hãy về nhà viết một bài khác với mục tiêu hiện thực và khả thi hơn, thầy sẽ cân nhắc lại điểm số cho em!"

Cậu học sinh lớp 12 suy nghĩ rất lâu về mấy lời của thầy giáo. Khi cậu hỏi ý kiến của cha mình, ông chỉ nói"con phải tự ra quyết định của riêng mình. Đây sẽ là quyết định vô cùng quan trọng đối với con."

Cau một tuần đắng đo suy nghĩ cậu đến nộp lại bài văn cũ cho thầy giáo và nói"thầy cứ chấm điểm F, còn em sẽ vẫn giữ giấc mơ của mình."

Bây giờ các cháu đang ngồi trên sân của ngôi nhà rộng hơn 1000 mét vuông, nằm chính giữa trại ngựa giống rộng 200 hecta đó. Bài văn năm xưa đã đụwoc ra đóng khung và treo trên bức tường gần lò sưởi trong nhà. Hà năm ngoái vị thầy giáo năm xưa của ta đã đưa hơn 30 em học sinh đến cắm trại tại trại ngựa này. Thầy đã nói với ra một câu"Monty, ngày hôn đó em đã làm cho thầy nhận ra rằng mình giống như một người đi đánh cắp các ướ mơ. Thật may mắn là em đã dũng cảm giữ lấy ước mơ của mình"

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013


Góc Tâm Hồn Nhỏ - …Đôi khi tôi hỏi mọi người: “Có điều gì mà bạn thích làm đến mức bạn sẵn sàng làm miễn phí, không cần được trả công, nếu bạn có thể?”. Điều gì khiến cho trái tim bạn như muốn cất tiếng hát? Làm sao bạn có thể đi rất xa được, nếu bạn không biết bạn là ai? Hãy trả lời những câu hỏi đơn giản này và tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết thôi…

Nghệ sĩ hài kịch Woody Allen từng nói: “Điều hối tiếc duy nhất của tôi trong cuộc sống, đó là: Tôi không phải là ai đó khác”.

Tôi đã từng biết một người đàn ông cố trở thành người khác – một cách rất nghiêm túc, và rất kỳ công. Đó là khi báo chí viết về chuyện cảnh sát Hà Lan bắt một người ở thành phố Rosendaal. Họ thấy ông ta sở hữu 186 thứ giấy tờ giả, bao gồm 29 hộ chiếu Nigeria, 30 hộ chiếu Anh, 74 giấy phép làm việc của Hà Lan, 12 giấy phép lái xe của Anh, 18 giấy chứng sinh và chứng tử, 2 thẻ học sinh của Anh, một giấy phép lái xe quốc tế và 20 tấm séc giả mạo. Khi ông ta bị đưa ra tòa, người ta vẫn gặp vấn đề: Họ không chắc chắn rằng ông ta thực sự là ai.

Tôi thì không có hối tiếc về việc tôi không phải là ai đó khác. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi luôn biết rõ mình là ai. Tôi thích cách mà chú gấu Winnie the Pooh nói:

“Làm sao bạn có thể đi rất xa được,
Nếu bạn không biết bạn là ai?
Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm,
Nếu bạn không biết bạn có những gì?”

Một người đàn ông kể: “Tôi tới gặp bác sĩ và trả cho ông ta 75 đôla/giờ, và tất cả những gì ông ấy làm là hỏi tôi cùng một câu hỏi mà bố tôi suốt ngày hỏi: “Nói cho cùng, thì anh nghĩ anh là ai?”.

Nhưng đó thực sự không phải là một câu hỏi tệ, bởi vì “làm sao bạn có thể đi rất xa được, nếu bạn không biết bạn là ai?”.

Tôi nghĩ tôi đã dành 20-30 năm đầu tiên của cuộc đời mình để cố gắng định nghĩa mình là ai. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ biết mình nên học ngành gì ở trường, và tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ biết rằng mình sẽ sống hạnh phúc với mẫu người như thế nào. Tất nhiên, tôi đã vượt qua giai đoạn đó của cuộc sống, và ngay khi tôi nghĩ mình đã hiểu khá rõ về bản thân mình, thì tôi lại khám phá ra rằng tôi cũng đã thay đổi. Và qua từng năm, tôi vẫn tiếp tục thay đổi. Có vẻ như câu hỏi: “Mình thực sự là ai?” vẫn luôn cần tôi tìm hiểu.

Tôi thích câu chuyện của Benjamin Kubelski. Năm 1902, bố của ông ấy tặng ông ấy một chiếc đàn violin làm quà sinh nhật lần thứ 8. Chiếc đàn có giá 50 đô la – cả một gia tài nho nhỏ vào thời điểm đó, đặc biệt là đối với một gia đình người Nga nhập cư. Benjamin chơi rất hay và khi ở tuổi teen, ông đã được chơi cho các buổi hòa nhạc lớn. Ở tuổi 18, ông kết hợp với một cô gái chơi piano, thành một nhóm nhạc ở Vaudeville.
Nhưng ông cho rằng cây violin vẫn chưa khiến trái tim ông thỏa mãn. Nên một buổi tối, ông quyết định kể cho các khán giả của mình nghe về một tai nạn nho nhỏ đã xảy ra trong ngày. Sau đó ông kể lại: “Khán giả cười ngả nghiêng và âm thanh đó khiến tôi mê mẩn. Tiếng cười đó đã kết thúc sự nghiệp làm nghệ sĩ chơi nhạc của tôi”. Và nó bắt đầu sự nghiệp của ông trở thành một nghệ sĩ hài – Jack Benny.

Benjamin đã tìm ra được mình là ai, và tất cả mọi việc như khớp vào chỗ của chúng. Làm sao bạn có thể đi rất xa được, nếu bạn không biết bạn là ai?

Nhưng làm sao để bạn biết mình là ai? Thực hiện những bài trắc nghiệm? Tất nhiên, chúng cũng có những tác dụng riêng. Nhưng ngoài ra, còn có hai cách rất đơn giản và chính xác để hiểu mình rõ hơn.

Thứ nhất, hãy hỏi ai đó thực sự yêu quý bạn. Đề nghị họ miêu tả bạn càng chi tiết càng tốt. Ý kiến của họ có thể không phải là kết luận sau cùng, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng những người khác thường nhìn thấy chúng ta khác hẳn cách chúng ta tự nhìn bản thân mình.

Thứ hai, hãy chú ý đến những gì có thể khuấy động cảm xúc của bạn. Đôi khi tôi hỏi mọi người: “Có điều gì mà bạn thích làm đến mức bạn sẵn sàng làm miễn phí, không cần được trả công, nếu bạn có thể?”. Điều gì khiến cho trái tim bạn như muốn cất tiếng hát?

Làm sao bạn có thể đi rất xa được, nếu bạn không biết bạn là ai? Hãy trả lời những câu hỏi đơn giản này và tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết thôi.
Theo Đặng Mỹ Dung
Sinh viên Việt Nam



Góc Tâm Hồn Nhỏ - Cuộc sống mỗi chúng ta luôn tồn tại hai mặt: hạnh phúc và khổ đau và không phải ai cũng có đủ nghị lực để vươn lên trước cuộc sống đầy thách thức. Vì thế mà mỗi con người luôn thường trực trong suy nghĩ, trong tâm hồn mình một khát vọng, một ước mơ. Có ai đó đã nói rằng “Ước mơ giống như một con đường chưa có mà con người cần phải khai phá và vượt qua”. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Riêng tôi thì lại rất thích.
Vậy ước mơ là gì? Và tại sao con người sống lại phải có ước mơ? Phải chăng đó là câu hỏi lòng, mà đôi lần chúng ta đã tự hỏi mình. Các bạn có dám chắc với tôi rằng: Trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ và chưa một lần mơ ước cho mình một điều gì. Nếu ai đó trả lời chưa thì thiết nghĩ bạn chưa biết mục đích sống của mình là gì đâu nhỉ. Chắc hẳn thời thơ bé các bạn đã nghe kể không ít về các câu chuyện cổ tích như: Cô Tấm ở hiền, nàng lọ lem tốt bụng,… Tất cả những chuyện đó đều kết thúc thật hậu, đó là do con người đã vẽ ra cho mình một hình mẫu thật hoàn hảo để từ đó ước mơ và có niềm tin vào tương lai tốt đẹp, là động lực để cho họ vượt qua những khó khăn, thử thách đời thường. Đó là mầm mống của những ước mơ, những khát vọng sống lớn lao và điều tôi muốn nói là mỗi chúng ta sống là phải biết ước mơ, biết tạo ra cho mình niềm tin vào tương lai để khi bất chợt có những phúc yếu lòng hay những vấp váp trong cuộc sống này sẽ không làm bạn chùng bước, không gì có thể ngăn cản bước chân bạn tìm đến với giấc mơ tương lai tốt đẹp của chính mình. Khi bạn biết ước mơ, biết tìm cách để ước mơ thành hiện thực thì lúc đó bạn đã xác định đúng mục tiêu và con đường đến với thành công. Tất cả đều nằm trong tay bạn chỉ cần bạn biết cố gắng, biết tin tưởng và nỗ lực không ngừng thì giấc mơ đó không ở đâu xa mà đang ở gần, rất gần với các bạn đó.

Có những ước mơ thật lớn lao nhưng cũng có những ước mơ thật bình thường, giản dị mà chỉ cần đạt được điều đó đã đủ để cho ta cảm thấy

ấm lòng thật sự: mong ước một bữa cơm gai đình ấm cúng, mong ước những người mình thương yêu hạnh phúc. Ước mơ là một cái gì thật đẹp, thật hoàn hảo, là khát vọng là đích đến tương lai để ta phần đấu, kỳ lạ thay con người ta chỉ mơ ước những gì mà cuộc đời thực ta chưa có. Trong đói khổ ta mong mình ấm no, trong bất hạnh, khổ đau ta ước mong sao mình hạnh phúc và trong mất mát đau thương giá như… mình có đủ đầy tất cả! Con người là một dạng có lòng tham, ít khi nào chịu bằng lòng với cái mình có, luôn muốn cái gì đó phải tốt hơn

thực tại nhiều lần. Do vậy, ước mơ vô tình đã trở thành động lực tinh thần, là sức mạnh niềm tin để cho con người phấn đấu, từ đó vươn lên hoàn thiện mình, làm cho cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn. Sống là có ước mơ nhưng mơ ước tuyệt nhiên không quá xa vời với thực tế. Hãy nghĩ đến điều mà tin rằng ta có thể chinh phục được. Đừng ước mơ mình “trường sinh bất lão” nha các bạn, cũng đừng giống như tôi từng ước mình có cánh để biết bay. Một điều không tưởng đó, các bạn có quyền mong ước nhưng ước mơ có thể thực hiện được hay không là tùy thuộc vào cách nghĩ và hành động của các bạn. Bất kể giấc mơ của bạn là gì: một kỹ sư, một bác sĩ, một nhà giáo ưu tú hay một luật sư giỏi không chừng thì điều quan trọng và cần hơn hết đó là mỗi chúng ta phải trang bị cho mình đủ tri thức, nâng cao hiểu biết và không ngừng học hỏi cũng như tích lũy cho mình vốn sồng vốn kinh nghiệm để khi ta bước ra đời với những bước sẩy chân đầy tự tin nhất “Dù ta không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”.

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng “Ước mơ chính là sức sống cả tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn”. Bên cạnh những con người thầm lặng phấn đấu hết mình cho những giấc mơ, thì đâu đó có không ít người lại chỉ biết ước mơ hết điều này, điều nọ đến điều kia mà quên đi rằng giá trị đích thực của ước mơ là sự nỗ lực không ngừng để thay đổi cuộc sống. Đó thật sự là điều đáng tiếc, đừng bao giờ để chìm ngập trong những giấc mơ vì chỉ biết ước mơ thôi mà hãy nỗ lực vì ước mơ để đi tới và tạo lập cho mình một con đường riêng. Mặt khác các bạn phải sống can đảm, mạnh mẽ trước cuộc đời thực.
 Dù cho có khi ước mơ của bạn bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách cuộc sống khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng bạn ơi! “Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ” vì đó chính là ý nghĩ thật sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn!.

Con người sống thì phải biết ước mơ và không bao giờ thôi mơ ước. Chúng ta hãy cứ ước mơ và tin tưởng, dẫu cho không phải ước mơ nào rồi cũng sẽ trở thành hiện thực nhưng nó là một thế giới tâm linh mà con người luôn bấu víu vào đó để hy vọng, để lạc quan và tránh rơi vào bi quan, tuyệt vọng.

“Hãy để cho những ước mơ của bạn cất cao đôi cánh và rồi nó sẽ tìm cho mình một bến đỗ thật bình yên”. Con người sẽ trưởng thành hơn qua những ước mơ!.
Nguyễn Thị Hồng Chúc

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Chúng ta từ lúc khai sinh đến lúc trưởng thành,mỗi người chúng ta ai cũng phải trải qua những bước thăng trầm trong cuộc sống.Tôi hay bạn cũng vậy.Cuộc sống mà ai cũng có những khát khao,những mơ ước hoài bão họ ấp ủ và nuôi hy vọng mong một ngày mai sớm hiện thực.Vậy thì ….
Theo bạn thất bại là gì? Thất bại có bao giờ là điểm kết thúc chưa????????
Với tôi “thất bại không bao giờ là điểm kết thúc”,bởi cuộc sống này, hầu hết mọi người đều nghĩ chọn được con đường dễ đi và có được cuộc sống dễ dàng mà không gặp phải trở ngại, khó khăn nào là điều tốt, đôi khi chính tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Bởi nào có ai muốn cuộc sống của mình khó khăn và gian nan chứ.Nhưng các bạn cũng biết đấy,sống thì phải có niềm tin dám đối mặt với sự thật.Nếu cuộc sống , ko có “gian nan” ,ko có “khó khăn ” thì chẳng bao giờ có sức mạnh để đấu tranh với nó, để vượt qua nó phải không???
Câu nói ưa thích rằng: “Sống là để chiến đấu”. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mong muốn. Đừng bao giờ nghĩ khi ta hét lên “tôi muốn, tôi cần” thì cuộc sống sẽ tự nguyện mang cái “tôi muốn, tôi cần” ấy cho ta. Ta phải chiến đấu để có được thứ mình muốn. Và chiến đấu đôi khi bắt ta di chuyển dù rằng ta muốn dừng lại.
Mỗi lúc sự trắc trở, gian nan ùa tới, cuộc sống thường lôi ta tới những vùng cảm xúc tồi tệ, khiến ta suy nhược, bất lực và thấy mình thất bại. Nếu ta biết thẳng thắn nhìn nhận, ta sẽ thấy thất bại cũng có cái thú vị vì nó tặng ta cơ hội để đấu tranh và nhận ra mình đang sống chứ không chỉ tồn tại. Thất bại và chiến đấu là hai quá trình không thể thiếu để một người phát triển “đi lên”. Giống như một con rắn không thể lớn lên nếu lớp da cũ của nó không được loại bỏ.
Chẳng có gì tốt hay xấu hoàn toàn.
Cũng như không chỉ đèn xanh mới tốt,
mọi người cần cả đèn đỏ để dừng lại,
quan sát và đi tiếp
Các bạn biết không?
Tất cả chỉ là thử thách mà thui , những trải nghiệm cuộc sống ban tặng cho ta giúp ta có tinh thần trách nhiệm cao hơn. Hơn thế nữa,……..

Một khi chúng ta đã ước mơ, đã thực hiện, đã cố gắng và thất bại… thì hẳn đó sẽ là một mớ cảm xúc hỗn độn của sự tủi hờn, bất lực, xấu hổ, đau đớn, trống rỗng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Chúng làm ta khủng hoảng và suy sụp tinh thần. Nhưng lúc đó ta cũng hiểu được vị đắng chát của “thất bại”, ấy là:” Đừng mong chờ tất cả bạn bè sẽ ở cạnh mình. Tất cả chỉ là lý thuyết trên một phương diện nào đó thôi. “Bởi ai chẳng có những niềm riêng, những bận rộn và cuộc sống của mình.
Đôi khi ta cố bao biện cho điều đó, cố phủ định rằng không phải vậy, rằng sẽ luôn có ai đó yêu thương ở bên ta. Nhưng cũng nên nhìn thẳng vào thực tế. Những người bạn yêu thương có đủ sức ở lại khi cái họ thấy lúc đó chỉ là sự mệt mỏi, chán chường, không sức sống. Họ – những con người cũng có đủ lo toan “cơm, áo, gạo tiền” sẽ thấy bất lực, không thể làm gì cho ta và rồi lần lượt ra đi, để trốn chạy sự bất lực của họ.
Hãy nhớ rằng, khi thất bại
  • Đừng mong ước ta sẽ ung dung tự tại, vui vẻ như từng sống. Đó chỉ còn là giấc mơ.

  • Đừng mong có sự ủng hộ tinh thần của mọi người.

  • Đừng mong đợi có người đem tiền cho mượn để ta vượt qua khó khăn.

  • Thậm chí đừng mong thành viên nào trong gia đình hiểu ta!

  • Đừng mong ăn ngon, ngủ yên.

  • Đừng mong đợi là ta sẽ vẫn thích đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người…

Nhưng suy cho cùng, ta suy sụp thế liệu có ích gì?
Tôi xin hỏi thật :
“Sống trên đời ai dám nói mình chưa sai bao giờ. Ta nào phải người đầu tiên trên thế giới nếm trải điều ấy.
Vậy thì có nên trách cứ bản thân không, có nên đổ lỗi cho mình vì điều đã xảy ra không?
Tất cả những gì ta cần nhớ chỉ là: “Một quyết định đúng trong nhiều quyết định sai lầm để xoay chuyển mọi thứ!”

Khi bạn cảm thấy mình chẳng còn gì để cho
Và bạn chắc rằng bài hát đã kết thúc
Và dường như chẳng còn lý do gì để sống
Và màn đêm buông xuống
Bạn đến đâu để tìm ra sức mạnh mà bạn cần để tiếp tục cố gắng?
Bạn tìm đâu ra bàn tay sẽ lau khô những giọt lệ mà tim bạn đang rơi
Khi bạn bị đong đầy bằng nỗi buồn phiến và thất vọng
Hãy nghĩ đến điều tưởng chừng là kết thúc
Nghe lời thì thầm “Hãy chờ đến ngày mai”
Nỗi đau xé tim này chỉ là một chỗ cong trên đường.
Con đường vẫn nối tiếp sau chỗ cong…
- Victor Hugo”
Và tôi xin mượn lời của tiến sĩ Robert Schuller để kết thúc những suy nghĩ này:
Thất bại không có nghĩa… bạn là một kẻ thất bại
Điều đó chỉ có nghĩa là bạn chưa thành công mà thôi.
Thất bại không có nghĩa là bạn chẳng đạt được gì
Điều đó chỉ có nghĩa bạn đã học được điều gì đó.
Thất bại không có nghĩa bạn là một kẻ ngốc nghếch.
Điều đó chỉ có nghĩa bạn gan dạ, có nghị lực, bạn can đảm, hãy tự hào về bản thân mình.
Thất bại không có nghĩa là bạn chẳng bao giờ làm được điều đó.
Điều đó chỉ có nghĩa bạn mất thời gian lâu hơn.
Thất bại không có nghĩa là bạn đã kết thúc
Điều đó chỉ có nghĩa là bạn có một cơ hội để bắt đầu lại tất cả, cố gắng làm một điều gì đó mới mẻ.
Thất bại không có nghĩa là Chúa đã ruồng bỏ bạn
Điều đó chỉ có nghĩa là Ngài có một ý tưởng tuyệt vời hơn.

Đúng thế đấy, thất bại chẳng bao giờ điểm kết thúc cả.
Hãy tận hưởng và đọc cảm nhận rõ cuốn sách “không bao giờ là thất bại , tất cả chỉ là thử thách của  tác giả ” Chun ju yung” .Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được thế nào là sức mạnh tiềm tàng. Thật tình trong  mỗi con người của ta ai cũng có 1 sức mạnh nhưng làm thế nào để phát huy được hết tài năng của nó ra đó mới là điều đáng trân trọng nhất.
Chúc các bạn thành công.! Thân ái
 Đinh Hiền

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Nhiều người trong chúng ta tốn rất nhiều thời gian để sống cuộc đời mà người khác vẽ nên, dù không thích nhưng họ dường như không đủ dũng khí để vượt qua nó. Nhiều lúc, muốn bứt đứt sợ dây đang kéo mình chìm xuống vũng lầy cuộc đời, nhưng ta lại sợ, sợ cắt đứt nó rồi ta sẽ rơi vô định giữa cuộc sống vốn đầy lo toan và tính toán. Chính sự sợ hãi đó đã làm cho biết bao người phải nuối tiếc cho cuộc đời vô nghĩa mà họ đang sống!

Làm thế nào để bạn có thể sống cuộc đời của chính bạn? Bạn có thực sự muốn sống theo ý muốn của mình hay sẵn sàng sống theo cách người khác chỉ cho miễn là bạn không bị những lo lắng về cơm áo gạo tiền bủa vây!

Bạn sống vì lý tưởng gì? Bạn có ước mơ, có khát vọng và hoài bão cho riêng mình không hay bạn chỉ sống vật vờ như một cái bóng trước cuộc đời, bất kể sóng to gió lớn như thế nào cũng đã có người đón đầu che chở cho bạn. Người ta thường nói rằng: bất kỳ ai đã từng vượt qua sóng gió của cuộc đời đều cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa! Bởi vì họ đã tìm thấy lý tưởng sống của mình, tìm thấy ý nghĩa trong từng thử thách mà họ đã trãi qua! Nếu như bạn không tự mình đạp sóng băng gió thì bạn có thể làm nên được điều gì to lớn và ý nghĩa cho cuộc đời của bạn! Không thể nào đúng không? Bạn sẽ chỉ mãi là cỏ dại ven đường mà chẳng thể nào là cái cây sừng sững, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì mà cuộc đời ban tặng!
Tôi rất thích câu nói: Chỉ khi biết mình là ai bạn mới thấy mình có giá trị! Nếu bạn chỉ biết sống cuộc sống của người khác chỉ ra, bạn chẳng thế biết bạn là ai trong cuộc sống này, có một vị trí đã được định sẵn mà không cần tốn công tốn sức để tìm kiếm! Nó có ý nghĩa với bạn không? Bạn có thấy mình tài giỏi mới chinh phục được vị trí đó hay bạn xem nó như một điều hiển nhiên, nếu là vậy, hãy xem lại cách sống của mình đi bạn nhé! Cái gì tự tay mình lấy được, cái đó mới thực sự có ý nghĩa! Bạn đừng bao giờ sống theo cách của người khác vạch ra cho mình nhé, nếu không một ngày nào đó bạn sẽ thất vọng vì nó không phải của bạn.

Khi chúng ta tự vẽ nên cuộc đời của chính mình, chúng ta sẽ thấy được điều mà chúng ta thực sự mong muốn. Và dù nó thất bại đi chăng nữa, ít ra chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc vì  đã không sống với điều mình mong muốn! Và vì cuộc đời là của chính mình nên hãy tự mình vẽ lấy, đừng bao giờ giao cuộc đời của mình cho người khác và cũng đừng bỏ mặc nó cho số phận, nếu không cố gắng bạn sẽ chẳng đạt được bất cứ thành công nào! Khi bạn tự chọn con đường mình đi, bạn sẽ không chọn sai nghề như rất nhiều người khác. Bạn sẽ không phải sống những ngày dài mệt mỏi vì phải làm những việc mà bạn không muốn làm. Hãy cứ sống theo cách mà bạn muốn thôi, dù người khác có nói gì đi chăng nữa!

Cuộc đời mình, phải do mình làm chủ đừng bao giờ sống phụ thuộc vào người khác. Có quá nhiều sống như vậy, nhưng cuối cùng họ được cái gì ngoài sự chán nản và tiêu phí thời gian vô ích. Sống không có ước mơ không có khát vọng, bạn sẽ  là gì? Chẳng là gì giữa cuộc đời này cả! Thế nên, đừng tiêu phí cuộc đời của mình vào những cuộc du ngoạn không có mục đích, hãy tìm thấy mục đích sống của mình trước khi bạn bước chân vào cuộc sống. Có như vậy, bạn mới không làm cho cuộc đời mình trở nên vô nghĩa!
hanhtrinhdelta

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013


Góc Tâm Hồn Nhỏ - Ước mơ! Ước mơ thì lúc nào cũng là điều tuyệt vời phải không bạn!? Ước mơ ta có thể vẽ lên đó bằng gam màu đẹp nhất, ta thêm vào những gì ta yêu thích. Cuộc sống không ai lấy đi của ta những ước mơ, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này sẽ tàn phá nó. Tàn phá và làm mất đi những gì đẹp đẽ nhất mà ta đã tô vẽ, cuộc sống sẽ vẽ lại bức tranh đó chỉ với gam màu xấu xí. Màu của sự buồn chán, thất vọng và tiếc nuối… Ước mơ bạn vẽ tuyệt vời bao nhiêu thì trong thực tại nó có thể trái ngược hoàn toàn.

Một năm để đi tìm lại ước mơ của bản thân, một năm để vẽ lại bức tranh cuộc sống của tôi với những gam màu hi vọng, niềm tin, cố gắng…. Một năm để xóa bỏ những thói quen không tốt, những suy nghĩ tiêu cực và là một năm để trả lời câu hỏi mình là ai…. Một năm, là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đã đủ để tôi thấy mình lớn hơn, đủ để thấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt giữ chặt những yêu thương. Đủ để tôi thấy tôi đang đi chậm hơn với dòng chảy cuộc sống. Đủ để thấy trong bức tranh của ước mơ, bức tranh của tương lai đó tôi không đứng một mình.

Bạn của tôi, có lẽ bạn cũng đã từng có ước mơ. Cũng đã từng cố gắng với ước mơ của bạn, cũng chán nản và thất bại khi đeo đuổi nó. Cũng từng bị người khác nhạo bán và dẫm đạp vào những ước mơ đó. Sẽ có lúc bạn từ bỏ ước mơ của bản thân và đi theo con đường khác. Con đường đẹp, thẳng tấp trải đầy hoa lúc nào cũng có người phía trước dẫn đường và bảo vệ bạn. Nhưng con đường đó không phải là của bạn đâu và bạn đang đi theo cái bóng của người khác đấy. Cái bóng của những người thân yêu, những người luôn muốn điều tốt đẹp nhất dành cho bạn. Tôi cũng may mắn có con đường đẹp đẽ đó, nhưng tôi đã và sẽ không chọn nó. Tôi không muốn mình là một đứa trẻ to xác nên tôi chọn cách tự đứng dậy và tiếp tục đi sau những thất bại. Tôi không muốn những người khác nhạo bán ước mơ của tôi, nên tôi phải thực hiện bằng được nó để chứng minh họ sai. Tôi không muốn người khác giẫm đạp vào ước mơ của mình nên tôi phải bảo vệ để ước mơ đó to lớn hơn. Tôi không muốn từ bỏ ước mơ mà tôi đã tìm lại được nên dù phải đi con đường chông gai và xa xôi tôi cũng sẽ chọn. Tôi không muốn là cái bóng, không muốn để những người thân yêu bảo vệ vì tôi biết họ không thể bảo vệ tôi mãi, nên tôi chọn cách đứng thẳng và tự bước đi để họ dõi theo và tự hào về điều đó.
Gần đây có người bảo tôi là người nhiều mơ mộng, đó cũng là những gì tôi đã từng nói về người khác trước đây. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, điều đã là mơ rồi sẽ tan nhanh khi ta tỉnh dậy. Lại “thực tế” lại “cuộc sống” và lại “đi tìm ước mơ” chăng? Không tôi vẫn sẽ mơ mộng, mơ thì đã sao chứ! Mơ nhưng tôi sẽ không để nó tan biến, tôi sẽ ghi lại những ước mơ ấy!. Tôi sẽ để nó trở thành thực tế, để nó là ánh sáng dẫn đường. Tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng cho dù còn một chút sức lực. Cố gắng để cuộc sống của tôi là những gì tôi mơ ước, để tôi không phải nuối tiếc. Để tôi không phải hối hận và để tôi không phải là cái bóng của kẻ khác, không phải chạy theo mọi người mà không bao giờ biết đích đến nằm ở đâu.
Thế đó, tôi đã chọn và tôi sẽ phải thực hiện những điều mà tôi đã chọn. Còn bạn thì sao, bạn đã chọn điều gì? Và điều bạn đã từng chọn, bạn có muốn thay đổi không? Nếu bạn hỏi tôi điều đó thì:….. hôm nay sẽ không, mai cũng sẽ không, không và không thay đổi điều tôi đã chọn.

Ngày hôm qua, tôi đã nghĩ mình đã đánh mất những ước mơ của bản thân, đánh mất mục đích sống của mình. Ngày hôm qua tôi chờ đợi, chờ đợi mình đủ lớn để làm những điều mình muốn. Chờ đợi một ai đó giúp, chời đợi một cơ hội. Tôi chờ đến khi nào tôi cảm thấy tự tin và sẵn sàng. Ngày hôm qua tôi chỉ là đang tồn tại, tồn tại như mọi vật trên thế gian này. Vô vị, chán nản, tuyệt vọng……

Ngày hôm nay, tôi biết tôi không đánh mất ước mơ chỉ là tôi sợ tôi không đủ để bảo vệ và thực hiện nó. Nên tôi đã giấu nó vào một góc khuất và bị che bởi màu của sự nhút nhát , rất may tôi đã tìm thấy tẩy sạch và nó lại rất đẹp. Ngày hôm nay, tôi biết tôi chờ đợi những điều không bao giờ đến hoặc đã đi qua mất. Tôi biết ngày hôm nay, tôi phải nỗ lực hết mình. Tôi phải tận dụng hết thời gian, hết sức lực để nắm bắt, trang bị và từng bước thực hiện ước mơ.

Ngày hôm nay tôi biết tôi không chỉ tồn tại, mà tôi đang sống. Sống cho tôi, cho ước mơ của tôi, sống cho gia đình, sống cho hạnh phúc và sống để tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Vì tôi biết tôi đang sống nên phải cố gắng nhiều hơn. Cố gắng trang bị những kiến thức đã hỏng, vẫn phải tiếp tục học. Ngày hôm nay đã 25 tuổi, ngày mai bao nhiêu tuổi nữa cũng vẫn thế. Vẫn cố gắng học, vẫn vì điều hôm nay đã nghĩ, vẫn làm dù thất bại. Cuộc sống không bao giờ là quá muộn phải không bạn, vẫn có cơ hội cho tôi và cho bạn. Cơ hội cho những ai tìm được, cho những ai dám thực hiện điều mình đã nghĩ…..

Vậy còn bạn, bạn đã đánh mất hay đang giấu ước mơ của mình ở đâu đó? Bạn có thấy quá muộn khi thực hiện những ước mơ của mình?


Góc Tâm Hồn Nhỏ - Trở thành một hoạ sĩ lớn. Phát minh cỗ máy thời gian. Là một nhà thiết kế. Là siêu nhân cứu vớt cả thế giới. Được nhìn thấy Đại Tây Dương hay đơn giản chỉ là nắm tay một ai đó… Dù nhỏ bé hay to lớn, mỗi một con người đều có cho mình ít nhất một giấc mơ cho tương lai, những khát khao, hoài bão. Nhưng đâu đó trên đường đời, những giấc mơ bị mất. Một số trong chúng ta vật lộn để giành giật lại. Một số để chúng ra đi mãi mãi. Và đây là những câu chuyện làm trái tim chúng ta thắt nghẹn – những câu chuyện về giấc mơ bị đánh cắp.

Giấc mơ bị đánh cắp từ khi chào đời

Ngày 16/04/1988, một bé gái được sinh ra tại bệnh viện Hoà Bình được bố mẹ đặt cái tên là Nguyện với hy vọng mọi ước mơ của cô bé sẽ thanh hiện thực. 5 tháng sau, các bác sỹ thông báo rằng Nguyện bị liệt bẩm sinh, gần như bất động hoàn toàn. Cả thế giới như sụp đổ trước ông Bến – bà Ngọ, mọi ước mơ mà họ dành cho cô bé tan biến hỉ còn một lời cầu nguyện mà họ chắc sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Chiếc cột sống vẹo hình chữ S và cơ thể quá yếu đến mức chưa một lần Nguyện có thể tự ngồi. Cuộc sống hiển hiện rõ qua mắt Nguyện nhưng em không thể đi cùng nó. Nhưng có lẽ chính vì thế mà Nguyện có một khả năng quan sát tốt và em bắt đầu thể hiện lại cuộc sống theo cách của mình. “Tôi vẽ, những bức tranh đầu tiên là cảnh gia đình quây quần, sum họp. Qua đó, tôi muốn gửi ước mơ mong mẹ sớm về nhà sau những ngày dài lo toàn từng miếng cơm manh áo. Tôi vẽ, vì thế giới bên trong những bức tranh có khả năng chắp cánh cho tâm hồn, là nơi tôi có thể thoả sức vẫy vùng với trí tưởng tượng, với niềm mơ.”
uoc_nguyen_2_1.JPG
Nhiều người cho rằng Nguyện đã mơ mộng quá khi muốn trở thành nhà thiết kế đồ hoạ. Một cô gái đang còn phải mặc áo nẹp để có thể tự ngồi được thì lấy sức đâu để bước chân vào lĩnh vực năng động này. Nguyện quyết tâm rời bỏ gia đình khăn gói quả mướp xuống thủ đô học tập. Hành trang mang theo luôn không thể vắng bóng chiếc xe lăn đã phai bạc cùng thời gian và áo giáp nhựa nặng 1kg để giúp Nguyện chống chọi với bệnh vẹo cột sống bẩm sinh. Nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng như Nguyện nghĩ. Đến nơi nào cô cũng được ánh mắt cảm thương kèm vào đó là cái lắc đầu từ chối rằng cô không đủ khả năng để theo đuổi đồ hoạ, rằng cô có thể chọn một hướng đi nhẹ nhàng hơn.

Chôn chặt niềm tự ái, tủi thân vào sâu đáy lòng, Nguyện lại tiếp tục đi, bánh xe của cô tiếp tục lăn cho tới khi tìm thấy được ước mơ của mình.

Chiến tranh huỷ diệt cả những thứ vô hình

“Những mẩu giấy quý giá để dành viết thư về cho gia đình, còn đất là toan vẽ, khúc cây làm bút. Các bức tranh của tôi chỉ tồn tại trong chốc lát trước khi cuộc hành quân tiếp tục”. Người đàn ông chừng 60 tuổi, mái tóc đã ngả màu nhưng đôi mắt vẫn tinh anh đăm chiêu kể lại.

Cách đây hơn 40 năm, chàng trai trẻ Huy luon nghĩ rằng mình sẽ trở thành một hoạ sỹ. Tuy nhiên đúng lúc 17 tuổi, cuộc kháng chiến chông Mỹ đã kéo Huy ra khỏi ước mơ thực sự đầu tiên trong đời. Cùng hàng vạn thanh niên khác, Huy gác bỏ ước mơ riêng để thực hiện ước mơ của cả dân tộc – ước mơ thống nhất.
Nhưng ước mơ không dễ phai nhạt đến thế. “Thậm chí khi ở bên chiến hào, có gì đó cứ thôi thúc ngón tay tôi nguệch ngoạc trên mặt đất khói bụi, có khi nhuốm cả máu”. “Tôi vẽ những cánh rừng trơ trụi, những ngôi làng rực cháy, những đồng đội ngã xuống. Chiến tranh đã huỷ diệt tất cả, kể cả thứ vô hình như những ước mơ. Ước mơ khi ấy của tôi không còn là hoạ sỹ nữa, mà là hoà bình, được trở về nhà”. “Năm 72, tại chiến trường Quảng Trị, một quả pháo gần ngay người, tôi đã bị thương nặng, nhưng tôi còn may mắn lắm”. Ông Huy mỉm cười, giơ đôi cánh tay đã cụt mất phần mà người đời gọi là “khó hai bàn tay”.

Tôi đã tự tay bóp chết ước mơ của mình

Người ta hay đổ lỗi cho những lý do khách quan khi ước mơ bị mất: bố mẹ cấm đoán, hoàn cảnh không cho phép, mình không đủ khả năng,… Hiếm ai dũng cảm thú nhận rằng chính mình đã để mất giác mơ như cô gái Ngô Minh Thư (19 tuổi). Đây là trích đoạn từ một tâm sự của Thư:

“Tôi mơ… rất nhiều.

Nhưng có một giấc mơ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc ngủ của tôi từ thuở bé đến tận giờ. Nó không còn là giấc mơ nữa, giờ nó đã trở thành ước mơ.

Tôi mơ thấy mình là một hoạ sỹ. Tôi đứng trong một xưởng vẽ tràn ngập ánh sáng.

minh-thu-1_200_200.jpg
Những bức tranh tôi vẽ, hết bức này đến bức khác, xếp hoặc treo, kín đặc bốn bức tường. Dưới chân tôi, những bảng pha màu lộn xộn chứa đủ các màu sắc rực rỡ như đang nhảy nhót. Tôi hít hà mùi sơn dầu, mùi hoá chất. Tôi yêu thứ mùi ấy. Người khác có thể bịt mũi khi ngửi thấy, nhưng với tôi, nó là thứ mùi thơm ẩn giấu bao cảm xúc. Khi tỉnh dậy rồi, thứ mùi ấy vẫn ám ảnh tôi.

Cuộc sống có nhiều thay đổi, tôi từ một cô bé con láy táy trở thành một cô gái đã biết thế nào là hoài bão. Giấc mơ ấy vẫn đến thật thường xuyên và đều đặn. Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại cảm thấy thực tại cách quá xa với giấc mơ của tôi.

Đã có những lúc, tôi cố làm mọi cách để với đến giấc mơ của mình. Nhưng rồi vì nhiều lý do, tôi đã từ bỏ. Để rồi mỗi lúc giấc mơ đến, tôi lại cố gắng từ đầu. Cứ thế, cứ thế. Đến giờ giấc mơ cũng vẫn chỉ là giấc mơ.
Tôi hiểu ra rằng, chẳng có ai có thể đánh cắp giấc mơ của tôi, ngoài chính tôi. Chính tôi là kẻ đã đánh cắp giấc mơ của chính mình. Chính tôi là lý do những giấc mơ không thành hiện thực. Là chính tôi, chứ không phải bất kì ai khác. Tôi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội trước mắt chỉ để lo đến những vấn đề phù phiếm. Tôi để những khó khăn đánh gục mình mà không biết nỗ lực hết sức. Tự tôi đã đẩy ước mơ của mình ra xa tầm tay.”

Cuộc sống đã giết giấc mơ của tôi

Susie đến trường với tâm trạng lo sợ. Những đứa trẻ to xác luôn bắt nặt, trêu trọc cô bé 7 tuổi yếu ớt, chúng gọi cô là “Con thộn Susie”. Susie sinh ra trong tình trạng thiếu oxy khiến não bị dị tật bẩm sinh, gặp nhiều khó khăn trong học hành và cuộc sống. Nhưng cô có một điều đáng lưu ý là cô bé rất thích hát. Cô bé mong mỏi được biểu diễn, được thoát ra khỏi ngôi làng nhỏ bé của mình. Ác thay, con đường dẫn Susie ra khỏi nhà lại luôn hướng đến… bệnh viện. Bác sĩ phải kiểm tra não của Susie nhiều lần vì cô mắc chứng động kinh.
Rời bỏ trường học chỉ với vài keiesn thức, công việc duy nhất mà Susie kiếm được là một chân học việc đầu bếp ở trường West Lothian trong vòng 6 tháng và biểu diễn nghiệp dư ở một vài nơi địa phương. Rồi cô trở về nhà với bố mẹ. Bố mẹ cô cũng không phải là người hiểu và cũng không hết mực thương cô con gái nhiều lắm. Cuộc tình duy nhất của Susie kéo dài vỏn vẹn 7 tuần thì bố phát hiện và ngăn cấm. Thậm chí cả 2 còn chưa từng có nửa nụ hôn. “Tôi gặp John tại đám cưới người bạn. Anh ấy tốt và quan tâm đến tôi. Tình yêu trong sáng đến nỗi chúng tôi chỉ nắm tay nhau và anh ấy hôn nhẹ lên má. Một lần, tôi nghe bố nói điện thoại với John rằng: Con gái tôi không muốn gặp anh. Rồi ông lạnh lùng gác máy, buông một câu: Con chưa sẵn sàng để có bạn trai đâu! Năm đó tôi đã 27 tuổi”, Susie kể.
susan-boyle.jpg
Những năm 1990, bố chết, các anh chị đã ra khỏi nhà hết, một mình Susie chăm sóc bà mẹ già yếu. Khi mẹ mất ở tuổi 91, Susie không ra khỏi nhà 4 ngày và cũng chẳng trả lời điện thoại. Tất cả những gì còn lại với cô là con mèo già Pebbles

Ngày tham dự Brittain’s Got Talent, Susie đã 48 tuổi, lùn, mập, xấu xí, khoác trên mình bộ váy của 2 thập kỷ trước. Bước ra sân khấu, khán giả lắc đầu trợn mắt, có người thì khúc khích cười thầm. Ban giám khảo cũng có vẻ hơi ngại ngùng, ngao ngán, vì đã từng có lắm trò hề khiến họ phải cắt ngang thí sinh, đuổi vào hậu trường hay yêu cầu người hát ngưng dùng nhục hình tra tấn nghệ thuật thanh nhạc. Nhưng tất cả dường như im lặng khi Susie cất tiếng hát, một bài hát dường như dành riêng cho Susie “I dreamed a dream”. Và tất cả đã thay đổi với Susie khi cô, bằng cả trái tim tan vỡ, kết thúc nó với câu hát “Giờ đây cuộc sống đã giết chết giấc mơ mà tôi đã mơ” (Now life has killed the dream I dreamed).

Và những giấc mơ sống lại

Tranh vẽ treo khắp tường nhà ông Huy. “Cháu nội tôi vẽ đấy, nó đang luyện thi vào trường Mỹ thuật. Bố nó cứ bắt nó phải thi vào trường Ngoại Giao theo ngành của bố nó nhưng nó đã quyết theo đuổi cái nó chọn. Tôi hạnh phúc lắm. Giấc mơ của tôi đã sống lại trong đứa trẻ này” – Ông Huy xúc động nói, đôi mắt chợt long lanh.

Nguyện đã vượt lên hoàn cảnh của mình, cô giúp đỡ bao nhiêu người khác cũng vươn lên số phận như cô. Cô đã đoạt nhiều giải thưởng vì đóng góp cho cộng đồng, vì chính nghị lực của cô. Còn Thư đã thoát ra khỏi những hạn chế bởi bản thân đặt ra nhờ nhìn nhận lại mình. Cô dũng cảm hy sinh mọi cám dỗ, quyết tâm làm những gì trái tim mách bảo. Cả Thư và Nguyện vừa mới đây giành được học bổng toàn phần của Quỹ Greenlight để thực hiện ước mơ của cuộc đời. Susie chính là Susan Boyle nổi tiếng trên YouTube. Clip trình diễn trên Britain’s Got Talent đã có hơn 200 triệu lượt xem trên Internet. Album đầu tay I Dreamed A Dream dẫn đầu bảng xếp hạng tại Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Chỉ trong vòng 6 tuần kể từ lúc phát hành, album đã trở thành album bán chạy nhất thế giới năm 2009. Phải, cuộc sống đã giết chết giấc mơ của Susie nhưng giờ nó đã sống lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nguồn: www.arena.edu.vn
12913311252426839.jpg


Góc Tâm Hồn Nhỏ - Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió… cuộc sống quá đầy đủ mà nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất to lớn. Rồi một ngày kia, cơn gió đến, nói cho nó biết về cuộc sống của những cây xương rồng kia, mỗi ngày là một sự thử thách khắc nghiệt, đấu tranh để sinh tồn. Nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng còn thiếu đó. Nó biết rất rõ mình muốn gì. Nó bảo với gió:

- Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng! Gió đem tôi tới đó được không?

Gió ngỡ ngàng:

- Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, cuộc sống của bạn là điều mà bao cây xương rồng mong ước, tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó đi??

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng, khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại của mình. Gió hãy mang tôi theo với.

Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi tới nơi mà ở đó, nó biết, là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình.

- Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì, nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn được đâu. Nếu bạn buông xuôi, đồng nghĩa bạn thất bại và kết thúc.
xuongrong10pk.jpg

- Tôi biết. Nói tôi không sợ thì là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm.

Rồi nó cảm thấy, không khí xung quanh mình ngày một nóng dần, khô héo. Ngay đến cơn gió cũng không còn mát mẻ với nó như xưa nữa. Nó biết, mình đã đến nơi cần đến. Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.

Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng ở đây. Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, thấy nó vất vả, cố chắt bóp những làn nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu đốt, cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: NƯỚC… Các anh xương rồng bỗng muốn che chở cho nó, sẵn sàng giúp nó khi nó cần và nhường nó những phần nước ít ỏi. Nó mệt mỏi tiếp nhận những thứ đó và cảm thấy thật may mắn vì có các anh ở đây với nó, cảm thấy chưa bao giờ nó được quan tâm săn sóc như ở đây.

Bỗng một ngày, nó nhận ra, nó đến đây không phải để làm gánh nặng cho người khác. Đến đây không phải để được bảo bọc, dựa dẫm. Mệt lắm, khát lắm. Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái mà những người ở đây dành cho nó. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy là vì nó muốn xứng đáng với họ và xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho nó cũng như nó dành cho mọi người. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, nó tự hỏi tại sao mình phải cố gắng như thế?? tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhàng mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình?? Bản chất nó vẫn là một cây hoa nhỏ bé và yếu đuối mà thôi. Liệu nó có vượt qua được không?? Có đôi lúc quá khát và quá mỏi mệt, nó đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, nó quay trở lại làm cây hoa nhỏ bé đó, nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn cố đi tiếp…

Góc Tâm Hồn Nhỏ - "Không phải cứ cố gắng là giấc mơ có thể thành hiện thực, và vì thế mà giới hạn chính bản thân mình lại. Vậy là tôi đã buộc cánh giấc mơ của tôi chỉ vì tôi ko tin? hay là vì ko chịu cố gắng cho giấc mơ của chính mình, hay là do tôi đã trở nên quá thờ ơ để ước mơ? "
Có bao giờ bạn quan sát một đàn ngỗng bay về phương Nam chưa?

 Chúng luôn bay thành hình chữ “V”. Bạn có thể sẽ thắc mắc tại sao chúng lại bay với đội hình như vậy?

Khi một con ngỗng vẫy cánh, nó sẽ tạo ra một lực nâng cho con ngỗng bay phía sau nó. Khi bay theo đội hình chữ “V” như thế, cả đàn sẽ được tiếp thêm ít nhất 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ.
427105355_7631dcba88.jpg

Những ai biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn vì họ đang đi cùng hướng với những người xung quanh.

Khi một con ngỗng bay lệch đội hình, nó sẽ phải một mình chống chọi với sức cản của gió, và nó sẽ nhanh chóng trở về đúng vị trí để nhận lực nâng từ con phía trước.

Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta sẽ luôn giữ vững đội hình với những ai đi cùng hướng với chúng ta.

Khi con ngỗng dẫn đầu đuối sức, nó sẽ quay trở lại phía sau đội hình để nhường chỗ cho con khác dẫn đầu.

Cũng như loài ngỗng, con người cần phải luân phiên nhau thực hiện những công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao.

Những con phía sau sẽ phát tiếng kêu nhằm khuyến khích những con phía trước giữ vững tốc độ.

Khi bạn lùi về phía sau, bạn sẽ gởi thông điệp gì cho những người khác?

Điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không theo kịp đàn, hai con khác sẽ lập tức tách khỏi đội hình dìu nó xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị thương cho tới khi nào nó có thể bay được. Và nếu con ngỗng đó chết, hai con ngỗng kia sẽ bay một mình hoặc gia nhập với đàn ngỗng khác, để bắt kịp đàn của mình.

Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn như thế.
Nguồn: Sách  Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News

"Cha bảo tôi “hãy viết một ước mơ của con vào đó, thả lên cao, ông trời sẽ nhìn thấy và sẽ cho con được toại nguyện với ước mơ của con nếu ước mơ ấy không tổn hại đến ai”.



Tôi sinh ra ở vùng núi Tây Nguyên, nơi có những bãi cỏ xanh bát ngát, chấp chới nắng, chấp chới gió, chấp chới cả những cánh diều tự tay làm, ghi những ước mơ con trẻ vút cao vào lồng trời bao la giữa ngày hè rát nắng. Non mười năm tuổi thơ, non chục cánh diều trải dài quãng non trẻ, mỗi cánh diều mang một ước mơ riêng. Giờ ngẫm lại, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một tuổi thơ ngợp những cánh diều, thỏa sức mà ước mơ!

Cánh diều năm tôi tròn sáu tuổi!

Năm ấy, cha cùng tôi ngồi làm diều giấy, từ những trang vở học trò đầu tiên cha sắm cho tôi tự vẽ những nét chữ đầu đời. Chúng thật chỉ là những nét vẽ theo khả năng nhìn và nhớ của cái đầu óc non nớt tôi mang lúc bấy giờ. Cha bảo tôi “hãy viết một ước mơ của con vào đó, thả lên cao, ông trời sẽ nhìn thấy và sẽ cho con được toại nguyện với ước mơ của con nếu ước mơ ấy không tổn hại đến ai”.36dcanhdieu.jpg
Tôi tròn mắt nhìn cha. Tôi không tin có bất kỳ ước mơ nào có thể tổn hại người khác. Tôi không viết được. Tôi nói cha nghe. Cha viết bằng những nét nguệch ngoạc cha học lỏm từ sân nhà ông giáo nghèo thuở xưa cha ngủ nhờ bên hiên và giơ cao mảnh giấy ấy để tôi có thể vẽ theo. Lúc ấy, ước mơ của tôi đơn giản chỉ là một ngày nào đó, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền!

Sau cánh diều đầu tiên, tôi đã gặp thầy. Thầy cắp bên mình quyển tiểu thuyết tập 6 “Anh hùng xạ điêu” của tác giả Kim Dung. Tôi lẫm bẫm theo thầy, hỏi hoài về quyển sách dày cộm thầy mang bên mình. Thầy cười, không kể. Thầy dạy tôi đọc chữ. Tôi học nhanh đến bất ngờ. Và tôi bẵng quên cánh diều mình vừa thả chiều hôm ấy, lao vào quyển sách đầu tiên của đời mình. Thầy bảo với cha “thể nào con nhỏ cũng trở thành nhà văn”.

Những cánh diều sau

Tôi vẫn ngụp lặn trong những quyển sách vơ được quanh mình, từ những gì thầy đem đến cho tôi. Thầy thường hay nhìn tôi ngấu nghiến đọc và cười. Thầy bảo với cha: “Con nhỏ tuyệt nhiên không chịu coi truyện tranh”. Cha nhìn tôi, rớm nước mắt. Tôi không hiểu những cái ngân ngấn quấn lấy đời cha, đời mẹ, đời tôi… đó là gì. Tôi đoán, đó là tình thương.

Những cánh diều sau ấy của tôi vào mùa hè thường chắp vá nhiều. Bởi giấy vở còn một nửa nguyên, tôi xé ra, để dành để viết những dòng ngây ngô đầu tiên của cái ham muốn được viết, mà tôi cũng không thể ngờ nó lại dễ dàng đi vào đời tôi như thế. Duy nhất một trang giấy chính giữa cánh diều trắng, bởi nó dành để ghi ước mơ tôi viết gửi ông trời.

Có khi, nó là “con sẽ trở thành người nổi tiếng”, có khi lại là “nhiều, thật nhiều người phải công nhận con giỏi…”. Rồi trưởng thành hơn một chút, khôn lớn hơn một chút, quay lại với ước mơ của cánh diều đầu tiên, tôi thêm được vài chữ có ý nghĩa, rằng “một ngày nào đó, con có thể kiếm thiệt nhiều tiền để ba mẹ đỡ cực…”.

Một lần, năm tôi 13, lần đầu tiên ngập ngừng đưa thầy coi bài thơ đầu tay tôi viết. Thầy đọc. Thầy nhìn tôi, run run hỏi: “Con thật thích viết à?”. Tôi gật. Thầy dạy tôi viết. Thầy sửa từng chữ trong mỗi thứ ngắn ngủi tôi có thể viết ra. Thầy ngồi cùng tôi làm diều mỗi mùa hè mơ ước. Và thầy hỏi tôi: “Thầy không thấy có ước mơ nào dành cho sức khỏe ba mẹ con”.

Cánh diều cuối cùng của tuổi thơ

Tôi kết thúc tuổi thơ của mình muộn, năm tôi tròn 15. Cha không còn ngồi làm diều cùng tôi nữa. Mẹ thủng thỉnh quấy hồ dán đưa tôi, hỏi: “Sao con không mua một con diều đẹp như mấy đứa bạn?”. Tôi lắc đầu, không trả lời. Thầy ghé qua đưa tôi cuốn truyện tranh. Tôi chưng hửng nhìn thầy không hiểu. Thầy bảo: “Không đọc thì xé ra làm diều. Có khi ước mơ con sẽ đẹp hơn vì có nhiều hình ảnh hơn”. Tôi lắc đầu, không phản bác, chẳng làm theo.

Cánh diều năm ấy, tôi vẫn ghi ước mơ của mình, hay nói chính xác hơn là những dòng tâm sự gửi ông trời, dẫu đến giờ, tôi biết chắc, chẳng có ông trời nào đọc cả. Tôi không thích chấp nhận cái sự thật ấy. Tôi cố giải thích với mình rằng, có lẽ bởi ông trời không biết đọc chữ của người trần gian. Đó là những dòng xúc cảm được bồi ghép bởi những ước mơ đuổi theo tôi suốt ròng rã mười mùa nắng hạ. Đó là những bài học về đam mê mà con người ta có thể đuổi theo thầy đã dành tặng tôi kể từ ngày thầy phát hiện ra tôi ham đọc, ham viết.
u10836_t1300063321_UiS4W.360plus.yahoo.com.jpg
Tôi đã viết rằng:

“Kính gửi ông trời!

Đây có lẽ là lá thư cuối cùng con viết gửi ông, sau cánh diều này, con sẽ không thể giang nắng chạy mớm gió cho diều, bởi, con bắt đầu sợ da mình đen đi, con không thích mình xấu xí.

Ông biết không? Con vẫn còn tham lam lắm! Và có lẽ chẳng bao giờ con có thể hết tham lam. Con vẫn muốn trở thành người nổi tiếng. Con vẫn muốn được nhiều thật nhiều người công nhận khả năng của con và đánh giá cao cái khả năng ấy. Nếu đạt được những điều đó, nghĩa là con có thể kiếm được thật nhiều tiền để ba mẹ con không khổ nữa.

Nhưng ông trời ơi! Nếu suốt mười năm ông vẫn chưa học xong chữ viết của con người, nếu cánh diều này vẫn như mọi cánh diều khác, không thể trở thành hiện thực bởi ông không hiểu chúng, thì hãy coi như đó là một món quà con gửi ông, để lấy lòng ông, để ông thấy vui và ông sẽ cho con được nói, ông sẽ nghe được lời con cầu nguyện, rằng hãy cho ba mẹ con sức khỏe để ba mẹ còn có thể chứng kiến ngày con đạt được những ước mơ đời mình.

Và ông cũng khỏe nhé, ông trời! Vì chỉ có vậy thì ông mới có thể tiếp tục học chữ của con người để mà hiểu hết những dòng con đã viết gửi ông bằng những cánh diều. Con tin khi ngày đó trở thành sự thật, ông sẽ cho con tất cả những gì con đã ôm ấp bấy lâu nay”.

Tôi đã đi qua tuổi thơ của mình 15 năm. Tôi đã đi non nửa đời người. Tôi đã vấp váp nhiều, thất bại nhiều, đau khổ nhiều… nhiều hơn mức tôi có thể nghĩ rằng, nhất thiết mình phải trải qua để đi đến được cái đích của thành công. Hai chữ “thành công” chưa từng bao giờ xa vời với tôi đến thế! Thầy vẫn bình thản đọc, bình thản cười trước từng tác phẩm tôi viết bây giờ đã thành thục, đã hay ho. Cha mẹ tôi vẫn dõi theo hàng ngày từng bước chân tôi đi từ sai lầm này sang sai lầm khác bằng cái ngân ngấn đến bây giờ tôi có thể khẳng định, đó là yêu thương!

Tiền kiếm được đủ để tôi xoay sở cho một cuộc sống không thiếu đói, nhưng cũng chẳng bao giờ thừa thãi của đứa con gái quyết vác gói đi tìm khoảng riêng cho đời mình. Cha mẹ vẫn nhọc nhằn tự làm, tự kiếm tiền, tự lo cho hai cái thân già không biết còn bao thời gian để đợi chờ cái thành công mà tôi mải mê với đuổi.
Tôi cũng có độc giả, cũng có những người dám thừa nhận rằng, ừ, chí ít tôi cũng có tài. Nhưng những tác phẩm của tôi sau nhiều lần gửi đi, trả về, chúng chỉ biết buồn thiu nằm trong hộc tủ. Có lẽ, tôi với theo cái chấp chới của từng cánh diều tuổi thơ, ở cái nơi cao quá – nơi mà con người hay ông trời cũng không bao giờ có thể hiểu. Tôi tự đẩy mình vào một khoảng, nơi đó chỉ có mình tôi.

Tôi cay đắng tìm thầy. Thầy nghiêng đầu nhìn tôi theo cái kiểu mỗi khi thầy muốn khích lệ, từ tốn bảo: “Thầy luôn nghĩ có là đứa có thực tài. Chỉ là con có đủ kiên nhẫn để đeo đuổi hay không. Và con có đủ minh mẫn để học hỏi hay không”.
 
Tôi mệt mỏi tìm về cha mẹ. Cha mẹ đón tôi bằng cái nhìn bao dung và những phút lặng ngấn nước mắt mặn mòi. Cha bảo: “Ba không cần con có nhiều tiền. Ba không cần con nổi tiếng. Ba chỉ cần biết rằng con vẫn kiên cường đi trên con đường con đã chọn”. Mẹ bảo: “Mẹ cũng không cần con có nhiều tiền. Mẹ cũng không cần con nổi tiếng. Mẹ chỉ cần biết rằng con luôn hạnh phúc với những gì con đã nhận được trong đời mình”.

Đêm ấy, trên chiếc giường vỗ về từng cơn ngủ thuở còn là trẻ con, tôi thanh thản duỗi tay, nhắm mắt và ngủ, không suy nghĩ, không toan tính. Tôi mơ, giấc mơ có bãi cỏ xanh mướt mát. Tôi mơ, giấc mơ có rát nắng trưa hè. Tôi mơ, giấc mơ có cánh diều chắp ghép từ những chiếc giấy trang vở học trò đã ghi kín chữ… Giữa cánh diều ấy vẫn là liếp giấy trắng, ghi rõ ràng ước mơ của tôi – ước mơ tôi thôi không gửi ông trời nữa, tôi gửi cha mẹ và thầy tôi!

Cảm ơn ba mẹ đã cho con đủ nghị lực để đi trên con đường tự con đã lựa chọn để đi. Cảm ơn thầy đã cho con đủ minh mẫn để biết rằng, cuộc đời này còn quá nhiều thứ con cần phải học. Nếu có một ước mơ, con ước rằng, ba mẹ và thầy hãy yên tâm mà sống vui, sống hạnh phúc, bởi con đang rất hạnh phúc. Còn nếu có một ước mơ riêng dành cho mình, con sẽ ước rằng, con đủ sức để đi tiếp quãng đường trước mắt, dẫu con không nhìn thấy đích đến. Con sẽ đi, đi mãi… cho đến khi con được gục chết trên từng trang viết xuất phát từ đam mê của con!
Trương Thanh Thùy
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Chiếc bút chì nhỏ bé bạn dùng hàng ngày trông vậy mà cũng nói lên được nhiều điều lý thú lắm đấy nhé!
Nhà sản xuất đặt chiếc bút chì sang một bên trước khi xếp vào hộp. Ông ta nói với chiếc bút chì: “Có 5 điều mày cần phải biết trước khi tao đưa mày ra thế giới bên ngoài. Hãy luôn ghi nhớ và đừng bao giờ quên, mày sẽ trở thành chiếc bút chì tốt nhất có thể”.
  • Thứ 1: Mày có thể làm nhiều điều có ích chỉ khi mày nằm trong tay một người nào đó.
  • Thứ 2: Mày sẽ phải chịu đau đớn vì bị gọt giũa nhiều lần nhưng điều đó sẽ làm mày trở thành chiếc bút chì tốt hơn, hữu ích hơn.
  • Thứ 3: Mày có thể sửa chữa mọi lỗi mày tạo ra.
  • Thứ 4: Phần quan trọng nhất của mày luôn luôn là phần lõi bên trong.
  • Thứ 5: Bất cứ bề mặt nào mày viết lên, cũng đều có vết hằn. Cho dù bất cứ điều kiện nào, mày cũng vẫn phải tiếp tục viết.
Chiếc bút chì hiểu ra, hứa sẽ luôn ghi nhớ. Lúc này, nó đã sẵn sàng để nhà sản xuất xếp vào hộp
Bây giờ bạn thử thay thế mình vào vị trí chiếc bút chì. Trước khi tiếp cận với thế giới bên ngoài, bạn hãy luôn ghi nhớ và đừng bao giờ quên 5 điều dưới đây bạn sẽ trở thành một người tốt nhất có thể.

  • Một: Bạn có thể làm được nhiều việc hữu ích nếu như bạn nằm trong bàn tay của chúa.
  • Hai: Bạn sẽ phải chịu nhiều khó khăn, gian nan trong cuộc đời nhưng nhờ đó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
  • Ba: Bạn có thể sửa chữa mọi sai lầm bạn mắc phải
  • Bốn: Phần quan trọng nhất trong con người bạn chính là nội tâm bên trong
  • Năm: Mọi con đường bạn đi qua đều in dấu chân. Và cho dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn phải tiếp tục cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn nên nhớ rằng bạn luôn là người đặc biệt và chỉ có bạn mới hoàn thành những nhiệm vụ của mình. Đừng bao giờ nản chí và nghĩ bạn là người vô ích.
Có khi bạn phải chấp nhận thất bại
Untitled-2.jpg
Gặp rắc rối với vấn đề của chính mình….?
Untitled-3.jpg










Hãy làm mới bản thân
Untitled-4.jpg







Bằng cách lựa chọn
Untitled-5.jpg
Một giải pháp mới
Untitled-6.jpg











Để tách khỏi những gì cũ kỹ
Untitled-7.jpg
Tìm đến những điều thực sự mới mẻ
Untitled-8.jpg
để vươn lên
Untitled-9.jpg

Để khẳng định….
Untitled-10.jpg

Hãy tìm một giải pháp mới cho vấn đề của bạn….

Untitled-11.jpg



Góc Tâm Hồn Nhỏ - …Nếu có ¹ điều ước…
……Anh sẽ ước cho thời gian không bao giờ trôi để trọn kiếp được ở bên cạnh em……..

…Nếu có ¹ điều ước….
……Anh ước mình là chàng hoàng tử còn em là nàng công chúa trong 1 thế giới vĩnh hằng nào đó…..

…Nếu có ¹ điều ước….
……Anh ước mình sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em suốt cuộc đời……..

…Nếu có ¹ điều ước …
……Anh ước tình ta sẽ vĩnh cửu như những hạt kim cương vô giá…….

…Nếu có ¹ điều ước….
……Anh ước mình là bầu trời tối còn em là những vì sao sáng dẫn đường chỉ lối cho anh đến bến bờ hạnh phúc……

…Nếu có ¹ điều ước….
……Anh ước sẽ không để em rời xa khỏi cuộc đời anh……

…Nếu có ¹ điều ước….
…..Anh ước giờ này em đang ngồi cạnh anh nói cho nhau nghe những tiếng yêu ngọt ngào…….

…Nếu có ¹ điều ước….
……Anh ước em sẽ hiểu hết cho lòng anh bởi tình yêu của anh dành cho em không bao giờ dối gian cả………

…Nếu có ¹ điều ước….
……Anh ước mình sẽ có hàng nghìn điều ước để được cầu chúc cho tình ta luôn đậm sâu chẳng bao giờ phai nhoà….[tham lam]

…Nếu có ¹ điều ước……
……Anh ước bàn tay nhỏ bé của anh sẽ mãi giữ được em,không để tuột em ra khỏi đời anh….
Anh ước…..
Tất cả những điều anh ước sẽ trở thành sự thật !