DMCA.com Protection Status
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen les hay nhat. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen les hay nhat. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Em ngẩn đầu dậy nhìn tôi thật lâu, bàn tay em sờ khắp khuôn mặt của tôi, chạm nhẹ đôi má đã nhợt nhòa, đôi môi đã tím lại. Em hôn nhẹ trên tráng, đôi mắt, sóng mũi, đôi má và dừng lại thật lâu ở môi. Linh hồn tôi nóng lên cứ như lửa đang chuẩn bị thêu đốt nó. Em tháo sợi dây chuyền trên cổ mà tôi đã tặng cho em vào chính ngày tôi và em phải xa cách nhau, em đeo vào cổ của tôi, ngay lúc đó linh hồn của tôi hiện hữu sợi dây chuyền trên người, nó phát sáng lạ thường, một ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, ánh sáng đó được kết nối với sợi dây chuyền trên thân xác của tôi. Tôi được kéo và hút gần lại hơn với cái xác của mình.
 
“tit…. tit ….” - máy nhịp tim bắt đầu nhảy sóng không còn một đường thẳng như lúc đầu, còn tôi bắt đầu cảm thấy sức nóng của thân nhiệt, mùi thuốc của phòng mổ. Ánh sáng lọt qua đôi mắt của tôi đang mở dần, hình ảnh bắt đầu rõ dần.
“Bác sĩ ơi … tim anh ấy đập lại rồi” - Quỳnh chạy ào ra la thật lớn đến mức cả bệnh viện có thể nghe thấy.
Trân vui đến mức từ đang cười rất tươi chuyển sang khóc rất to, ôm tôi thật thật chặt, bây giờ thì nói được điều gì nửa, chỉ là niềm hạnh phúc dân trào mà không có điều gì có thể diễn tả thành lời, chỉ có trái tim có thể cảm nhận trọn vẹn được điều đó. Bác sĩ chạy đến nhanh nhất có thể.
“Bác sĩ ơi … chúng ta mới có một người hiến máu vào ngân hàng, cùng với loại máu của bệnh nhân”
“Truyền cho bệnh nhân mau lên”

Điều kì diệu mà không ai có thể giải thích được, cả bản thân tôi cũng không hiểu điều kì diệu đó. Tôi thầm cảm ơn bề trên đã cho tôi được sống, được bảo vệ em, được yêu thương và sẽ sống hết mình cho cuộc sống này thật ý nghĩa. Cuộc phẩu thuật đã thành công, vết thương của tôi cũng mau lành, sức khỏe nhanh chóng hồi phục sau hai tuần ở bệnh viện.

Ngày tôi xuất viện cũng chính là ngày mở phiên tòa xử án. Chúng tôi có mặt đầy đủ trên phiên tòa. Luật sư đã đưa hết bằng chứng mà Jack đã dàn dựng sắp đặt hại ông chủ tịch, được xác nhận qua tất cả lời khai của các đàn em của Jack, kèm theo cuộn video cùng với lời thú tội qua cuộn băng ghi âm mà luật sư đã ghi âm được.

“Bằng chứng đã có đầy đủ. Việc hãm hại vu oan, chiếm đoạt tài sản của ông chủ tịch, buông bán vũ khái trái phép, bắt cóc người trái phép, đánh đập , hành hạ người khác, cố ý giết người. Bị kết tội chung thân. Còn những bị cáo liên quan còn lại mức tù từ 3-5 năm. Còn chủ tịch sẽ được thả khoang hồng”

Ông chủ được tháo còng tay, ông quay lại với nước mắt đã đầy trên gương mặt. Ông chủ bước ra khỏi phiên tòa bước đến chúng tôi, tôi và em cũng tiến gần hơn. Em hạnh phúc khi thấy ba của mình đã được thả, công lý đã được lấy lại. Em ôm chầm lấy người cha của mình bây lâu xa cách. Tôi đứng mỉm cười khi thấy em và ba hạnh phúc như vậy. Ông chủ bước đến gần tôi

“vết thương của con thế nào rồi?” - ông chủ mỉm cười
“dạ, con đã lành và cũng khoe thưa ông chủ”
“ta đã nghe luật sư kể hết mọi chuyện rồi, ta xin lỗi con” - ông chủ rơi những giọt nước mắt và ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi cũng xúc động không kém - “chúng ta về nhà nào”

Phiên tòa kết thúc, mọi thứ đã tốt đẹp hơn xưa rất nhiều. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bữa ăn gia đình thật ấm cúng khi rước ông chủ về nhà lại.
“Ba khoang vào nhà đã” - lúc này ông chủ đang đứng trước cửa nhà
“Sao vậy?” - ông chủ tỏ ra khó hiểu
“Ba phải đi qua cái lò than này để xã xui, cho xui cháy hết, cái hên tràn  về” - Trân vui vẻ nói
“Ah …” - ông chủ cười gật đầu

Ông chủ bước qua nó thì mọi người cùng vỗ tay thật là to. Và chúng tôi cũng cùng nhau bước qua cái lò than đó luôn, cũng xã hết cái xui đi. Bữa ăn gia đình có mặt đầy đủ không thể thiếu ba đứa em của tôi và đặc biệt hai người bạn cùng nhau sát cánh bên chúng tôi khi khó khăn nhất. Chúng tôi cùng nhau kể lại quá trình khi giải thoát Trân, rồi sau đó những ngày trốn khỏi đàn em của Jack, kể rất rât nhiều. Ai cũng vui vẻ cũng cười thật to, thật lớn.

“Ta có chuyện này muốn nói” - ông chủ nói
“dạ chuyện gì vậy ba?” - Trân hỏi
“Hai Khỏe này! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ta cũng nhận ra rất nhiều điều khi ngồi ở trong trại giam, ta đã nghĩ thông suốt mọi thứ, ta không có quyền gì để ngăn cản hạnh phúc giữa con và con gái của ta cả, con đã vì con gái ta, vì ta mà làm tất cả, không màn đến mạng sống của mình, bất chấp biển lửa để có thể cứu ta.” - lúc này không gian im lặng để tập trung về phía ông chủ - “Ta muốn tác hợp cho con và Trân, con cũng sẽ trở thành con của ta, ta cũng sẽ có thêm một người con nửa. Ta muốn dạy cho con tất cả những gì kinh nghiệm của ta, để con có thể thay thế ta , cùng với Trân chăm sóc công ty của ta. Những đứa em của con sẽ ở trên đây, sẽ được ăn học đầy đủ không còn như xưa nửa”
“HOAN HÔ BÁC! CON LÀ CON THÍCH BÁC LẮM AH” - Khanh vì quá vui mừng nên đã đứng lên nói thật to - “CHÚNG TA CÙNG NHAU CẠN LY VỀ SỰ KIỆN HOÀNH TRÁNG NÀY ĐI”
“con cám ơn bác đã đồng ý cho con và Trân được sống , được yêu thương nhau”
“e hèm … gì mà bác, từ giờ trở đi phải gọi là ba”
“tụi con có được gọi bác là ba không?” - pé út nó nói giọng sợ sệt
“hì hì … cháu lại đây” - pé út đến và được ông chủ bế lên đùi ngồi - “đương nhiên là được chứ, tụi con ta xem như con của ta hết, về già ta sẽ được an ủi tuổi già hơn, và đến bây giờ ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn , khi có thể làm cho mẹ của Trân mỉm cười ở suối vàng rồi”
Và đó là câu chuyện của tôi đấy các bạn ah :) Bốn năm sau tôi đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế, hiện tại tôi đang học cách điều hành công ty của ba Trân! Trân thì cũng bước vào đại học rồi, cuối cùng hạnh phúc của tôi và Trân cũng đã được chấp nhận, các bạn cũng đã thấy rồi đó để có được hạnh phúc của mình, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, đầy nước mắt
.Khi có được hạnh phúc sẽ rất khó, nhưng để xây dựng nó sẽ còn khó hơn. Cố gắng lên nhé!
The End.
________________________________________________________________________
Caca rất vui khi đã xây dựng một câu chuyện dài như thế này và được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Viết xong truyện này rồi, thì Caca cũng bắt đầu làm đồ án ra trường rồi, nên cũng không có nhiều thời gian để viết câu truyện khác để cho các đọc giả :D
Caca không hứa là thời gian nào, nhưng sẽ mong có thể gặp lại các bạn sớm vào thời gian sắp tới, khi xong đồ án sẽ có những câu chuyện thú vị hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn vui vẻ dù nó có như thế nào đi nửa.
Thân Chào!

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé

Lúc này tôi nghe tiếng mọi người gọi tên của tôi, tôi không phân biệt được ai đang gọi tôi, giọng nam giọng nữ cứ xen lẫn vào nhau, hình ảnh bắt đầu mờ nhòa, cảm giác mọi người lây tôi thật mạnh để tôi tỉnh dậy, cảm giác có ai đó đang nhấc bổng người tôi lên đặt lên tấm nệm, rồi có người đẩy tôi đưa tôi đi đâu đó thật nhanh, mắt tôi cứ lim dim khi thấy mập mờ hình ảnh của Trân, Quỳnh và Khanh. Tôi cảm thấy đau nhói ở bụng rất nhiều, đau đến mức tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi và vượt qua cơn đau đớn này. Có một ánh sáng mạnh đập vào mắt của tôi, tôi như người mất đi cảm giác, sao bây giờ tôi không còn thấy đau nửa.

Cảm giác của tôi bây giờ rất rất lạ, cảm giác thân thể mình nhẹ như tựa lông hồng, thậm chí nó có thể bay lên khỏi mặt đất. Và tôi đang bắt đầu bay lên thật nhẹ nhàng, tôi bước đến góc tường khi quay lưng lại thì thấy các bác sĩ nháo nhào,. Coi mắt của tôi, cứ như đang cố gắng cứu sống tôi vậy. CỨU SÔNG? Tôi chết rồi ư? không thể nào? sao tôi có thể chết được chứ! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè.

“Thưa bác sĩ bệnh nhân đang bị giảm nhịp tim?”
“Mau dùng điện để kích tim của bệnh nhân mau lên” - thân thể của tôi giật nảy lên khi hai bác sĩ cho hai vật gì đó chạm vào người tôi - “tăng lên 200” - thân thể tôi giật thêm một lần nửa
“Bác sĩ ơi bệnh nhân mất máu khá nhiều”
“Anh đến ngân hàng máu lấy máu đến đây”
“Dạ!”

Hình như tôi chưa chết mà tôi đang sắp chết! Trời ơi!  Tôi đến gần cơ thể của mình, muốn nhập vào lại nhưng có lực gì đó cứ đẩy tôi ra khỏi thân thể của tôi.

“Bác sĩ ơi … máu A của anh ấy hết rồi”
“Sao! tôi sẽ ra nói với người nhà của anh ấy”

Mọi người ở bên trong cố gắng giữ cho nhịp tôi đập. Tôi nhìn máy đo tim nhịp tim của tôi đập rất yếu, tôi lấy tay đập cái máy nhưng bàn tay của tôi lại xuyên qua nó. Tôi cảm thấy bất bình tỉnh trước tình hình như thế này. Tôi thấy Trân chạy ào vào bên trong, nước mắt dàn dụa, Trân nhìn tôi nằm trên bàn mổ với trái tim đang đập yếu dần yếu dần đi.

“Xin hãy cứu anh ấy, bác sĩ hãy lấy máu của tôi mà truyền cho anh ấy” - Trân cầm lấy tay của mình đưa trước mặt bác sĩ.
“Chúng tôi sẽ đo huyết áp của cô rồi mới tiến hành lấy máu được”
Trân được đưa vào phòng đưa huyết áp. Chỉ năm phút sau, tôi nghe tiếng la hét của Trân phát ra từ căn phòng đó.
“Lấy máu của tôi đi, tôi van bác sĩ” - Trân quỳ xuống cầu xin
“tôi không thể lấy được, huyết áp của cô hiện tại bị thấp hơn, nếu lấy cô sẽ bị nguy hiểm”
“Tôi muốn đổi mạng của mình cho anh ấy”
“chúng tôi không thể làm như vậy được” - người bác sĩ nhìn tôi nằm trên giường và nhìn lấy Trân - “như vậy khác nào chúng tôi gián tiếp giết chết cô” - người bác sĩ khụy xuống để đỡ Trân đứng dậy.

“Bác sĩ ơi … tim của anh ấy ngừng đập” - người trợ giúp bác sĩ nói lớn
“Mau dùng máy trợ tim mau lên” - người bác sĩ đứng dậy dùng hai thứ máy có mặt kim loại xoa chất gì lên đó, sau đó ấn vào ngực của tôi, xung điện truyền vào người tôi giật nẩy người lên. Lần thứ nhất máy đo nhịp tim của tôi là một đường thẳng, lần thứ hai cũng như vậy… và lần thứ ba. Căn phòng lúc này im lặng, bác sĩ lắc đầu, tay buông xui vì không thể cứu tôi thêm được nửa. Linh hồn tôi đứng trơ ra đó, tôi chết rồi sao? không thể như vậy được? tôi không thể để em lại trên thế gian này một mình như vậy được. Tôi cố gắng chui vào lại thân xác của mình nhưng có lực đẩy cực mạnh, đẩy tôi ra khỏi thân xác đó.
Lúc này mọi người cùng ào vào phòng mổ bất chấp sự can ngăn của y tá. Họ thấy tôi được phủ bằng tấm vải trắng, Khanh bụm miệng không khỏi xúc động khi thấy tôi nằm đó, Quỳnh chạy đến chỉ biết ôm lấy Trân, cả hai cùng khóc. Còn tôi đến gần bên họ tôi cố gắng hét lên rằng “Anh nè Trân, em nhìn thấy anh không?” nhưng sao không ai nghe tôi nói gì hết? sao không ai nhìn thấy tôi. Tôi bây giờ đã trở thành người vô hình mất rồi, tôi khóc cho chính bản thân tôi, sao tôi không được tồn tại ở thế giới này thêm lâu nửa, để tôi có thể chăm sóc lo lắng yêu thương em chứ.

Trân đứng dậy lau nước mắt, hít thở thật sâu, đối diện với sự thật tôi không còn trên đời này nửa, em bước đến tôi chỉ vài bước nhưng sao thấy nặng nề quá, em mở tấm khăn trắng đang phủ mặt của tôi. Gương mặt của tôi đang tái dần, tái dần đi.

“Trần Thanh” - em đang gọi tên của tôi, tay em nắm lấy bàn tay của tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em truyền qua bàn tay tôi - “ Anh đang ngủ phải không? Anh thức dậy đi, anh hứa anh luôn ở bên cạnh em mà, sao bây giờ anh lại thất hứa như vậy chứ, em ghét nhất trên đời này là những người thất hứa anh biết không? hix hix … em nói mà anh không trả lời em, sao anh cứ nằm ngủ hoài vậy?” giọt nước mắt của em rơi trên má của tôi. Tôi đứng bên có thể cảm nhận được nước mắt, tôi lấy tay chạm vào giọt nước mắt đó, giọt nước mắt đang ở trên ngón tay của tôi.

“Anh tỉnh lại đi, em tin ba sẽ không phản đối chúng ta nửa đâu, đừng vì điều đó mà bỏ em lại đây một mình chứ, anh phải tiếp tục làm gia sư cho em nửa, anh phải chỉ em cưỡi trâu, em muốn đi thả diều ở dưới quê của anh….”.Em ngồi cạnh tôi nắm chặt lấy bàn tay của tôi, cuối gầu đầu trên giường khóc rất nhiều. Căn phòng bây giờ chỉ có nước mắt của em, của tôi và của mọi người. Hạnh phúc mỏng manh thế sao? Khi ngày đầu chúng ta gặp nhau có vẻ như không hợp nhau, nhưng lại có duyên với nhau, chúng ta cùng nhau trải qua những cảm xúc đặc biệt, xuất phát từ trái tim mỏng manh, cùng nhau vượt qua thử thách, khó khăn. Tưởng chừng như chúng ta có thể vượt qua tất cả để có thể đến bên nhau, giờ đây chúng ta chia cắt mỗi người ở một thế giới riêng biệt, không thể nhìn thấy nhau, không thể nói với nhau những lời yêu thương chân thành từ tận trái tim. Giờ đây chỉ giữ cho nhau một khoảng lặng, một nơi cất giữ kỉ niệm, cất giữ tâm hồn đã tổn thương, cất giữ tình yêu vĩnh cửu.

Tôi biết tôi có đến gần bên cạnh em thế nào, em cũng không hề biết tôi đang hiện hữu bên em, nhưng tôi vẫn muốn nói điều gì đó, để trái tim tôi không đau như thế này. Tôi đến gần em và ôm lấy em, tôi cảm nhận được hơi ấm từ thân thể của em.

“Em đừng khóc nửa em nhé, anh vẫn mãi ở bên cạnh em dù anh có chết đi, anh vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, mách bảo em. Anh đã làm mọi cách để có thể về bên cạnh em, hiện hữu bằng một con người bằng da bằng thịt, để em có thể ôm lấy anh thật chặt khi em buồn hay vui, để anh có thể nói chuyện với em, em có thể nghe được giọng nói thật sự của anh,có lẽ chúng ta chỉ có duyên với nhau mà không có nợ. Nhưng dù thế nào đi chăng nửa, anh vẫn muốn em hãy vượt qua chuyện của anh, hãy vui vẻ lên, thấy em vui vẻ trở lại thì anh mới cảm thấy ấm lòng được. Và sau này sẽ có người tốt hơn anh, sẽ yêu thương em nhiều hơn cả anh đã yêu thương em. Hãy sống thật tốt em nhé”

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

“tại sao mày cười? cười cái gì mà cười” - khanh nói
“bị thương mà còn nói lớn nửa sao? tụi bây biết là tụi bây đang ở đâu không hả?”
“ở trong một cái động buôn bán vũ khí” - Trân trả lời
“chính xác! rất là thông minh”


“tại sao anh muốn hãm hại ba tôi” - Trân nói
“ai biểu ông ta giàu và có một cô con gái xinh đẹp làm gì? nhưn bây giờ ta hết hứng thú với cô rồi, ta chỉ cần tiền thôi, nhưng muốn có tiền chỉ còn cách đó mà thôi”
“thăng chó, mày không xứng đáng để làm một con chó nửa”
“ông ta thật ngây thơ, ông ta đúng là người tốt bụng thật đó, chính tao hại ông ta đó, chính tao cướp đoạt tài sản bằng cách đưa ông ấy vào tù đó, nếu như cô chịu làm vợ tôi thì ba cô đâu có vào tù” - hắn lắc đầu

“BÂY GIỜ CHÍNH MÀY SẼ PHẢI VÀO TÙ” - tiếng nói quen thuộc vang dội, người bước ra trong đám lính của hắn chính là luật sư
“Luật sư ông đây rồi!” - tôi mừng rỡ khi thấy ông ta
“mày đang nói vớ vẫn gì vậy hả? không phải mày chết rồi sao” - Jack la lớn
“đây sẽ là bằng chứng trước tòa” - Luật sư đưa chiếc máy ghi âm ra “ông ta thật ngây thơ, ông ta đúng là người tốt bụng thật đó, chính tao hại ông ta đó, chính tao cướp đoạt tài sản bằng cách đưa ông ấy vào tù đó, nếu như cô chịu làm vợ tôi thì ba cô đâu có vào tù”

“Tao không chết dễ dàng như vậy đâu! cái video tao giữ bên người chỉ là bản nháp, tôi đã sai người âm thầm đem nó đến cảnh sát rồi, cộng đến cái này nửa thì đủ cho mày ngồi tù suốt đời, cố ý đánh cắp tài sản, buon bán vũ khí, bắt cóc, âm mưu giết người, nhiêu đó thôi cũng đủ sống trong tù cho đến già”

“GIẾT SẠCH GIẾT HẾT CHO TAO” - hai con mắt đỏ ngầu của hắn khi hắn bị đưa vào bước đường cùng, chỉ có bốn tên đứng gần hắn là nhúc nhích còn lại đứng yên “TỤI BÂY ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG LÊN XỬ HẢ? TỤI BÂY ĐIẾC HẾT RỒI HẢ?”

“xin lỗi, người của mày bị bắt hết rồi! đang đứng đây là người của tao!” - khi luật sư nói xong thì một kẻ cao lớn đứng ra nhìn tôi
“nhớ tôi không anh bạn?” - anh ta mở mắt kính ra và tôi nhớ ra rồi, người đã bắt đánh Khanh và … người đã cho tôi đấu một mình….
“thì ra là anh….” - tôi hết sức ngạc nhiên
“chúng tôi bây giờ không như xưa nửa, đến đây và giúp các bạn, người luật sư đó là anh trai của tôi”
“tao hiểu rồi! không ngờ tao lại có ngày này, nhưng trước sau gì thì tao cũng phải ngồi tù, nên tao nghĩ tao nên giết mày, vì mày xuất hiện mọi thứ của tao coi như mất hết” - hắn nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

Hắn và bốn tên móc dao găm quánh nhau với những tên đàn em, em của luật sư. Tất cả gần như bị hạ gục dưới tay của Jack. Bốn đàn em của Jack không thể đánh lại em của Luật Sư, mọi chiêu đánh và tung ra đều bị một chiêu một của em luật sư là gục tại chỗ. Jack và em luật sư đánh nhau bằng những cú đấm liên hoàn, Jack có vẻ nhanh tay hơn nên đã chém liên tục lên cánh tay của em Luật Sư. Tôi  chạy đến và giúp, một cú dọng từ đầu Jack dọng xuống, hắn đứng dậy xoa đầu.

“Hôm nay là ngày chết của tao và mày” - trên tay hắn vẫn còn dao găm, hắn quơ dao găm trước người tôi, tôi nhảy về phía sau để né, nhưng bị trầy sướt nhẹ.
“đau không?” - hắn hỏi tôi
“đưa mọi người ra khỏi đây ngay” - tôi hét để mọi người đi ra ngoài
“JACK ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY, HÃY THẢ DAO XUỐNG VÀ RA ĐẦU HÀNG, CHÚNG TÔI SẼ XEM XÉT VÀ KHOANG HỒNG CHO ANH” - tiếng loa vọng vào, cảnh sát đã bao vây đầy khu vực này.
“hahah… cánh sát tới rồi ah”
“nhanh đi! đi ra ngoài hết đi” - tôi hét
“mày nghĩ ra ngoài được không?” - hắn móc súng từ trong túi áo của mình ra,’ đứa nào ra tao bắn nát sọ” - hăn dơ khẩu súng lên trời bắn ba phát chỉ thiên, rồi bắn bẻ nát đồ đạt xung quanh.  - “chỉ cần như thế này thôi thì tụi bây chết hết! rồi tao cung sẽ chết, tao không muốn ngồi trong cái nhà tù hôi hám đó, dơ bẩn, như cái cầu tiêu vậy”

“bây giờ mày có súng trên tay rồi, sao không bắn luôn đi, suy nghĩ gì nửa” - tôi nói với hắn
“bộ mày muốn chết là chết hả? đâu dễ vậy, tao thích cho tụi bây hồi hộp khi cái chết gần kề, vậy mới thú vị”
“vậy sao?” - tôi nghĩ là tôi sẽ nói chuyện với hắn để hắn không tập trung, tôi sẽ liều chết đối diện với hắn để cho mọi người được an toàn. Tôi nhìn mọi người đưa mắt hướng ra cửa, hàm ý kêu mọi người phải tận dụng hết mức có thể để ra khỏi đây.
“chứ gì nửa?” - hắn cười
“tại sao anh lại thích tiền như vậy?” - tôi bước tới gần hắn
“tiền ai mà không thích, tao muốn là người giàu có nhất thế giới này”
“tại sao không làm ăn liêm chính mà đi bằng con đường tội lỗi thế này”
“ngu quá! liêm chính thì được bao nhiêu tiền, tao cung muốn mọi người phải nể sợ tao, biết chưa” - tôi đang có một khoảng cách khá thuận lợi
“vậy thì …..” - tôi nhào đến ôm chặt hắn và kiềm chế khẩu súng của hắn - “chạy đi, chạy nhanh lên”
“Anh Thanh” - Trân hét lên cả Quỳnh, Khanh, luật sư kéo thật nhanh để có thể ra ngoài.
“Mày dám lừa tao” - Jack cựa quậy đưa khẩu súng bắn lung tung, tôi cảm nhận được cái nóng cấn ngay vào bụng -”mày chết tơi nơi rồi”
“Dù có chết tao cung phải bảo vệ những ng tao yêu thương”
“ĐÙNG”

Viên đạn soắn sâu vào bụng của tôi, nó như đốt cơ thể của tôi ra hàng trăm trăm mảnh, tôi buôn Jack ngã nhào xuống đất, tay tôi đưa xuống bụng thì máu chảy ra rất nhiều, họng tôi cứng lại chỉ có thể kêu ú ớ ú ơ … không phát ra thành lời.

“AAAAAAAAAAAAAAAA” - Jack la rất lớn tôi không biết chuyện gì xảy ra với hắn, hắn nằm sắp xuống đất khi thấy hai con dao găm cắm thẳng vào bắp chúi và đùi, hai con dao đó do em của Luật Sư đâm hắn. Em luật sư lấy hết sức đứng dậy, lấy súng chỉa thằng vảo mặt hắn, lúc này xung quanh tôi là một vùng mờ, tôi nghe bước chân chạy rầm rầm… tôi nghe tiếng kêu của Trân gọi tên tôi liên tục …..
______________________________
Chap này khá dài vì để bù lại cho khoảng thời gian tuần trước. Chúc đọc giả đọc vui vẻ ^^

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé

Điện thoại hét mà bên tai tôi nghe rõ mồn một. Thang máy cứ đi lên từ từ nhảy số cho đến tầng 10, hắn bước ra trước còn tôi theo bước phía sau, rẻ vào tolet để không bị chú ý đến. Hắn bước vào căn phòng cuối cùng của dãy.

“Mày làm cái quái gì mà lâu quá vậy hả?” - một tên nát hắn
“Dạ tại hơi đông nên phải chờ”
“vào lẹ đi, tao đói lắm rồi”

Có lẽ căn phòng đó là đầy khả nghi nhất. Tôi liền gọi điện thoại cho Khanh

“Tình hình sao rồi?”
“Jack đi vào một căn phòng lớn, hình như là hắn ta đi họp thì phải, cũng có rất nhiều người vào trong đó”
“uhm… cứ theo dõi hắn, hình như phát hiện được chỗ chúng nó bắt Quỳnh và Trân rồi, nhưng cũng chưa chắc nửa, cần phải đến kiểm tra xem”
“ok, cẩn thận nha đại ca”

Lúc này tôi cũng khá hồi hộp, nhưng việc hồi hộp bây giờ thì chẳng có gì quan trọng. Tôi đến trước cửa , tay đưa lên cũng hơi chần chừ. Tôi gõ cửa

“Có chuyện gì vậy?” - hắn mở cửa giọng nói có vẻ bực mình
“dạ, tôi đến dọn dẹp ah” - hắn nhìn vào trong
“hôm nay khỏi” - hắn từ chối
“bình thường tôi cũng hay làm mà”
“đã nói khỏi, biến đi” - hắn nói cứ như là muốn đánh tôi, điều đó cũng làm cho tôi chắc chắn rồi Quỳnh và Trâm đang ở trong đó, tôi nghe tiếng kêu âm thanh cứ ứ ứ.
“ủa? có chuyện gì trong đó sao?” - tôi chồm chồm ngó vào trong
“không phải chuyện của mày” - hắn đẩy mạnh làm tôi té nhào xuống đất -” đi chỗ khác” - hắn trừng mắt rồi đóng xầm cửa lại.

Trước khi vào nhà vệ sinh, tôi thấy chiếc xe đẩy thức ăn đậu ở bên ngoài, trong tôi nhảy ra ý định. Vừa bước vào trong thì thấy anh chàng phục vụ đang rửa tay, tôi đến gần làm bộ rửa tay sau đó nhân lúc anh ta không để ý tôi đánh một cú ngay ót thì anh ta ngất xỉu.
“Xin lỗi nhé anh bạn! tôi thật sự không muốn đâu”
Lại thêm một lần nửa, tôi lột đồ của anh ta ra, mặc lại đồ lao công cho anh ấy. Tôi chỉnh chu trang phục lại, lấy điện thoại gọi cho Khanh lên tầng 10, gặp tôi trước cửa thang máy.
“Anh kiếm bộ đồ này ở đâu vậy?” - Khanh thấy tôi và ngạc nhiên
“Cũng là cách cũ thôi” - tôi cười -”bây giờ chúng ta sẽ đột nhập vào căn phòng cuối, vì nó là đáng ngờ nhất, khi nảy anh nói vào làm vệ sinh thì chúng nó từ chối”
“uhm… vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“em sẽ chui vào ngồi trong xe đẩy, có lớp khăn che rồi, anh sẽ mang đồ ăn tới, nói là sếp Jack kêu người mang tới”
“ok! tiến hành”

Khanh vội chui xuống xe đẩy, lớp khăn đã che, tôi đẩy chiếc xe đẩy thức ăn đứng trước cửa chờ và gõ cửa.

“Chuyện gì nửa vậy?” - hắn mở cửa
“dạ! sếp Jack kêu em mang đồ ăn lên”
“uhm… vậy thì vào đi”  - lúc vào bên trong tôi thấy có một tấm vải trắng chắn ngang giữa phòng, trong phòng có bốn tên.
“Đem thức ăn xong rồi đi nhanh dùm cho”
“công nhận đại ca Jack lo cho tụi mình ghê anh em” - chúng nó cười to, nhưng để kiếm tra cho chắc ăn tôi làm rớt hủ muối tiêu dưới đất, khom xuống dưới nhặt thì thấy bốn bàn chân, tôi nhận ra được Quỳnh và Trân đang ở sau lớp vải trắng đó.
“xong rồi thì cút đi” - tụi nó hùa nhau nói - “để tao gọi cho đại ca cám ơn đại ca đã, alo đại ca hả? cám ơn đã cho người đem thức ăn cho tụi em”
“mày nói cái gì? tao không kêu ai đem lên hết”
“xin lỗi nhé” - tôi cười thật tươi khi nhìn chúng nó, rút tấm khăn trải xe đẩy thật nhanh, trùm đầu tên bự con nhất, dùng chân đá hắn bay thẳng vào tường, Khanh nhảy ra chiếc xe đấy, dùng chân đạp xe đẩy cho tên thứ hai. Hai tên còn lại rút dao găm nhào tới, dao hướng thẳng vào mặt chúng tôi nhích qua bên trái, tôi giữ tay bẻ gảy tay nó, dùng chân đá khụy chân phải của hắn, cho một cú ngay càm. Khanh xử tên tiếp theo xoay người vật ngã xuống đất, tiếp tục bẻ tay cầm dao.  Khanh nhanh kéo chiếc vải trắng thì lộ ra Quỳnh và Trân, ánh mắt cả hai sáng rỡ khi thấy tôi và Khanh, Khanh lột miếng băng keo dán miệng của cả hai ra.
Lúc này tôi phải xử lý tên bự con nhất, hắn đứng dậy vức tấm màn ra khỏi người, cơn thịnh nộ của hắn bây giờ còn cao hơn cả tòa nhà này! Hắn nhào đến ôm lấy tôi rồi nện vào bụng tôi liên tục, Khanh chạy đến ôm đầu của hắn, dùng tay đánh lên đầu của hắn liên tục. Hắn đau điến buông tôi rơi xuống đất. Hắn rút hai con dao găm bên người ra.

“Lại gặp tui bây! tao nghĩ tụi bây đã bị chết cháy rồi chứ”
“nhờ hiền lành nên trời thương đó” - Khanh trả lời
“mày dám đánh đầu của tao, tao sẽ giết mày” - hắn nhào tới Khanh như con hổ đói, tôi không kịp ngăn hắn lại, hắn đã đâm ngay cánh tay của Khanh một nhát dao.
“Khanh” - lúc này Quỳnh và Trân kêu lên nghe thảm thiết
Tôi đến ôm người của hắn giật hắn về phía sau, tôi thấy cánh cửa sổ đang mở, đành phải liều thôi, nếu không hắn cũng sẽ giết cả lũ. Sức lực cuối cùng của tôi cũng kéo hắn đến gần cửa sổ, dù hắn có chống cự đến đâu. Tôi chỉ có thể kiềm hắn được đến khúc đó mà thôi, hắn quay lai tay bốp cổ tôi đến ngẹt thở, tôi cố cửa quậy, một tay hắn cầm dao chỉa thẳng vào mặt của tôi. Dù thế nào thì tôi cũng phải sống, tôi cũng phải sống. Tôi dùng tay nắm chặt cổ tay của hắn, hắn buông dao rớt xuống đất, khi chiếc dao rớt xuống đất thì lúc đó bản thân tôi cũng mất cân bằng, tay trái của tôi bốp cổ của hắn, mặt hắn đỏ nổi gân xanh trên mặt.Cân bằng không còn giữ được nửa, tôi và hắn cùng lọt ra ngoài cửa sổ. Tôi bám ngược hai tay vào thành cửa, còn hắn thì rơi tự do xuống đất, độ cao cũng khá cao, có lẽ hắn cũng chết mất rồi. Tôi không thể nào chịu lâu hơn được nửa, tư thế ngược thế này. Lúc này có ba bàn tay đưa xuống kéo tôi lên từ vực thẳm cái chết. Tôi leo vào lại cửa sổ.

“phù… tưởng chết rồi chứ” - tôi thở nhẹ nhõm, Trân chạy đến ôm lấy tôi khóc nức nỡ. cuối cùng tôi cũng cứu được em rồi, bây giờ tìm cách ra khỏi đây thôi. Quỳnh rất lo cho Khanh vì tay chảy khá nhiều máu, Quỳnh xé áo những tên kia để có vải mà cầm máu. Khanh tự tay rút con dao ra khỏi cánh tay của mình, rất là đau.
“chúng ta đi thôi” - cả bốn chúng tôi nhìn nhau gật đầu.
Chúng tôi bước đi nhẹ nhàng rồi vào thang máy bấm nút cho thang máy đi xuống. Khi đến tầng 4 thì thang máy mở cửa ra, chúng tôi bước ra thì gặp lũ đàn em của Jack và Jack. Cả bốn chúng tôi co dò lên mà chạy, trên đoạn đường đi tới cầu thang thoát hiểm gặp gì là xô đó, chậu bông, lao công, mọi thứ. Chạy đến cầu thang thoát hiểm, khi chúng tôi chạy đến tầng hai thì chúng đang ở tầng ba. Đang chạy cả Quỳnh và Trân tháo giày cao gót ra chạy cho nhanh, tránh đi việc nguy hiểm.

Khi chúng tôi ra được đến sảnh chính thì bị Jack và đồng bọn của hắn bao vây.

“Chạy đi đâu!” - Jack cười lớn
“mày sẽ phải trả giá những gì mày làm?” - tôi khẳng định
“trả giá! hahaha……”

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé

Căn nhà đã bị thiêu rụi không còn gì, tôi sực nhớ khi bỏ trốn còn có Luật Sư đi chung mà, vậy Luật Sư đâu??? Tôi và Khanh nhìn nhau như hai đứa có chung một câu hỏi. Chúng tôi dặt ra nghi vấn một là bị giết hai là ông ta trốn thoát được.
 
“Có khi nào ông ấy…?” - Khanh nhìn tôi dò hỏi
“đừng nghĩ bậy! ông ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?” - tôi lo lắng cũng không kém
“ông ta có mệnh hề gì thì việc lật tẩy Jack sẽ vô cùng khó khăn”
“chúng ta thử tìm ông ấy xung quanh xem”

Tôi và Khanh chia nhau đi tìm ông luật sư ấy, tìm trong đám cỏ cao vút, không bỏ xót một căn nhà bị đập phá nào.

“Ông ta đâu rồi?” - Khanh nhăn nhó hỏi tôi
“Tìm hoài mà vẫn không thấy! có khi nào ông ta bị chúng nó bắt nhưng không cho ra mặt không?” - tôi đoán
“thử tìm một lần nửa xem, nếu không có em sẽ nhờ vài người khác tìm  giúp chúng ta” - Khanh chóng nạnh, chúng tôi chia nhau đi tìm thêm một lần nừa, vẫn không thấy ông ấy đâu.

Chúng tôi quay về nhà của Khanh sau cuộc tìm kiếm không thấy luật sư đâu cả. Cả hai đều lo lắng cho Quỳnh và Trân.

“Bây giờ chúng ta sẽ đối phó với cái tên đó như thế nào đây? cuộn băng thì luật sư giữ, mà luật sư giờ cũng mất tích” - tôi đi qua đi lại tay liên tục đập vào tráng
“bây giờ nghĩ cũng không được gì đâu, hành động thôi, sáng ngày mai chúng ta sẽ theo dõi lại vết tích cũ, rồi đi theo chúng nó đột nhập vào bên trong” - Khanh đứng dậy nhìn tôi và nói
“uhm… dù có chết cũng phải chiến đấu! Cám ơn em đã theo Đại Hai này tới đây”
“không có gì đâu! chúng ta như anh em với nhau mà” - cả tôi và Khanh nắm tay thật chặt thể hiện sự kiên quyết không ngừng.

Đúng vào sáng mai chúng tôi đã cải trang biến thành lũ loi nhoi quậy phá nhằm đánh lạc hướng chúng nó, ăn mặc có vẻ chẳng giống ai, chúng tôi tự kiếm những hình xâm trên mạng rồi lấy viết vẽ lại cứ như là chúng tôi xâm chúng lên da vậy, đã vậy còn phải đeo những thứ linh tinh trên người, nón thì đội ngược về sau, đội lệch sang trái. Nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là những đứa con hư hỏng, phá làng phá xóm. Chú ý quá nhiều thì thành ra chẳng có gì để mà chú ý. Bám theo những gì lúc trước chúng tôi theo dõi thì chúng tôi gặp một tên khá quen mặt, nhớ rồi tên đó dã bị chúng tôi bắt. Thấy hắn đi vào con đường trong chợ, chúng tôi bám sát theo, rồi lại quẹo thêm một ngõ nửa, hắn đang làm cái gì mà cứ quẹo hết hẻm này ròi đén hẻm kia. Hắn đi đang đi tự dưng đứng lại, tôi và Khanh vôi núp không để hắn phát hiện. Hắn ngó tới ngó lui sau đó tiếp tục đi tiếp. Tôi và Khanh thở vào nhẹ nhõm.

Đi hết đường chúng tôi ra một con đường lớn, toàn là nhà cao tầng. Chúng tôi theo dõi hắn đi vào căn nhà cao tầng cao nhất. Có thể đây chính là công ty mà Jack làm việc, đâu ai nghĩ rằng đứng đầu của một công ty lớn như vậy là một tên trùm buôn bán vũ khí.

“Hắn vào tòa nhà rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?” - Khanh hỏi tôi
“với hình thù bây giờ chúng ta không thể vào tòa nhà đó được” - tôi lấy tay xoa càm
“chúng ta sẽ là nhân viên của tòa nhà đó thì sẽ vào được thôi” - Khanh mở to mắt nhìn tôi
“đúng vậy” - tôi đập tay lại với nhau
“làm bảo vệ khu đó, chắc đi lại sẽ dể dàng hơn”
“không được đâu! làm bảo vệ sẽ rất dể nhận ra chúng ta” - tôi cản
“chứ không làm bảo vệ thì làm gì?”
“làm lao công”
“lao công” - Khanh nhăn mặt khi nghe đến hai từ lao công
“lao công sẽ là người ít có ai để ý nhất, em có thể đi lại tùy ý mà không bị dòm ngó” - tôi phân tích
“uh… anh nói cũng có lý, vậy quần áo và thẻ nửa? làm sao chúng ta có nó đây?”
“chúng ta sẽ thuê lại tất cả những thứ đó từ người lao công bên trong công ty, lúc họ nghĩ trưa chúng ta sẽ đến gặp họ, trả cho họ một số tiền nhất định nào đó, hơn số tiền họ làm trong công ty” - tôi phân tích
“liệu họ có chịu không?” - Khanh sợ
“chúng ta cứ thử, nếu không được thì tính cách khác”
“ok”

Chúng tôi chờ đến giờ nghĩ trưa khi các nhân viên đi ra ngoài, đối diện công ty có một quán ăn khá rộng, tôi đoán nơi đó dành cho các nhân viên phục vụ buổi trưa. Lúc này chúng tôi phải cải trang thêm một lần nửa, tránh sự chú ý của chúng nó. Tụi đàn em của Jack cũng dùng cơm tại đây, chúng nó được ăn trong một khu vực khác, có vẻ đồ ăn của chúng nhiều hơn và ngon hơn những người ở đây. Khu ăn được chia theo từng khu, cứ như chia theo cấp bậc trong công ty vậy! chưa thấy cái công ty nào như cái công ty này cả.

Chúng tôi đến khu vực dành cho những người lao động chân tay, có hỏi vài người nhưng đa số không ai đồng ý cho chúng tôi mượn thẻ.

“Chết rồi từ nảy giờ mình đi gần hết rồi mà không ai cho chúng ta mượn cả” - Khanh quýnh cả lên
“vẫn còn mà chúng ta cứ đi hỏi tiếp đi”

Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có người cho chúng tôi mượn.

“Chú ơi … chú có thể cho con mượn thẻ nhân viên được không?”
“Để làm gì?” - người đàn ông nhìn chúng tôi dò hỏi
“dạ… chúng con muốn thử việc ở công ty đó ah”
“thử việc thì xin việc trực tiếp chứ làm gìh phai mượn thẻ người khác”
“dạ tại tụi con cũng có chuyện khó nói”
“nhưng các cậu làm gì ai biết được, công ty phát hiện đuổi việc chúng tôi thì sao?”
“dạ .. dạ…” - thật sự nghe đến câu này cũng thấy khó xử

Cả buổi trưa chúng tôi đến hỏi ai cũng từ chối.
“Làm sao đây đại hai???” - Khanh hỏi tôi
“liều thôi!” - tôi nhìn Khanh và nói
“Liều????”

Chúng tôi vào toa lét núp sẳn, thạt may toa lét bây giờ cũng đang vắng. Khi nhân viên của công ty Jack bước vào thì chúng tôi sẽ dùng một vật nặng đánh vào đầu cho xỉu, hay vọng không gây thương tích gì cho họ, bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy thôi, cầu trời phật phù hộ cho chúng tôi và cả họ. Tôi và Khanh lột hết đồ của hai chàng thanh niên xấu số, lấy thẻ, đeo khẩu trang bao tay, rồi trà trộn vào nhân viên đi vào công ty. Cứ đến nơi là quẹt thẻ rồi vào, mọi thứ có vẻ trót lọt, tôi và Khanh dùng ám hiệu để nhận biết nhau. Hai đứa chia từng khu vực để dò la xem hắn giấu Trân và Quỳnh ở đâu. Khi tôi đang lau sàn nhà thì nghe giọng nói quen quen, tôi lén nhìn thì thấy Jack vừa đi vừa nói chuyện, có vài đứa lính đi theo. Rồi họ đi lên thang máy.

“Alo! Khanh có đó không?”
“Em đây! Phát hiện được gì rồi hả?”
“Đối tượng đang lên tầng 10”
“ok”

Khi tôi vào thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại, rồi mở ra. Tôi phát hiện đó là tên bị chúng tôi bắt cóc. Hắn bước vào nhìn tôi tay sách theo mấy hộp cơm, hắn đứng vừa hút gió vừa hát nghêu ngao, có vẻ hắn đang yêu đời lắm đây. Tiếng chuông điện thoại reo

“Dạ em nghe nè đại ca”
“mày làm cái gi mà lâu quá vậy hả?”
“dạ em đang lên đại ca”
“nhanh đi”
“dạ em biết rồi”
xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé


“Tụi bây đưa hai đứa con gái này lên xe” - chúng tuân lệnh xách Trân và Quỳnh lên vai, còn tôi và Khanh đau như cắt khi nhìn thấy người yêu thương của mình bị bắt đi, vô dụng không bảo vệ được họ - “còn tụi nó, trói thật chặt tụi nó lại, treo lên trên kia” - hắn đưa mắt nhìn lên trên có thanh sắt ngang



Hắn trói tay chúng tôi lại treo lủng lẳng ở trên cao. Hai cánh tay dính chặt với thanh sắt phía trên, thật là đau khi trọng tâm dồn vào hai cánh tay với thân thể treo lủng lẳng như thế kia.
“Thích tư thế này không?” - tên đánh tôi ở dưới quê hắn thích thú khi nhìn chúng tôi treo lên cao như vậy
“nó làm gi với mày thì giờ cho mày làm lại với tụi nó đó” - hắn ngồi đối diện với chúng tôi
“cám ơn anh Jack” - hắn thích thú - “tụi bây làm gì với tao hả? tao sẽ bắt tụi bây chịu gấp trăm lần”- ánh mắt của hắn khao khát sự trả thù - “mày đưa cho tao sợ dây nịt”

“Chát … chát …” - hắn dùng dây nịt quắt vào da thịt của tôi và Khanh, đau đớn không siết cứ như bị xé ra từng mảnh từng mảnh, hắn đánh như chúng tôi là tù nhân của hắn vậy, hắn đánh liên tục không ngớt tay, kèm theo những câu chửi rủa nặng nề.
“Đánh vậy được rồi” - hắn ra lệnh
“Dạ”
“Bây giờ tao có việc phải đi rồi, cũng không có thời gian ở đây mà chơi với hai đứa mày, ah mà trước khi đi thì tao nên làm điều gì đó nhỉ?”
“Đốt nát chỗ này đi anh”
“uhm.. hay đấy! tụi bây đem xăng vào tưới hết cái chỗ này đi”

Cả tôi và Khanh nhìn nhau phải cố gắng thoát ra khỏi chỗ này nếu hai đứa chết thì sẽ không ai có thể vạch trần được bộ mặt của hắn. Chúng tưới xăng lên cánh cửa, lên những tấm gỗ, chúng không chừa một chỗ hở nào.

“Dạ xong rồi đại ca”
“Chúc tụi bây sang một thế giới khác tốt đẹp hơn thế giới này! Bye bye!”

Chúng rút đi từ từ, một tên khác châm lửa, lửa nhanh chóng bén và đi theo đường xăng, chạy lên các đồ vật lửa chảy bập bùng bập bùng, xung quanh bắt đầu nóng dần lên. Tôi và Khanh đưa ánh mắt nhìn ngọn lửa, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh.

“Làm gì bây giờ” - tôi rối hết cả lên - “lửa càng lúc càng cháy to hơn”
“anh bình tĩnh đi” - Khanh đang cố trấn an tôi, Khanh nghĩ ra được điều gì đó, cố sức đu hết người lên thanh sắt, dùng răng để mở trói cho tay của mình.
“mở được không?” - tôi quan sát
“em đang cố đây” - Khanh dùng răng rị sợi dây thừng đang trói ở tay - “ nó cột chặt quá, kiểu này chắc gảy hết răng”

Tôi cũng đu lên thanh sắt giống Khanh, nhưng có vẻ tôi nặng hơn Khanh thì phải, việc đu lên không phải dể dàng với tôi. Tôi phải lấy trớn đến lần thứ ba mới đu lên được, dây thừng của tôi không hiểu sao,cắn một chút thì nó đã bung ra. Tay tôi buông một cách vô thức, chưng kẹp lại thật chặc ở phía trên, đu ngược lại bám chặt trên thanh sắt, tôi giúp Khanh cởi trói. Thật là may mắn, bây giờ hai đứa đang ở trên cao, bám nhau đưa xuống đất từ từ. Ngọn lửa đã bao vây nơi đây, một lối thoát khó mà tìm ra được. Chúng tôi như những con gà sắp được nấu chính trong vòng lửa lớn thế này.Dáo dát nhìn khăp xung quanh có cái gì có thể dập lửa được không, chúng tôi tìm được những khăn giẻ lau, cố gắng đập lửa nhưng rồi cũng bén vào khăn. Thật may mắn cho cả hai chúng tôi có một thùng nước lớn ở đằng góc, lửa cũng chưa đến đó. Chúc tôi lôi thùng nước đó ra đổ ngay chỗ có thể thoát khỏi nhanh nhất và tránh bị phỏng. Khi đổ nước xuống, lửa dịu đi chúng tôi liền phóng ra bên ngoài, chạy thật nhanh. Chúng tôi dừng lại quay lại nhìn căn nhà phực lửa cháy rụi. Nhìn nó thật khủng khiếp, nếu không tôi và Khanh đã chết cháy trong đó rồi. Bây giờ tôi và Khanh phải tìm cách cứu Trân và Quỳnh ra khỏi tay của Jack.
Hì hì ... sorry các bạn nhiều nhiều.... vì thi cử nên chậm trể, ngày mai Caca còn thi tiếp nửa, nhưng cũng cố gắng viết để post cho mọi người ^^.. mọi người đọc vui vẻ hen!


xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé


Mọi ý kiến đóng góp hoặc gửi truyện mới xin lên hệ : dnha07t1a@gmail.com
Vào buổi trưa nóng bức với nhiệt độ trong ngày cao khá cao lên đến 38 độ C. Chúng nó nhăn nhó dưới cái nắng gắt của buổi trưa, mồ hôi chảy ròng ròng trên người cứ như vừa mới được tắm xong. Chúng mệt mỏi, bức bối trong cái nắng, chúng tôi ở bên trong với cái nóng oi bức còn không chịu nổi, chúng nó không biết ra sao. nhưng chỉ cách đó thì chúng mới nói ra những gì đã làm với ba của Trân.
 
“Tụi bay thấy thời tiết thế nào?” -  Khanh đến vừa nói vừa cầm chai nước tuông vào miệng, cả ba tên nhìn thèm thuồng - “Khát nước không?” - cả ba tên gật đàu lia lịa
“nếu tụi bây nói ra tụi tao sẽ cho tụi bay nước uống!” - tôi nói với chúng
“tụi tao thà uống nước bọt chứ không nói ra”
“chắc không?” - Quỳnh nheo một mắt nhìn chúng
“chắc” - ba tên đồng loạt nói
“ờ … thé thì nước nước bọt đi” - Quỳnh nói - “nè! đem nước đá ra đây đi, rồi còn đồ ăn nửa, ở trong hầm quá”

Thế là chúng tôi mặc kệ chúng, bày biện thức ăn thật hấp dẫn, đò uống mát lạnh và để máy cái thùng đá ở phía trước, để xem chúng có chịu nỏi khi tháy chúng tôi uống nước thỏa thích , ăn thật no, chúng thì nhịn đói nhịn khát cũng vài ngày rồi.

“Cách này liệu chúng có nói cho chúng ta biết không? - trân nói nhỏ với tôi
“A tin là chúng sẽ không chịu nỏi đâu, khi thấy chúng ta như thế này” - tôi cười
“chúng không chịu nỏi đâu Trân yên tâm đi” - Quỳnh đến đụng vai

Chúng tôi ăn uống vui vẻ thoải mái, hưởng thụ những gì đang có, lâu lau cũng ngó xem chúng đang làm gì, chúng đang chăm chú nhìn những món ăn và những ly nước đá mát lạnh. Lúc này Khanh cầm chai nước ngọt được đông lạnh tiến gàn đến phía chúng nó.

“Tụi bay hay thật!” - Khanh mở chai nước ngọt , ánh mắt của chúng nhìn chăm chăm vào chai nước, Khanh đưa chai nước lên miệng tuông ực ực, rồi láy tay chùi mép - “trời nắng nóng, uống cái này thật là đã, ực ực …. “ - Khi thấy Khanh quay lưng bước đi
“Này!”- tên đại ca gọi
“có chuyện gì?” - Khanh nhướng một mắt nhìn hắn
“cho tao một chút nước tao sẽ nói cách tụi tao đã làm với ông chủ tụi bây” - lúc này mọi người tiến gần đến chúng
“mày có giữ lời hứa không?” - Lúc này tôi đến gần hắn
“làm sao mà tụi tao tin mày được?” - Khanh chêm vào
“nói ra đi rồi tụi tao sẽ cho mày nước uống và thức ăn” - Quỳnh cầm chai nước và đĩa thức ăn.
“khát quá, nóng quá” - hai tên đệ tử của hắn miệng không ngừng nói
“được rồi! cho ta một chút nước để có sức mà kể chứ?” - đôi mắt hắn van xin chúng tôi, chúng tôi nhìn nhau lưỡng lự.
“có chắc là tụi tao cho mày uống nước thì mày kể chứ, làm sao tao tin được ba đứa bây đây?” - tôi nhìn ba tên và nói
“bây giờ tụi bây không cho tao uống nước, tao cũng không thể kể cho tụi bây nghe được, giang hồ chữ tín luôn hàng đầu mà” - tên đại ca nói
“thôi được rồi! tôi sẽ cho các người uống một ngụm nước thôi” - Trân nói
“Trân! em đừng tin chúng quá!” - Khanh can lại
“không sao đâu!” - Trân vẫn làm theo ý của mình - “nước đây” - Trân đến cho chúng uống , cả ba tên đúng là như chết khát, uống hốp liên tục.
“nè đủ rồi” - Khanh giật lại -”tụi bây kể việc tụi bây đã làm đi”
“hahaha….. “ - hắn cười nhạo - “ xin lỗi tao quên rồi” - cùng lúc đó hai tên kia đồng thanh cười theo
“thằng khốn” - tôi đập thẳng vào mặt hắn
“tao có chết cũng không khai đã làm gì? chỉ cần nay mai thôi,, anh Jack sẽ tìm tụi tao và sẽ phá nát cái chỗ này, cảm ơn cô tiểu thư nhẹ dạ tin người, thương người nửa”

Khi hắn vừa dứt lời là tôi và Khanh đã nện cho hắn vài đấm vào mặt.
“Dừng lại” - một giọng nói vang lên
“Ai vậy?” - Quỳnh nói và nhìn xung quanh
“Ai vừa nói vạy?” - tôi nhìn dáo dát xung quanh, trước mặt tôi có những tên mặc áo
đen xuất hiện, bước ra giữa chính là Jack.
“là tao đây” - trên miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc, hắn thẩy điếu thuốc xuống chân rồi dùng chân dậm cho điếu thuốc tắt.
“sao mày lại biết tụi tao ở đây?” - Khanh to mắt ngạc nhiên
“chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là tao biết tụi bây đang bắt người của tao” - hắn nhìn về phía ba tên đang bị trói - “tụi bây cởi trói ba đứa kia ra” - hắn ra lệnh.
“ai cho tụi bây tự tiện vậy? tụi bây có biết ở đây là đâu không?” - Tôi tiến lên phía trước
“ở đây là mặt đất, sao mày nói chuyện ngu vậy?” - hắn trả lời còn đàn em của hắn thì ôm bụng cười
“ở đây là địa bàn của bọn tao, tao muốn tụi bây rời khỏi đây” - Khanh phản ứng gây gắc
“trước khi rời khỏi đây thì tao cũng phải chơi một chút đã”

Hắn vừa dứt câu thì tất cả đàn em của hắn xông thẳng vào chúng tôi, chúng tôi không kịp trở tay những đàn em của Khanh nhanh chóng bị hạ gục dưới tay mấy tên này, còn ba tên kia thì được cởi trói bởi đàn em của Jack. Tất cả gần như hỗn loạn ở nơi đây.

“Em và Quỳnh trốn đi” - tôi nói
“không được … hắn sẽ giết anh mất’ - em không muốn đi
“nếu em ở đây thì hắn sẽ dể dàng bắt em, Quỳnh, luật sư ba người mau đi đi”
“chạy mau đi!” - Khanh nói trong khi hạ gục những tên khác.

Tôi chạy đến giúp Khanh đánh những tên còn lại, chẳng biết từ đâu ra chúng quá đông, tôi dùng chân đạp đá thẳng vào bụng những tên khác, tay liên tục đấm và đấm. Khanh kẹp cổ một tên lấy tên đó làm bìa chắn cho mình rồi hất tung nó ra. Đánh một hồi cả tôi và Khanh đều thấm mệt.

“Hay quá” - hắn đứng vỗ tay - “phim hành động coi trực tiếp thế này mới sướng, tụi bây mệt chưa?”
“dù thế nào mày cũng phải trả giá cho những việc mày làm” - tôi nói thật lớn
“haiz…. sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn to miệng”
“dù có chết cũng sẽ chiến đấu với mày” - Khanh nói
“Haiz… chỉ còn hai tuần nửa là kì thi đại học diễn ra, thật là uổng tiền khi ông chủ bỏ tiền cho mày học mà mày không đi thi”
“đó là chuyện riêng của tao, mày không có quyền nói gì cả” - tôi xù lông nhím khi hắn nói như vậy
“để coi tụi bây có còn lớn tiếng với tao được không? Tụi bây đem tụi nó ra đây”
“Trân, Quỳnh “ - tôi với Khanh trố mắt thật to khi bây giờ hắn đã bắt được Trân và Quỳnh, cả hai đều bị trói và nhét giẻ vào miệng.
“Ây da da…” - hắn tiến gần lại Trân và Quỳnh - “nếu em ngoan ngoãn không bỏ trốn thì anh đâu có phải trói em như bây giờ?” - hắn vuốt nhẹ lên má của Trân, Trân quay phắt mặt qua bên kia - “còn bạn em thì cũng can đảm đấy!” - Hắn nhìn về “phía Quỳnh.
“Mày không được làm gì họ” - lúc này chúng tôi chỉ lo lắng cho cả hai mà không để ý gì đến những đàn em của hắn xung quanh, giây phút lơ đãng chúng tôi đã bị chụp từ ở phía sau, chúng ôm cổ, bẻ tay của tôi và Khanh. Dù có có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được.


xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé


Mọi ý kiến đóng góp hoặc gửi truyện mới xin lên hệ : dnha07t1a@gmail.com
Mời các bạn đọc tiếp truyện les "tiểu thư và nông dân"
Về đến căn cứ mà chúng tôi đã lập sẵn, vác chúng xuống xe, chúng khá to con việc khiên chúng lên xuống cũng khá mệt, chúng vẫn còn ngủ say như chết. Chúng tôi cở trói sau đó, cho chúng ngồi trên chiếc ghế tựa mà chúng tôi chuẩn bị sẵn, chúng từng đứa lại, trói thêm một vòng thật chặt xung quanh chúng.


“Phù” - tôi thở phào , phủi tay - “thế là xong! cuối cùng cũng bắt được chúng!”
“Bây giờ mình sẽ làm gì với chung đây Hai Khỏe?” - Khanh hỏi tôi
“Đương nhiên là sẽ hỏi chúng về việc chúng hại ông chủ như thế nào?” - tôi nhìn chúng nó như muốn giết chúng nó.
“Bây giờ chúng ta ra ngoài để chúng nó ở đây! Sáng ngày mai chúng ta sẽ hỏi chúng!” - Quỳnh nói
“Quỳnh cho chúng đến hai liều thuốc ngủ! Mai chúng có tỉnh dậy nổi không?” - Trân nói
“uhm… giờ thấy hai liều cũng hơi nhiều đấy” - tôi chơt nghĩ
“không sao đâu! cùng lắm thì chúng ngủ nhiều lắm là hai ngày thôi” - Khanh nói

Lúc này chúng tôi đã tập trung tại một căn phòng. Người Luật Sư Tâm vào gặp chúng tôi.
“Hôm nay tôi đã đến trại giam và gặp ông chủ”
“Ba con thế nào rồi luật sư?” - Trân lo lắng
“ba của con vẫn ổn, ông ta khá ngạc nhiên khi gặp tôi” - người luật sư kể lại quá trình vào trại giam gặp ba của Trân.

Tại trại giam.

“Chào ông!” - người luật sư chào ông chủ
“Chào! Ông là ai?”
“Tôi là luật sư của ông!”
“Luật sư??? Ai đã mời ông làm luật sư cho tôi?”
“Chính là con gái của ông với một người nửa”
“con gái của tôi! ông biết con gái của tôi ở đâu sao?”
“tại sao ông lại hỏi tôi như vậy?”
“Vì con gái tôi đã bỏ nhà đi” - nét mặt của ông chủ rất buồn - “con gái tôi có khỏe không?”
“cô ta vẫn khỏe, ông đừng quá lo lắng, qua sự việc tôi thấy ông là người bị hại”
“đúng vậy! tôi bị hại, tôi không biết gì về những món hàng lậu đó lại nằm trong các món hàng của tôi”
“ông có nghi ngờ ai đã hại ông không?” - người luật sư hỏi
“tôi không biết là ai?”
“người mà ông tin tưởng giao hết mọi việc?”
“Jack sao? Jack ư… “ - ông chủ lẩm bẩm
“hình như ông biết điều gì đó”
“Jack là người tôi tin tưởng, Jack sẽ là con rể tương lai của tôi, lý do gì nó lại hại tôi chứ?”
“theo tôi được biết, con gái ông không hề tin tưởng cậu ấy, con gái ông khẳng định rằng chính cậu ta đã hại ông” - lúc này ông chủ im lặng và suy nghĩ những gì đã diễn biến ra trong đầu của ông ấy -”đây là đoạn clip ngắn mà con gái ông đã cùng bạn bè của mình đã ghi lại”

Ông chủ không tin vào mắt mình thấy! Nó như một cú gián xuống đầu của ông!
“Tôi hiểu rồi! Thằng khốn nạn” - ông chủ đập mạnh tay xuống bàn
“ông đừng kích động! Ông hãy kể lại quá trình trước khi xảy ra vụ việc đưa hàng lậu lên trên xe, căn cứ vào đó tôi sẽ điều tra thêm để sớm minh oan cho ông”
“Được! tôi sẽ kể hết mọi việc”
“Trước khi tôi bị bắt là khoảng 1 tháng, tôi cùng Jack đi gặp một khách hàng khá tầm cỡ, ông ta muốn được hợp tác với tôi, ông ta là do Jack giới thiệu. Jack bảo đã có làm ăn với ông khách hàng này rồi, ông khách hàng muốn hợp tác làm ăn với tôi nên đã giới thiệu. Tôi rất tin Jack nên việc giấy tờ tôi đã kêu cậu ta kiểm tra sau đó tôi chỉ việc kí vào , cũng không nhìn qua một chữ nào trong hợp đồng”

“Ông thật là bất cẩn” - người luật sư lắc đầu
“uhm… bởi vì tôi xem nó như con rể của mình!”
“hình như con gái của ông yêu người khác chứ không phải cậu ta thì phải?”
“uhm...đúng vậy yêu một người khác, nó đã bỏ trốn cùng người đó”
“haiz… người yêu của con gái ông thì đang giúp ông thoát khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt, tôi không biết lý do gì ông lại cấm cảng như vậy?”
“người con gái tôi yêu là một đứa con gái”
“con gái sao??” - người luật sư ngạc nhiên -”vậy mà tôi cứ tưởng là một chàng trai đó chứ, nhưng thấy cậu ta cũng xứng đáng để gọi hai tiếng “đàn ông””
“tôi cũng không biết! sự việc kí hợp đồng đó ban đầu có vẻ thuận lợi, nhưng từ khi con gái tôi bỏ trốn thì công ty của tôi bắt đầu rơi vào tình huống khó xử, nào là nhân viên nghĩ việc không có một lý do nào, khách hàng hối thúc, dẫn đến đền hợp đồng…. và cuối cùng là chuyện này”
“tôi nghĩ do cậu ta không có được con gái của ông nên đã tìm mọi cách để làm ông ra thế này”
“thằng chó chết! Tôi sẽ giết nó khi thấy mặt nó”
“ông cứ bình tỉnh! Ngoài những việc trên ông còn giao cho hắn làm gì nửa không?” – ông chủ suy nghĩ và cố gắng nhớ đã giao phó cho Jack những gì, sau đó ông lắc đầu
“uhm.. hình như chỉ có như vậy thôi, ngoài ra tôi không giao phó cho Jack việc gì cả?”
“ông cố nhớ thử xem, có liên quan gì đến tài sản của ông không?”
“không! Tài sản tôi cũng đã để lại một tờ di chúc cho con gái của tôi, phòng hờ tôi có chuyện gì? Không hề liên quan đến Jack”
“uhm.. thôi được rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu ông ra”

Đó là câu chuyện mà luật sư đã kể lại toàn bộ cho mọi người cùng nghe.
“Trời ơi! Sao bác ấy có thể tin người một cách mù quán như vậy chứ?” – Khánh tức tối
“uhm... vì bác ẩy nghĩ Jack sẽ là con rể tương lai của bác ấy mà”
“khi thấy em đòi đi du học, ba đã rất rất vui, ba lại càng vui hơn khi thấy em thân và vui vẻ với Jack” –Trân nhún vai –“ai lại nghĩ một người có học thức như Jack lại làm những chuyện như vậy chứ?” – Trân lắc đầu
“Bây giờ không như hồi xưa đâu cháu ah! Không phải du côn là có thể trở thành trùm xã hội đen đâu cháu! Du côn thì chỉ biết đánh nhau, còn du côn cộng với học thức cao thì sẽ biết điều khiển phát triển một cách như thế nào, để không bị phát hiện và hoạt động mạnh mẽ. Không phải học thức cao là người đàng hoàn đâu” – người luật sư nói
“Thành phần vậy cũng hiếm ha” – Tôi nói
“uhm thành phần hiếm như vậy chỉ có một mình hắn thôi” - Khanh nói
“bây giờ chúng ta phải chờ chúng tỉnh dậy , hỏi tội chúng!”

Sau hai ngày chúng tôi đã cho chúng ngủ đã giấc rồi, thì đến lúc này không cho chúng ngủ tiếp được nửa. Những người bạn của Khanh dùng xô nước tạt trên đầu của chúng nó tạt xuống, xô thứ ba thì tụi nó mới mở mắt tỉnh dậy. Điều đàu tiên của chúng làm là cựa quậy hết sức khi không hiểu tại sao mình bị trói, có mặt ở một nơi như thế này.

“Tụi bây làm cái chó gì vậy? Thả tao ra?” - tên đánh tôi la hét ầm ỉ, hắn đưa mắt nhìn ai đã làm điều này
“ủa? sao chún ta bị trói vậy nè?” - hai tên đàn em của hắn cũng ngỡ ngàng như hắn
“ngủ ngon không?” - tôi đứng trước mặt hắn
“thì ra là mày! Thằng nông dân, đúng hơn là một con nông dân nghèo mạt, chả ra cái thá gì” - “BỐP” - nấm đấm của tôi dọng thẳng vào mặt hắn
“mày nói chuyện có lễ độ chút đi, nếu không muốn bị đập”
“Phụt” - hắn nhả nước bọt xuống đất như một sự khinh bỉ , lúc này không càn tôi ra tay, bọn em của Khanh đã bay vào thục vào bụng hắn liên tục.
“Dừng lại” - tôi ra lệnh
“Tụi bây muốn gì?” - hắn hét lên
“Tụi tao muốn biết chính  mày và thằng Jack đã hại ông chủ như thé nào?”
“hứ …. tụi bây nghĩ tụi bay có thể làm cho tao nói được ah”
“tụi tao sẽ làm mọi cách để cho mày phải khai hết” - Khanh tiến gần, kề sát mặt với hắn.
“cứ làm gì mà tụi bây có thể” - hắn cười nửa miệng
“đập nó” - Khanh ra lệnh cho đàn em của mình, dù bị đánh rất nhiều hắn không khai dù chỉ một lời.
“tụi bây đánh tao cũng như gãi ngứa cho tao thôi”
“Vậy thì tụi tao sẽ có cách khác” - tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, lấy vòi nước sịt thẳng vào mặt của chúng, ướt từ đầu đến chân, nước cứ phun thẳng tung tóe.
“Mày đang làm cái oái gì vậy hả?” - hắn cố gắng nói mở mắt khi tay tôi vẫn đang cầm vòi nước.
“nếu mày chịu nói ra những gì tụi bay đã làm thì tao sẽ ngưng xịt nước”
“hahah…. ọc ọc …sặc sặc”- vì hắn cười nên toàn bộ nước tôi xịt ra đều chui tọt vào miệng của hắn.
“thôi đi anh” - Trân nói và nhìn hắn
“hừ ..” - nước tắt tôi thảy vòi nước xuống đất
“tao cho tụi bây biết dù thế nào thì tao cũng sẽ không khai những gì tao làm với ba của con bé đó, tụi bây nên nhớ nếu như những ngày sắp tới đại ca Jack không thấy tao thì bọn đàn em tụi nó sẽ tìm ra tao và tụi bây cũng không có đường quay về đâu”

Khi hắn nói điều đó thật sự chúng tôi đã quên mất đi điều này, nhưng không vào hang cọp thì sao giết được cọp, theo lao rồi thì phóng theo lao luôn.

“bốp” - cú đấm của Khanh bay thẳng vào mặt của nó - “xin lỗi! tụi tao cóc sợ, đừng có hù”
“tụi bây không được đánh đại ca của bọn tao” - tên đàn em hắn lên tiếng
“bịch … bốp… bịch,,,” - “tao đánh nè” - Khanh nói -” đánh luôn tụi bây chứ đừng có đánh đại ca tao, tụi bây tao sẽ giao cho công an giải quyết, đừng có hòng mà tụi tao thả ra”
“Ring...ring… reng… reng…” - điện thoại của tên bự nhất reng lên, chúng tôi nhìn thấy để rằng Anh Jack, chúng tôi có một chút hồi hộp, cuộc gọi lần thứ nhất rồi đến lần thứ ba. Rồi im bặt.
“hahaha…” - hắn cười ngạo - “sợ xanh mặt rồi hả? tao tin rằng chỉ ngày mai thôi, anh Jack sẽ phái người tìm tao, còn chỗ này của tụi bây thế nào cũng sẽ bị đốt trụi, đốt sạch” - gương mặt hắn bầm tím, ướt sũng, hắn cũng biết đau và cảm thấy bắt đầu lạnh.
“tụi bây! khinh cái đám chó này ra ngoài trời, cho sương đêm xuống,để tao thử xem sức khỏe của tụi bây có chịu đựng được với khí hậu trời như vậy không? Và tụi bây sẽ ở ngoài nắng vào ngày mai nửa”

Chúng nó được khinh ra ngoài giữa trời đêm lạnh buốt, những đàn em của Khanh thay phiên túc trực canh tụi nó và tránh sự xâm nhập của những kẻ lạ mặt.

xem toàn bộ truyện les tiều thư và nông dân nhé


Mọi ý kiến đóng góp hoặc gửi truyện mới xin lên hệ : dnha07t1a@gmail.com

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Chúng tôi trò chuyện với nhau về người đồng tính khá thoải mái.


 Tôi cũng từng gặp người yêu của cô ấy - cũng là một phụ nữ - trong một lần cả nhóm đi uống cà phê. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày tôi và cô ấy lại có quan hệ gần gũi về thể xác, lại còn để lại hậu quả rất lớn là cô ấy có thai!
Khi ấy tôi say, cô ấy cũng say, chúng tôi đi club với một nhóm bạn. Khi cô ấy mềm nhũn cũng là lúc tôi thấy mình bắt đầu thiếu tỉnh táo. Chúng tôi cùng kiếu ra về, vì về cũng lúc nên tôi hộ tống phụ nữ đi cho phải phép. Có điều hộ tống cô ấy đi đâu thì tôi cũng không nhớ, nhưng sáng ấy tỉnh dậy chúng tôi thấy mình trong một khách sạn gần cái club tối qua, người không mảnh vải, rõ ràng là chúng tôi đã ngủ với nhau rồi lăn ra lúc nào không biết.

Cô ấy “les” nhưng có thai với tôi

Hôm đó giữa chúng tôi đã có một thỏa thuận là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ấy không hiểu nổi vì sao lại làm chuyện ấy với tôi, cô ấy chỉ yêu “bạn gái” của mình. Tôi cũng đồng ý là không nên làm cho cuộc sống hai người bị xáo trộn chỉ vì sai lầm này. Chuyện sẽ chỉ có tôi, cô ấy, và trời đất biết.

Nhưng giờ không may là cô ấy lại mang thai. Trước tôi cô ấy chưa từng ngủ với đàn ông, nên cô ấy chắc chắn cái thai này là của tôi. Tôi có nói với cô ấy là tôi không phải thằng hèn, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, kể cả làm đám cưới. Nhưng cô ấy không muốn cưới vì có yêu đàn ông đâu. Tôi bảo thế thì phải bỏ thai cái thai, song ý cô ấy muốn xin tôi cho giữ cái thai lại. Bởi đời này cô ấy chỉ yêu phụ nữ, nhưng muốn được làm mẹ...

Ý muốn của cô ấy làm tôi sốc. Đằng nào thì tôi đã ngủ với một người đồng tính nữ rồi, nhưng lại còn gieo mầm cho cô ấy cái thai. Nếu đứa bé được sinh ra chẳng phải mối quan hệ sẽ trở nên rất lằng nhằng hay sao? Tôi còn chưa vợ con gì mà lại làm bố huyết thống của một đứa trẻ có mẹ là người đồng tính? Có rắc rối gì về đạo đức, pháp luật hay không? Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhưng ép cô ấy phải bỏ thai trong khi tôi là người gây ra thì tôi không đủ nhẫn tâm, dù sao bỏ thai cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người phụ nữ. Ai cho tôi lời khuyên với, làm sao tôi có thể sáng suốt thoát ra được chuyện này...


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

-Mày bị sao vậy?

-Mày ko thấy sao còn hỏi.

-Ai ném cái thứ kinh tởm này vào người mày vậy hả?

-Đừng hỏi nhiều nữa. Mày lấy cái áo khác cho tao đi.

-Mày đi tắm đi rời ra đay tao lấy cho.
 
Ko trả lời Gia Lâm bước vào phòng tắm sau một hồi tẩy rửa kì cọ cùng các loại xà bông,dầu thơm để khử mùi Gia Lâm bước ra rồi lấy bộ đồ mà Trang Anh treo vào mặc bước ra với bộ đồ mới Gia Lâm bước ra cửa đinh đi mà ko để ý đến Trang Anh đang ngồi đó nhưng Trang Anh lên tiếng:

-Này mày định đi luôn sao ko cho tao biết lí do khiến mày ra nông nỗi này hả?

-..........-Gia Lâm ko trả lời

-Gia Lâm à!Mày đừng như vậy nữa được ko hả tao ko thích nhìn mày như vậy .Nếu còn coi tao là bạn thì mày hãy ngồi xuống đó một lát còn ko thì để tao đưa hết số áo tao thiết kế cho mày rồi mày đừng bao giờ tìm tao nữa.

ko biết có phải vì sợ lời đe dọa đó ko mà Gia Lâm way lại ngồi xuống ghế.

-Nói đi tại sao mày bị như thế này?

-Tao gặp một thân chủ khó chịu.Tao ko sao mày đừng lo

-Tao có nói tao lo đâu nhưng Gia Lâm này mày có biết tao buồn mày lắm ko?

Gia Lâm ngước mắt nhìn Trang Anh như muốn nói"Tại sao vậy?".Hiểu được ánh mắt đó nên Tang Anh nói:

-Tao ko thích thấy mày như lúc này mày trỏ lại như xưa được ko?

-.............-Gia Lâm ko trả lời

-Nếu điều đó quá khó thì mày hãy làm điều này cho tao được ko?

Nói rồi Trang Anh đưa tay gỡ mắt kiếng của Gia Lâm xuống rồi tiếp tục nói:

-Tao nhớ đôi mắt hiếu động với hàng lông mi dài cùng nụ cười vô tư của mày.Mày có thể cho tao thấy nó ko? -

Gia Lâm ngạc nhiên trước yêu cầu của Trang Anh.Trong nhóm bạn Tảng Anh là người trầm tính nhất trái ngược với Gia Lâm lại rất hiếu động hay nói cười nhưng ko hiểu tại sao họ lại thân nhau như vậy có gì cũng nói cho nhau nghe bộ áo vét Gia Lâm mặc là do Trang Anh thiết kế riêng cho Gia Lâm để tiện khi làm nhiệm vụ.Có lẽ chính vì tình bạn đó mà Gia Lâm suy nghĩ rất lâu trước yêu cầu của Trang Anh.

-Thôi muộn rồi tao đang làm việc tao đi đây.

-Mày lại trốn nữa hả?Thôi được rồi mày đi đi.

Gia Lâm đeo kiếng rồi bước đi bỏ mặc Trang Anh đang ngồi buồn khi ko được Gia Lâm thực hiên yêu cầu.GiA Lâm bước ra xe rồi rồ ga chạy gương mặt thất vọng của Trang Anh làm cho Gia Lâm phải suy nghĩ "chẳng lẽ Gia Lâm lúc này đáng ghét lắm sao?bộ mặt này khó ưa đến như thế à?".Gia Lâm chạy xe lòng vòng để giải tỏa khỏi sự mỏi mệt.Chiếc xe dững lại trước cửa nhà Thiên Trúc khi trời về chiều,bước vào trong nhà Gia Lâm thấy Thiên Trúc đang tiễn bạn về và cả bọn lại phá cười lên khi nhìn Gia Lâm.Tiễn bạn xong Thiên Trúc bước đến gần Gia Lâm rồi nói:
-Wow ...Anh thay đồ rồi sao.Anh đi đâu suốt từ trưa nay vậy làm tụi tôi tìm hoài ko có ai để chọi trứng nên buồn quá.Mà anh cũng khỏe nghê chạy trong siêu thị suốt từ sáng mà ko thấy mệt sao mà còn đi cho đến bây6 giờ...Thế nào?Anh có chịu đựng được tôi ko nếu ko thì anh có thể rút lui tôi ko cười anh đâu những người trước anh đều như vậy mà.

-...........-Gia Lâm vẫn im lặng

-Thôi anh nghỉ ngơi đi để còn lấy sức mà "bảo vệ" tôi.Tối nay tôi sẽ ko đi đâu để anh có thể tịnh dưỡng...hahahaha

Thiên Trúc way bước đi cùng tràng cười kinh khủng chứng tỏ cô đang rất thích thú với những gì cô mang lại cho Gia Lâm và Gia Lâm cũng trở về phòng mình vì thật sự việc lấy đồ vào buổi sáng đã làm cho Gia Lâm mệt cùng với tiếng nói của bàn chân. [hr]



Một ngày mới lại bắt đầu những tia nắng sớm mai đánh thức Gia Lâm ,bước xuống giường bàn chân Gia Lâm vẫn còn tê nhưng ko thể ngủ nữa Gia Lâm tiến về phòng vệ sinh lấy nước rửa măt cho tỉnh táo để có thể bắt đầu 1 ngày làm việc mới.Bước xuống phòng khách hôm nay Thiên Trúc ko dậy sớm nữa xuống nhà bép lấy 1 tách cà phê và tận hưởng buổi sáng trong lành, uống hết tách cà phê thì Gia Lâm thấy sảng khoái đứng dậy vươn vai mà ko biết Thiên Trúc đang đứng ở đằng sau:

-Wow...Hôm nay anh có vẻ khỏe khoắn nhỉ .Chắc đêm wa ngủ ngon phải ko?

Way người lại Gia Lâm cúi đầu chào Thiên Trúc nói tiếp:

-Trời sáng nay đẹp thật ko khí trong lành.Một ngày như thế này thì nên làm gì nhỉ?

Nói rồi Thiên Trúc ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhắm mắt tận hưởng buổi sáng mát mẻ.Tất cả những hành động tự nhiên của Thiên Trúc đều lọt vào mắt Gia Lâm(tất nhiên rồi đứng ngay bên cạnh mà) mặt Gia Lâm chợt đỏ lên.Là 1 cô gái khá rành rọt trong tình trường nên Thiên Trúc thừa biết tâm trạng Gia Lâm lúc này nên cô mỉm cười way lại nhìn Gia Lâm rồi đứng lên bước vào bếp ăn sáng bỏ mặc Gia Lâm đứng đó tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và tâm lý.Khi đã chắc chắn mình đã trở lại bình thường Gia Lâm bước xuống bếp lên tiếng hỏi:

-Hôm nay cô chủ có đi đâu ko để tôi chuẩn bị xe?
-Buổi sáng thì ko nhưng buổi tối thì có -Thiên Trúc vừa nói vừa cười khi nhắc đến buổi tối với nụ cười bí ận ko biết là vui hay buồn chắc vui thì đúng hơn và nụ cười đó làm cho Gia Lâm cảnh giác.Ăn xong Thiên Trúc đứng dậy đi ra ngoài vườn Gia Lâm đi theo sau sau khi đi 1 vòng trong vườn Thiên Trúc ngồi xuống ghế rồi nói với Gia Lâm:

-Anh lên phòng lấy cho tôi sách vở mua hôm wa để tôi bọc sắp đi học rồi.,tiện thể lấy cho tôi ly nước hoa wả.

Gia Lâm leo lên lầu lấy đồ rồi kêu bà Hai đem nước cho Thiên Trúc mang đống sách vở xuống đặt lên bàn.Thiên Trúc bắt đầu bọc vở nhìn cô làm khó có thể nghĩ những cuốn vở là do cô bọc chúng cô cẩn thận từng chi tiết,những cuốn vở cô bọc trong tật đẹp với từng nếp gấp bản tay nhò nhắn,dịu dàng làm thoăn thoắt một lúc sau đã bọc xong hết.Gia Lâm ko khỏi ngạc nhiên vì ko Gia Lâm ko thể làm như vậy do có bao giờ bọc vở đaư toàn để mẹ với em gái bọc cho thôi(lười hết chỗ nói),cứ tưởng cơ nàng này chỉ biết ăn chơi và đuổi vệ sĩ thôi chứ còn việc bọc vở này để cho Như làm ai dè....Đặt chồng vở cân thận Thiên Trúc uống ngụm nước rồi lại cầm bút để viết nhãn vở,một lần nữa Gia Lâm lại bất ngờ vể Thiên Trúc cô viết chữ khá đẹp đặc biệt là cái tên"Dương Thiên Trúc"của cô viết rất cầu kỳ,khi viết xong cô dưa đầu vào ghế thở dài rối ngước mắt lên nhìn Gia Lâm hỏi cộng thêm nụ cười xinh lung linh:

-Đẹp hông?

Khuôn mặt Thiên Trúc lúc đó cực kỳ dễ thương khiến Gia Lâm rơi vào tình trạng khó kiểm soát và bối rối trước câu hỏi của Thiên Trúc làm Gia Lâm chợt nghĩ:"Cô nàng này lạ thật khi thì đanh đá lúc thì ngây thơ hết sức".Đợi mãi ko thấy Gia Lâm trả lời Thiên Trúc nheo mắt hỏi lại:

-Anh có nghe tôi hỏi ko?

Gia Lâm giật mình rồi nhẹ nhàng gật đầu.Thiên Trúc mỉm cười đắc ý:

-Tất nhiên rồi Dương tiểu thư đã ra tay thì đẹp là cái chắc .Được rồi anh mang lên phòng đi.

Rồi cô chạy đến ngồi xuống ghế sa lông bật ti vi xem.Thế đấy buổi sáng hôm đó trôi wa nhe nhàng ko có gì căng thẳng vì điều thú vị đã được để dành cho buổi tối-thời gian để Thiên Trúc tiếp tục bày trò thách thức Gia Lâm.Chắc chàng vệ sĩ sẽ tội nghiệp lắm đây [hr]



Chương4


Tiếng chuông đong hồ vang lên điểm 8h.Thiên Trúc leo lên xe đến chỗ hẹn với Thúy,trong xe Gia Lâm ngó lên trời hm6 nay trời có sap nhung sao chúng lại yếu ớt nháp nháy thế kia phải chang chúng dự báo trước điêu kinh khủng sẽ đến với Gia Lâm tối nay."Kit" Nhật thắng xe,chiếc xe dừng lại trước một vũ trường có tiếng trong thành phố.Bước vào trong vừa thấy Thiên Trúc ten gác cổng đã cười với cô,Thiên Trúc gật đầu rồi tiến vào phía trong theo sau là Gia Lâm.Tiến đến phía bàn ở tận sâu phía trong Thiên Trúc được chào đón với tràng hò reo của đám bạn.Ngồ xuống ghế cô tu luôn 1 chai bia,tiếng nhạc trong đay quá to dường như mốn bóp nát trái tim nhing74 người ở trong này,với những cô chiêu cậu ấm thì đó là bình thường nhưng nếu mới vào lần đầu chắc người ta sẽ có cảm giác muốn thủng màng nhĩ,rất may trước đây Gia Lâm cũng đã từng ở trong môi trường này nên ko có cảm giác đó.Uống xong chai bia Thiên Trúc way sang nói nhỏ với Thúy :
-Mày có mang đi ko?

-Mày yên tâm nó ở trong túi xách của tao.Mày đỉnh làm gì nữa hả?Chơi hắn tiếp hả?

-Mày ko cần biết,đưa đây cho tao.

Thúy với lấy túi xách rồi lấy ra 1 lọ nhỏ có chứa chất lỏng trong đó.Thiên Trúc đón lấy rồi kêu thêm bia và mồi.Rồi cả bọn cùng uống.dúng lúc đó nhạc bỗng sôi động lên Thúy keu mọi người ra sàn rồi họ cùng lắc theo điệu nhạc như muốn rũ hết ưu phiền mà những người như họ thì có gì mà ưu phiền họ ko thễ nghĩ mà có nghĩ thì cũng như ko rằng trong khi họ vui chơi ở đây thì ở ngoài kia có biết bao người đang vật lôn với cuộc sống,số tiền của họ bỏ ra có thể cứu giúp được bao nhiêu người nghèo,bao trẻ em giúp cho họ có bữa ăn trong cuộc đời nghèo khổ của họ.

Nhảy 1 lúc xem chừng đã mệt bọn nhà giàu lại đi vào rồi đưa ly lên uống.Lúc này trong đầu Thiên Trúc đang phác họa trò đùa cho dành cho Gia Lâm mà cái lọ lúc nãy cùng rượu bia và mồi nhậu sẽ giúp cô.

Đang đứng ở cạnh 1 cài ghế có thể wan sát Thiên Trúc thì Thý chạy đến nói với Gia Lâm:

-Anh vào đưa Thiên Trúc về đi nó say lắm rồi đi muốn té mà vẫn đói nhảy.

Nghe tới đó Gia Lâm chạy vội đến dìu Thiên Trúc nhưng cô có vẻ ko đứng vững nên Gia Lâm đành phải cõng,Thiên Trúc vừa ngồi lên vai thì mùi bia đã xộc đến cánh mũi Gia Lâm.Khi đã thấy Thiên Trúc nằm vững thì Gia Lâm đứng dậy còn Thiên Trúc cô way đầu lại nhìn Thúy rồi cười ranh mãnh
Cõng Thiên Trúc ra ngoài Gia Lâm gọi điện cho Nhật:

-Cậu mang xe ra cổng trước chúng ta về thôi. Cô chủ say rồi

Đang nói chuyện thì bất ngờ Thiên Trúc từ phía sau ngã vào Gia Lâm rồi nói:

-Ai bảo tôi say...Bây giờ toi ko muốn về tôi muốn đi dạo.

-Nhưng bây giờ muộn rồi tôi sợ cô chủ sẽ trúng gió mất...Chúng ta nên về thôi ạ

-Anh muốn thì đi về một mình đi
Nói rồi Thiên Trúc bước đi với dáng xiêu vẹo của người say rượu, chân nọ đá chân kia khiến cô suýt té.Thấy vậy Gia Lâm chạy vội đến rồi nói khẽ:

-Để tôi đi với cô chủ vậy.

Nói rồi Gia Lâm đưa tay đỡ Thiên Trúc rồi cả hai cùng đi nhưng được một lúc Thiên Trúc lại gây chuyện:

-Anh đỡ tôi như vậy người ta tưởng tôi què thì sao?...Anh buông ra

Thiên Trúc lấy tay đẩy mạnh làn Gia Lâm suýt té rồi cô lại bước đi,Gia Lâm sau khi lấy dc thăng bằng lai chạy theo Thiên Trúc.Bỗng Thiên Trúc ngừng chân lại,trước mặt cô là một công viên, ko bết hôm nay là ngày gì mà lại đông như âậy, đèn mở sáng cả 1 góc trời.Thiên Trúc lao đảo bước vô cô đi hết chỗ này đến chỗ khác,Gia Lâm đi đằng sau ko dám đến gần vì sợ Thiên Trúc lại xô ra.Rồi cả hai đến nơi tập trung đông người nhất,ko biết ngày gì mà đong người thế dường như người đi đường đều tập trung hết ở đây vậy."Đến lúc hành động rồi đây"-Thiên Trúc nghĩ thầm trong đầu,rồi bất ngờ cô quay lại bá vào cổ Gia Lam rồi khóc:

-Anh đừng bỏ em mà ...em biết lỗi rồi....Chuung1 ta làm lại từ đầu anh nhé

Hành động nhanh như chớp của Thiên trúc khiến Gia Lam ko thể tránh né và mắt Gia âm trợn tròn ngạc nhiên,sau 1,2 giay định hình Gia Lâm vội đẩy Thiên Trúc ra rồi nói:

-Cô...Cô...làm..gì vậy?

Theo thói wen tò mò-một món quà cũng là 1 hình phạt của thượng đế dành cho- mọi người đều hướng mắt nhìn về phía họ.Như đúng với kế hoạch sau khi bị đẩy ra sẽ gay sự chú ý nên Thiên Trúc bắt đầu làm tới, cô lại lao đến ôm Gia Lâm và nói:

-Chúng ta vẫn có thể mà anh...Em sẽ cố gắng...Em đâu thua gì cô ấy..hic hic

Lỗ tai Gia Lâm lùng bùng khi nghe Thiên Trúc nói."Cái gì đang xảy ra vậy.Cô ta nói gì vậy"Gia Lâm nghĩ bụng.Thấy Gia Lâm như bất động Thiên Trúc khóc lớn tiếng rồi lến trong giỏ xách lo nước lúc nãy Thúy đưa lén hơ lên mắt tức thì nước mắt cô chảy liên tục:

-Chẵng lẽ anh quên những giây phút ta vui vẻ bên nhau rồi sao?...Khi ấy anh nói anh chỉ yêu em thôi mà sao bây giờ anh lại như vậy chẵng lẽ khi anh đã lấy đi tất cả của em thì anh lại bỏ đi sao?

-Cô đang lẩm bẩm gì đó hả? -Lúc này Gia Lâm đã định hình lại và âẩy Thiên TRÚC ra- Tôi với cô đã làm gì với nhau.Cú đẩy có lẽ hơi mạnh đối với 1 người yếu ớt như Thiên Trúc nên cô đã té xuống đất.Đến lúc này tiếng xôn xao bỗng phát lên:

-Trời ơi!Đúng là đồ bạc tình lấy hết đời con nhà người ta rồi phủi tay.

-Nhìn mặt thế kia mà lại...
-Tội nghiệp cô gái yêu ngay thằng mất dạy

-Chắc lại tham giàu đây mà...mấy thằng như vây đem ra cho 1 nhát cho đẹp đời

Những lời nói ấy cứ quanh quẩn bên tai Lâm làm Gia Lâm muốn bỏ chạy đang định way chân chạy thì Gia Lâm chợt nhớ đến Thiên Trúc đang nằm dưới đất sau cú đẩy với bổn phận của 1 vệ sĩ Gia Lâm ko thể bỏ Thiên Trúc 1 mình nên vội chạy đến:

-Cô chủ ko sao chứ?Chúng ta về thôi

-Anh sẽ ko bỏ em chứ-Thiên Trúc vẫn hỏi

Biết rằng nếu từ chối thì mọi chuyện sẽ rùm beng lên nên Gia Lâm nói bừa:

-Không anh sẽ ko bỏ em đâu,chúng ta sẽ làm lại em nhé.

Nói rồi Gia Lâm dùi Thiên Trúc đứng dậy rời khỏi công viên.Lúc này dt Gia Lâm reo lên thì ra là Nhật gọi:

-Đang đâu vậy anh đang đứng ở cửa mà có thấy đâu.

-Anh chạy ra công viên đi em đang ở đó

Mấy phút sau chiếc xe chạy tới Nhật xuống xe đưa giúp Thiên Trúc lên xe rồi cho xe chạy.Về đến nhà ,Gia Lâm bế Thên Trúc lên phòng ko quên nói với bà 2 pha cốc nc mật ong mang lên phòng.Vừa đặt Thiên Trúc lên giường thì cô giúp việc chạy đến, Gia Lâm bước ra khỏi phòng để cô ta làm việc.Bước vào phòng mình Gia Lâm ngả lưng xuống giường rồi suy nghĩ những điều vừa xảy ra:

-Thì ra hôm nay cô ta thất tình hèn chi sáng nay mình thấy cô ta hơi lạ.Kể ra cũng tội nghiệp nhưng người như cô ta mà cũng bị đá sao ai mà có bản lãnh quá vậy"

Đang thắc mắc về người nào đó đã đá Thiên Trúc thì cửa phòng Gia Lâm có ai đó keu cửa.Gia Lâm vội chạy ra mở cửa:

-Anh wa bên canh cô chủ giúp em được ko em đi thay nước

Thì ra là cô bé giúp việc,Gia Lâm gật đầu rồi bước tới phòng Thiên Trúc.Đang định bước vào cổng phòng thì Gia Lâm nghe có tiếng nói chuyện

-Mày ko biết mặt hắn lúc đó đâu dần thối ra ...Tao phải công nhân lọ hương hành mày cho tao hiệu nghiệm thật mới đưa lên một chút là nc mắt chảy ra quá trời...hahaha ...Hắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn nếu ko chụi rút...Mà tao công nhận tải đóng kịch của tao tăng lên rõ đến môi người cũng nghĩ hắn là 1 tên Sở Khanh.

Trời ạ Gia Lâm ko thể tin dc thì ra những gì vừa rồi là 1 trò đùa của Thiên Trúc thế mà lúc nãy lại còn tội nghiệp cho cô ta nữa.Gia Lâm way chân bước về phòng mình ngồi phịch xuống giường khuôn mặt đầy vẻ tức giận

-Mình mất cảnh guác lại bị cô ta chơi khăm..Trời ơi tức quá Gia Lâm lần sau mày phải nhìn kĩ vào ko thì lại bị lừa đó-Gia Lâm nói lớn.



Chương 5



Đêm đó Gia Lâm vừa ngủ vừa tức vì lại tiếp tục bị Thiên Trúc chơi xỏ, sáng thức dậy với nỗi bực mình còn đầy trong người.Bước ra khỏi phòng Gia Lâm ko wên đưa ánh mắt tức giận vào phòng Thiên Trúc như muốn trút sự bực bội xuống con người đang ở trong căn phòng đó.Nhưng Gia Lâm đã lầm vì Thiên Trúc ko hề có ở trong phòng mà cô đang ngồi vẫn chiếc ghế nơi cô thường thưởng thức quang cảnh yên bình của một buổi sáng nhưng hôm nay cô ko phải ngồi để
Quang nhoẻn miệng cười r ồi lấy trong túi 1 đoạn day kẽm,Quang đã wen với việc này vì nó thường mở khóa lấy trộm tiền của ba mẹ.Chiếc cửa mở ra Quang điều chỉnh âm thảnhoi62 đóng lại

-Sao tiếng nhạc lại to to lên thế nhỉ?-Minh Cầm Thắc mắc
 
-Vậy hả?Chắc tại bài hát như vậy.

-Mày có nhớ căn phòng này ko?Chính mày là người đã tìm ra lối đi bí mật naylam2 cho ba tao khốn khổ khi tụi mình trốn đi chơi.

Gia Lâm chợt nghĩ ra điều gì đó khi Nghe Minh Cầm nói,Gia Lâm lẩm bẩm:

-Karaoke6...Phòng số 5...lối đi bí mật...nhạc to lên.....Thôi đúng rồi.

Gia Lâm kêu lên rồi vụt chạy bỏ lại Minh Cầm ngơ ngácko hiểu gì.Cùng lúc đó trong phòng Thúy nói với Quỳnh:

-Mày ra xem tên vệ sĩ còn đó ko?

Quỳnh chạy ra rồi nói:"Hắn còn đó".Thiên Trúc gật đầu rồi cả nhóm cùng chạy vào WC.Đối diện WC là 1 cái tủ.Cả bọn hợp sức bê nó ra đằng sau đó có 1 cái cửa được khóa lại lần này sở trường của Quang lại có tác dụng.Vì đăng sau đó là 1 ngõ hẻm với đầy rác.Quang dùng sức đẩy mà ko biết rằng chiếc ghế bỏ đi ở đang sau đó dã được Gia Lâm đá ra thay vào đó là cánh tay của Gia Lâm.Đó là điều mà cả Thiên Trúc và nhóm bạn húy mật ko ngờ vì lúc trước Quỳnh đã nhìn lầm Minh Cầm và Gia Lâm do cả 2 đều mặc áo đen hơn nữa Quỳnh ko biết mặt Gia Lâm.Thấy Quang đẩy mãi chưa được nên Thiên Trúc bực mình đẩy Quang ra:

-Để tao

Thiên Trúc vừa đẩy thì cánh cửa mở ra do Gia Lâm đã bỏ tay ra,Thiên Trúc way lại chế nhiễu Quang:

-Con mà trai yếu như sên ấy

Nhưng nụ cười trên miệng Thiên Trúc chợt tắt khi cô đưa đầu ra ngoài và bắt gặp 1 bộ dạng wen thuộc đó là Gia Lâm tuy nhiên trên khuôn mặt đã có biến đổi ko còn lạnh lùng mà thay vào đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ. [hr]

sau nhếch mép đầy khinh bỉ đó là một câu nói khiến cho Thiên Trúc tức muốn trào máu:

-Cô chủ muốn về sao ko gọi tôi mà lại chui wa cái lỗ bé xíu này vậy hả?...Vậy để tôi keu xe lại nha

Khỏi nói cũng biết mặt Thiên Trúc lúc đó như thế nào,nụ cười đã biến mất thay vào đó là cái miệng hình chữ O to tướng của Thiên Trúc,hai hàm rang nghiến lại dường như muốn xé xác bất cứ ai nếu động vào cô lúc này.Cô đóng cửa lại rồi way phắt đi nói với đám bạn:

-ĐI THÔI KẾ HOẠCH PHÁ SẢN RỒI.

Mọi người nghe vậy liền theo sau Thiên Trúc ko dám lên tiếng.Trở vào phòng cô ngồi xuống ghế tức tối,thở hắt ra hai chân gác lên bàn rồi dựa đầu vào ghế:A...A...A" .Tiếng thét kinh hoang vang lên dủ biết chủ của nó giân thế nào.Thúy chạy đến hỏi:
-Mày làm sao vậy hả?

-Tao đang điên đây nè.Sao hắn biết được lối đi này?

-Tên vệ sĩ đó hả?

-Ừhm

-Hay thế này Thiên Trúc ...Mày là 1 tay kì thủ trong việc đuổi vệ sĩ mà chịu bó tay tên này sao già mãy còn làm cho họ chạy huống gì tên này....Trẻ có khuyết điểm của trẻ hắn trẻ như vậy thì mày thừ dụ hắn bằng tiền hay tình xem.

Thiên Trúc suy nghĩ ồi gật đầu đồng ý

-Để tao thử xem sao hắn sẽ chết vói tao.thôi tao về tụi bay hát típ đi tao trả tiền cho.

Bước ra xe Thiên Trúc ko wên liếc Gia Lâm trước khi lên xe.Về đến nhà Thiên Trúc way lại nói :

-Anhg lên phòng tôi có chuyện muốn nói.

Gia Lâm gật đầu rồi đi theo sau.Vào phòng Thiên Trúc cởi giày rồi đưa tay xuống từng nút áo cởi ra.GiA Lâm thấy vậy ko dám nhìn mà cúi đầu xuống nhiệt độ cơ thể tăng mạnh như báo điềm gì đó ko lành.Thiên Trúc vừa tiếp tục vừa bước gần tới Gia Lâm mùi thơm phát ra từ Thiên Trúc Gia Lâm ngửi thấy rõ hơn Gia Lâm dè dặt bước lùi xuống thì Thiên Trúc lại tiến lên trống ngực Gia Lâm đập càng mạnh.

[hr] Nhìn bộ dạng Gia Lâm như vậy Thiên Trúc cười rồi hỏi:

-Anh đang nghĩ gì vậy hả?

Rồi cô tiến về giường nằm xuống,Gia Lâm thấy Thiên Trúc nằm trên giường mới dám từ từ ngẩng mặt lên nhìn.Bỗng Thiên Trúc ngồi dậy Gia Lâm khiến giật mình lại cúi đầu xuống.Thiên Trúc nói:

-Anh nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó vơi anh sao ko bao giờ anh làm sao xứng với tôi được hì...hì. Tôi muốn nói chuyện với anh 1 cách nghiêm túc .

Nghe Thiên Trúc nói nhu vậy Gia Lâm bình tĩnh lại ngẩng mặt lên khí chất của 1 vệ sĩ way lại:

-Cô chủ muốn nói gì với tôi?

-Như anh cũng biết tôi ko ưa vệ sĩ và anh chắc cũng ko thích tôi vậy để tốt cho cả 2 ta tôi đề nghị chúng ta nên thỏa thuận.

-Thỏa thuận?

-Ừhm...Bây giờ tôi sẻ cho anh tiền để đánh đổi tự do của tôi nghĩa là anh vẫn theo tôi nhưng khi thoát khỏi tầm mắt ba tôi thì anh và tôi việc ai nấy làm.

-Bao nhiêu?

-5 triệu một tháng.từ bay giờ cho đến khi hết hợp đồng.OK

Gia Lẩm nheo mắt suy nghĩ rồi cười mỉm:

-5 triệu để đổi lấy tự do của cô chủ sao....Quá ít nhu vậy là wá ít.

Thiên Trúc sửng sốt trước nhũng lời của Gia Lâm.

-Tôi sẽ đồng ý nếu mà cô chủ chu cấp số tiền đó từ bây giờ cho đến khi tôi chết.
-Anh nói gì?Cho đến khi anh chết?Sao anh tham lam wá vậy?

-Cô chủ thử nghĩ xem nếu tôi làm như lời cô chủ nói thì tôi vi phạm nôi wi của công ty,là 1 vệ sĩ vô trách nhiệm với công ty và cả bản thân đó là khi cô chủ an toàn trong suốt thời gian tôi bảo vệ nhưng chẳng may cô chủ có bề gì thì công ty tôi mất uy tín còn tôi bị đuổi việc thì tôi phải làm sao ai sẽ cho tôi làm việc nữa hả?Hơn nữa vệ sĩ là công việc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các nghể tôi thích.....Đó cô chủ thấy ko nó wá ít cho tôi...Vậy nha cô chủ suy nghĩ đi rồi ngày mai chúng ta nói chuyện...Chúc cô chủ ngủ ngon.

Gia Lâm bước ra khỏi phòng,Thiên Trúc ngồi đó hai tay nắm chặt cái gối,máu sôi lên 150 độ vì tức và sốc trước lời đề nghị của Gia Lâm,cô ko ngờ Gia Lâm lại đứng ở thế chủ động trong khi cô là người đề xuất trước.Cô ko ngờ sự việc lại xảy ra như vậy [hr]

Bước về phòng mình Gia Lâm ngồi xuống ghế chiếc bànGia Lâm ngồi xuống ghế chiếc bàn Gia Lâm ngồi được đặy tại cửa sổ nên từ đó Gia Lâm có thể ngắm bầu trời đầy sao tối nay,Gia Lâm bỏ mắt kính ra để thoát khỏi màu đen u ám chiếc mắt kính mang lại mà thay vào đó là vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống mà lúc này tiêu biểu là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.Mỗi lần ngắm sao Gia Lâm nhớ đến hồi nhỏ thường hay cùng mẹ lên sân thượng ngắm sao mỗi khi ba đi làm về muộn những lúc đó Gia Lâm nằm trong lòng mẹ nghe mẹ hát rồi kể chuyện thường Gia Lâm ko bao giờ đợi đến lúc ba về thì đã ngủ rồi,gia đình hồi đó êm ấm wá.Nhưng từ khi ba mất để lại cho mẹ gánh nặng kinh tế,con cái thì cảnh yên ấm ko còn nữa Gia Lâm phải bỏ học theo nghề vệ sĩ dù muốn theo nghề kinh doanh của ba để phụ mẹ nuôi 2 em là Gia Lộc và Gia Linh dù Gia Lâm đã đậu trường dại hoc kinh tế,hai đứa sinh đôi nên hơi khổ cho mẹ,ba wa đời khi Gia Lâm 15 còn 2 đứa thì 7t.Sau khi ba mất thì gia đình Gia Lâm nhận ược sự giúp đỡ nhiều từ ông gười đã dẫn Gia Lâm đến với nghề vệ sĩ.Khi còn nhỏ chính ông dã khuyến khích Gia Lâm học võ và thường đưa Lâm đến nơi ông làm việc,nghe ông dạy các học viên nên Gia Lâm nắm được hầu hết những gì ông dạy từ từ Gia Lâm cũng dành cho cái nghề này chút tình cảm.Sau khi ba mất chính ông là người dưa Gia Lâm vào công ty.Đang miên man nhớ về những ngày xa nhà và những ngày làm việc đầu tiên thì bỗng"Cạch" tiếng ai đó mở cửa to và mạnh tay wá,giọng nói người đó được cất lên:

-Chúng ta nói chuyện lại đi.

Là tiếng cô chủ khó ưa Thiên Trúc sau khi đã nhận ra giọng nói của cô nàng Gia Lâm ko way mặt lại mà chỉ đáp gọn lỏn:
--------------------------- Internet Download Manager --------------------------- Internet Download Manager has been registered with a fake Serial Number --------------------------- OK ---------------------------
-Tôi nói đến siêu thị mà sao lại đưa tôi đến đây.

-Cô chủ nói sai rồi đây là siêu thị mà.

-Anh mù à?Hay tại đeo kính đen nên anh ko đọc được đây là chợ Bến Thành mà chứ có phải siêu thị đâu.

-Cô chủ lầm rồi đây chợ cũng là siêu thị từ chợ con người mới nghĩ đến sieu thị mà nơi đây có gió trời mát mẻ lại có đầy đủ hàng hóa có thứ mà các siêu thị khác thường ko có.

-Cái gì?

-Hàng giả,hàng nhái đó.Sao bây giờ chúng ta vào thôi ko thì chút nữa người đông ko đi được đâu.

-Anh..Anh...

Thiên Trúc nghiến răng nói tai cô xì khói khi nhìn cử chỉ của Gia Lâm.Cô way vào xe rồi hét lớn:

-ĐI ĂN SÁNG TÔI ĐÓI RỒI.

Gia Lâm bước theo lên xe rồi ra hiệu cho Nhật chạy.

-Cô chủ muốn ăn ở đâu?

Nghe câu nói của Gia Lâm có mùi chế nhạo nên Thiên Trúc càng tức hơn.

-Đến cửa hàng sang trọng theo đúng nghĩa của nó.

Xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng.Thiên Trúc tiến vào nhà hàng Gia Lâm đi theo còn Nhật đỗ xe trên lề nhưng ko vào đó.Thiên Trúc gọi 1 đĩa bít tết.ngồi trên ghế nhưng ánh mắt sắc lẻm của Thiên Trúc đưa về phía Gia Lâm chỉ khi tiếp viên mang đồ ăn đến thì cô mới ko nhìn nữa nhưng khi đưa miếng thịt vừa nhai ngồm ngoàm tưởng tượng đó chính là Gia Lâm.Tiếng động khác thường đó đã gây chú ý cho mọi người xung wanh.Họ ko thể nghĩ 1 cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể ăn uống tục tĩu như thế.Chiếc dt di động của Thiên Trúc reo lên

-Alô...Ai vậy?

-Là anh đây Thiên Trúc anh xin lỗi mình làm lại từ đầu đc ko em?

-Tôi đã nói là giữa chúng ta ko còn gì nữa mà anh đừng phiền tôi nữa đc ko?

Nói rồi cô cúp máy,người vừa gọi điện đó là chàng trai cô mới chia tay mà cô đã nói với Thúy và cũng chính vì ten đểu trá này mà cô và Gia Lâm sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

-Được rồi con khốn mày cứ đợi đi sẽ có ngày tao cho mày biết tay.

Thiên Trúc đứng dậy đi ra ngoài Thiên Trúc gọi phục vụ tính tiền rồi chạy sau Thiên Trúc.Trong khi đợi xe đến Thiên Trúc nói:

-Đưa tôi đếm Co.op Mart.

Gia Lâm ko ngờ rằng Thiên Trúc đang tức giận và màn đi siêu thị đó chính là để trả thù Lâm.Hôm nay đôi chân Gia Lâm sẽ hoạt động đến muốn rụng.Bước vào siêu thị Thiên Trúc tiến đến gian đồ dùng ngà bép mua chén đĩa,rồi ra gian sách mua vở,rồi bột giặt,bánh kẹo sau đó leo lên lầu trên mua đồ dùng cho năm học mới và tất nhiên những món đồ đó là do Gia Lâm giữ.Đâu phải cô mua đồ ngay mà cô lượn lờ chọn lựa kĩ rồi mới lấy thường khi cô ko mua những món đó vì chúng thường được người làm mua nhưng vì trả thù Gia Lâm nên cô mới mua chúng.Đẩy chiếc xe đầy những đồ đó Gia Lâm thở nhanh nhưng ko để lộ ra ngoài,bước tới gian tính tiền nhưng cgua7 tới lượt nên họ phải chờ đứng nhìn những thứ vừa mua Thiên Trúc coi kĩ lại cô nhăn mặt khi phát hiện cái ly đó ko vừa ý nên cô nói:
-Anh đồi cho tôi cái khác đi nhanh lên.

Gia Lâm ngật đầu rồi chạy một mặt đi lấy cái khác vừa way lại Gia Lâm lại thấy Thiên Trúc nói:

-Anh len lầu lấy cho toi thêm cuốn sách Đại số tôi quên chưa lấy.

Chưa kịp nghỉ ngơi Gia Lâm lại chạy lên lầu lấy sách.Cứ như vậy khi Gia Lâm vừa xuống tới là Thiên Trúc lại đòi lấy cái này cái nọ.Quá mệt vì phải chạy nên Gia Lâm rút dt gọi cho Nhật:

-Anh vào đây giúp em với em mệt wá

Nhật nghe xong tuy ko hiểu nhưng nghe Gia Lâm nói như vậy nên anh vội chạy vào.Bước vào của hình ảnh đập vào mắt Nhật là Thiên Trúc đứng đó còn Gia Lâm với lỉnh kỉnh đồ đang chạy đến,với khuông mặt đấy mồ hôi dù máy lạnh vẫn bật,hơi thở hổn hển đứt wãng.Thấy Gia Lâm đã thấm mệt nên Thiên Trúc ko đòi hỏi nữa mà ra thanh toán tiền bạc cô mua wá nhiều đến nổi nhân viên phải mỏi tay ,Gia Lâm tiến đến gần Nhật rồi đưa thể :

-Anh ra tính tiền đi em mệt quá,ko đứng nổi rồi để em nghỉ rồi chút nữa mình đưa đồ ra.

Thấy Gia Lâm ngồi bệt xuống nền nhà Thiên Trúc khoái chí"Để xem anh còn dám lên mặt nữa ko ?".Đồ được chất xong cũng là lúc cả Lâm và Nhật cùng thở.

-Cô ta mua nhiều như vậy là để hành em đó.Nếu ko chịu được thì em nói với đội trưởng ko làm nữa ko sao đâu co gái này nổi tiếng là ghét vệ sĩ mà nên chắc đội trưởng ko trách đâu.

-Ko nếu em làm vậy thì uy tín công ty vất đâu ,em sẽ ở lại đến cùng để xem cô ta làm gì nào-Gia Lâm trả lời rồi nhìn Thiên Trúc.Về đến nhà Thiên Trúc lên phòng nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi lấy đt gọi choi Thúy:

-Thúy hả?...Mày wa nhà tao đi tao có chuyện vui nè?Tao vừa cho tên đó 1 bài học.

-Vậy hả tao wa ngay rồi mày nói tao nghe.

-Nhân tiện mày mua cho tao mấy trái trứng nhé và rủ thêm mấy đứa nữa.

-Mày định làm gì?Làm bánh hả?

-Mày ko cần biết.
-Mày muốn chơi hắn nữa sao?

Thiên Trúc ko nói gì chỉ cười rồi cúp máy.Co nằm đó suy nghĩ đến những việc kế tiếp rồi ngủ lúc nào ko hay.Gia Lam đứng trước cửa phòng Thiên Trúc gõ mấy lần nhưng kho thấy mở của nên đi vào luôn.Gia Lâm vừa bước vào thì thy61 Thỉn6 Trúc đang ngủ,khuôn mặt Thiên Trúc lúc này thật khác nó hiền lành hơn ko còn vẻ đanh đá,hơi thở nhẹ nhành thể hiện sự mệt mỏi, và lúc này Gia Lâm đã ngửi được mùi cơ thể Thiên Trúc nó thật nhẹ nhàng,mùi thơm của sự trong sáng tinh tuyền như sương sớm.Những điều đó dường như thôi miên Gia Lâm,khiến Gia Lâm ko cưỡng lại đc và tiến đến gần Thiên Trúc. [hr]




Chương3
Cạch...cạch...Tiếng mở cửa ngăn bước chân Gia Lâm lại ngoảnh mặt ra thì Gia Lâm thấy Thúy đang bước vào cùng đám bạn tất nhiên Thiên Trúc cũng bị đánh thức bởi tiếng mở cửa đó mắt nhắm mắt mở Thiên Trúc thấy Gia Lâm đang đứng giữa phòng và thấy Thúy đang vào:

-Anh làm gì ở đây vậy?

-Dạ tôi mang đồ lên ạ-Gia Lâm chỉ tay về phía đống đồ.Nhìn theo phía tay Gia Lâm Thiên Trúc nói:

-Anh để đó được rồi bây giờ anh xuống nói với bà Hai pha nước cho bạn tôi.

-Dạ_Gia Lâm thưa

Thúy nhìn Gia Lâm từ khi Gia Lâm cất tiếng cho đến khi Gia Lâm đi khỏi,mắt Thúy nhìn Gia Lâm từ đầu đến chân ánh mắt có gì đó thắc mắc điều gì đó.

-Mày nhìn gì vậy -Thiên Trúc hỏi Thúy

-Này mày có để ý tên vệ sĩ này có cái gì đó là lạ.

Thiên Trúc nhìn ra cửa nhíu mày rồi nói:

-Tao thấy hắn bình thường mà có gì đâu mà nếu có gì thì tao cũng chẳng để ý nữa tao chỉ muốn hắn biến đi thôi.

-Ừhm đúng vậy có như vậy thì tụi tao mới có người chi trả chứ mà này mày có cần tụi tao giúp như những lần trước ko?

-Tụi mày đâu tốt như vậy.Bao nhiêu nói đi -Thiên Trúc cười khuẩy

-Như những lần trước thôi mày bao các cuộc chơi

-OK...Mà việc tao nhờ mày mày làm chưa?

-Mày yên tâm biết mày chơi "hắn" nên tao mua cho mày rồi nè có trứng ung nữa.

Thiên Trúc cười vừa lòng và bộ mặt của quỷ sứ .Gia Lâm bước xuống nói với bà Hai pha nước rồi ra ngoài đứng bỗng có ai từ đằng sau đập vai way lại thì ra đó là Như-cô bé giúp việc

-Anh mang nước lên phòng cô chủ cho em được ko?Em đang bận lau nhà dưới này -Như nói nhỏ với giọng lo lắng ai mà ko sợ khi nói chuyện với 1 người lúc nào mặt cũng lạnh ko 1 nụ cười cùng chiếc kính đen Gia Lâm ko phải người hẹp hòi nên đồng ý.Gia Lâm ko thể ngờ rằng sự tốt bụng kia đã hại mình dính vào trò đùa nghịch của Thiên Trúc dành cho.Tay mang khay nước bước tới phòng Thiên Trúc ko wên phép lịch sự Gia Lâm gõ cửa chính tiếng gõ cửa cùng câu nói"Tôi có thể vào được ko? đã báo động cho Thiên Trúc ở trong đó.Đợi một lúc lâu mới thấy Thiên Trúc nói vọng ra:
-Anh vào đi.

Tay Gia Lâm vừa cầm nắm cửa kéo ra thì "Bụp" cái gì đó bay vào người Gia Lâm chưa định dạng đó là thứ gì thì những cú khác liên tục bay đến theo phản xạ Gia Lâm nhắm mắt lùi lại chiếc khay rơi xuống đất.Tiếng ly vỡ loảng xoảng Gia Lâm đưa tay lên quệt thứ đó ra khỏi kính rồi từ từ mở mắt.Lúc này Gia Lâm đã biết đó là gì chính là những trái trứng mà Thúy mua nhìn xuống Gia Lâm thấy nhửng thứ nhầy nhụa đầy mùi tanh tưởi đó dính khắp áo mình cùng với đồ uống đó và con mắt Gia Lâm trừng lên khi nhìn thấy Thiên Trúc-kẻ chủ mưu đang cười nắc nẻ khoái chí cùng đám bạn.Kế hoạch của Thiên Trúc đã thành Gia Lâm bây giờ thật kinh khủng người nhơ nhớp tứ đầu đến chân cộng them 1 mùi gì đó cực khó chịu ngửi thấy là muốn nôn.

Nuốt cục tức vào lòng vì dang ở vị trí là 1 vệ sĩ Gia Lâm bỏ đi giữa những tiếng cười đầy khiêu khích cộng thêm khinh bỉ tứ đám nguòi thừa tiến thiếu tình kia.Nghe thấy tiếng ly vỡ Như vội chạy lên xem vừa thấy Gia Lâm cô liến bịt mũi lại cùng với con mắt kinh ngạc cô nhường đường cho Gia Lâm và cũng ko hỏi gì vì cô biết những thứ dính trên áo của Gia Lâm là do ai tặng cô ở đây đã lâu nên cô biết tính tình Thiên Trúc cực kỳ ghét vệ sĩ những người trước cũng đều cuốn gói ra đi vì ko chịu được cô mọi người trong nhà đều có 1 hành động khi Gia Lâm bước wa đó là bịt mũi.Gia Lâm bước ra phía cửa tiến về nơi Nhật ngồi lấy chìa khóa xe đặt ở trên bàn ko nói tiếng nào rồi ngồi vào xe lái trong đầu Gia Lâm lúc này chỉ có sự tức giận mà giận thì thường mất khôn nên ko nhớ rằng mình chưa có bằng lái phóng xe với 1 tốc độ kinh khủng chiếc xe lao vút đi trước sự ngỡ ngàng của Nhật cùng mọi người trong nhà.

Kít..kít...Chiếc xe dừng lại tại 1 ngôi biệt thự Gia Lâm bước xuống xe bước vào trong nhà nhấn chuông.Một người phụ nữ đứng tuổi mở của và bà cũn phải bịt mũi để ngăn cái mùi xú uế kia ko bay vào mũi.Như hiểu được điều đó nên Gia Lâm hỏi:

-Trang Anh có nhà ko?

-Dạ cô chủ ở tren phòng ạ?

Không chờ bà nói nhiều Gia Lâm phóng lên lầu rồi mở của phòng Trang Anh ra.Đang ngồi học bài nên khi nghe có ngưởi mỡ cửa nên Trang Anh giật mình way ra nhưng mắt Trang Anh bỗng nheo lại cùng cái mệng há hốc khi cừa thấy Gia Lâm.Đúng dậy Trang Anh chạy ra cửa nhưng mùi hôi từ Gia Lâm đã làm cô phải đúng xa ra 1 chút dù ko muốn.Trang Anh cất tiếng hỏi với con mắt dò xét
Vệ sĩ và tiểu thư
Tác giả : Bintinbin
Nguồn :
bangaivn_net


Hôm nay bùn quá nên Bin xin mạn phép post truyện mới sáng tác.Vì mới viết lần đầu nên có gì xin mọi người thông cảm đừng để dép mọc cánh nha.Em sợ nhắm .em xin phép được bắt đầu.
Chương 1
-Alô,đội trưởng hả?.....Dạ...dạ...dạ....Vâng em biết rôì

Tắt điện thoại Gia Lâm tiến tới bàn của tụi bạn rồi noí:

-Thôi tao về trước nha.Tụi bây ở lại vui vẻ nha

-Sao về sớm vậy hả?

-Ngày mai tao có việc rôì.Nhiệm vụ mới.

Nói rồi Gia Lâm tiến thẳng ra phía cửa bỏ lại sụ nuối tiếc của bạn bè.Hừ...Tú Linh thở dài nhìn theo Gia Lâm rồi noí:

-Một lần nữa...lại một lần nữa nó bỏ tụi mình lại.Nó khác xưa quá ngày xưa ba mẹ nó có gào nó cũng ko chịu về vậy mà bây giờ....Ðúng là đứa trọng việc khinh bạn

Thôi mày uống đi đừng nói nữa.Tao kêu tụi bay đến đây để ca cải lương hả?

-Ðúng rồi -Thảo Quyên quàng cổ Minh Cầm ủng hộ

Cả bọn gật đầu đồng ý...Gia Lâm lững thững bước ra khỏi quán bar,con đường với hai hàng cây cao hôm nay thật vắng vẻ cũng giống như tâm trạng của Gia Lâm-một sự trống trải đến vắng lặng.Đi đến trạm xe buýt Gia Lâm ngồi xuống ghế một cách uể oải,mỗi lần nhu vậy Gia Lâm lại nhớ đến ba nếu có ba ở đây thì ba sẽ ôm nó rồi động viên nhưng....sẽ chẳng bao giờ được như thế nữa vì ba đã đi rồi đi đến một nơi xa lắm một nơi mà Lâm ko thể đến...Tại Lâm...đúng vậy tại Lâm chỉ vì chút sĩ diện mà Lâm đã cãi lời ba để rồi bỏ nhà và khiến ba phải đi tìm và chiếc xe đó đã tông vào ba...Khi biết chuyện Lâm chạy đến bệnh viện.

Ba nằm đó với toàn thân đầy máu thấy Gia Lâm ông đưa tay lên mặt Lâm rồi nói một cách khó nhọc:

-Hừ...Co..n..hãy thay ba chăm sóc mẹ và hai em giúp ba nghe con.hãy mạnh mẽ lên hãy sống cho tốt con nhé

Nói rồi ba nhắm mắt cũng chính lúc đó hai giọt nước từ mắt Lâm rớt ra hòa cùng tiếng khóc của mẹ cùng các cô...Mới đó đã 4 năm rồi bây giờ Gia Lâm đã thực hiện được phần nào lời ba nói Gia Lâm đã mạnh mẽ hơn,Lâm ko cho phép mình gục ngã trước cuộc đời này nước mắt ko được rớt nữa chỉ trừ 1 ngày dó là ngày giỗ ba

Thế rồi Lâm thở hắt ra rồi đúng dậy tiếp tục đi,lê từng bước chân trông Lâm như kẻ mất hồn bỗng Ầm..Lâm ngã lăn ra đường trong khi còn chưa xác định đuọc chuyện gì thì một tiếng nói cất lên:

-Đi đứng thế hả?Bộ mù à?

Gia Lâm đứng dậy di tiếp bỏ mặc cô gái dang lớn tiếng:

-Này tông vào người ta ko xin lỗi mà bỏ đi thế hả?...Này có nghe tôi nói ko hả?Ðiếc à?Nhìn bảnh bao thế mà lại điếc...Tội nghiệp [hr]
Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo Gia Lâm ra khỏi cái giường ngủ.Bước xuống giường vói dáng vẻ uể oải Lâm bước tới toalet.Đang đánh răng Gia Lâm bỗng nhăn mặt khi tay vừa gãi đầu nhìn kĩ lại thì ở đâu mới định cư trên đầu là 1 cục u to tướng nhưng Lâm ko wan tâm đến nó vì nó wá bình thường với nghề vệ sĩ.10' phút sau Gia Lâm bước ra khỏi toalet với bộ vét đen đi kèm là một bộ mạt lạnh như băng ko thấy sự hiện diện của nụ cười kô wên cặp kính đen rồi đi đến công ty

Tại công ty Bảo Việt

Gia Lâm tiến dến phòng đội trưởng Pháp,vừa thấy Gia Lâm ông liền noí:

-Đến rồi à .Vậy chúng ta đi luôn.

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng theo sau là Gia Lâm.Đi xe được một quãng thì Ông Pháp noí:

-Như bác đã nói hôm qua hôm nay cháu sẽ có nhiệm vụ mới và khách hàng lần này là chủ tịch công ty Thiên Nhân.

-Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho ông ta hả đội trưởng?

-Cháu lại khách sáo rồi đã nói khi có bác và cháu thì xưng bác cháu là được rôì...Ông ta ko thuê để bảo vệ ông ta mà là con gái của ổng.

-................-Gia lâm gật đầu ko đáp lại

-À trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ cháu hãy cẩn thận nhé.

-Cháu biết rồi bác biết cháu mà.

-Nhung vụ này hơi đặc biệt đấy nhók vì thân chủ lần này ko như những lần trước đâu.

Gia Lâm chỉ gật đầu mà ko trả lời.Bỗng xe dừng lại bước xuống xe trước mặt Gia Lâm là 1 ngôi biệt thự với hai hàng cây xanh cho lối đi nhìn wa cũng đủ hiểu chủ nó giàu thế nào rồi nhung nó cũng chỉ bình thuòng đối với Gia Lâm vì Lâm đã wen nhìn những ngôi nhà như thế này.

Đón tiếp Ông Pháp và Gia Lâm là ông quản gia theo sự chỉ dẫn của ông thì hai người được dẫn lên phòng ông chủ tịch.

-A các anh đến rồi à! Mời ngồi.Ông Quang mời trà cho khách đi.

-Cám ơn ông.Hôm nay tôi đến đây để bàn việc.

-Xin lôi dã phiền ông phải tới đây tại tôi bận wá.

-Ko sao đâu.

-Vậy tôi nói thẳng luôn tôi muốn các anh bảo vệ con gái tôi đồng thời quản lý nó giúp tôi.Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này

-Chính là người này ạ!Cậu ta là Hoàng Gia Lâm-Vừa nói ông vừa đưa tay giới thiệu Gia Lâm

Ông chủ tịch nhìn Gia Lâm vói con mắt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ "Trẻ thế này thì có được ko? "dường như hiểu được suy nghĩ của khách hàng nên ông noí:
-Ông đừng lo!Cậu ta tuy trẻ người nhưng ko non dạ đâu.Cậu ta là học trò xuất sắc nhất của tôi đó

-Nếu ông nói thế thì tôi yên tâm giao con gái tôi cho anh ta vậy nhưng...chỉ có 1 mình anh ta thôi sao.

-À ko cậu ta đội trưởng còn những người khác tôi sẽ đưa đến sau...uhm nếu ko có gì thì tôi xin phép vì có công việc cần sắp xếp.

-Ừhm...Vậy ông về nhé tôi cũng có chuyện phải nói với cậu ta.

Ông Pháp đứng dậy bát tay ông chủ tịch rồi ra khỏi phòng.Cửa phòng vừa đóng thì chủ tịch way wa nói với Gia Lâm:

-Về phần bảo vệ chắc tôi ko cần phải nói nữa nhưng còn phần quản lý thì tôi muốn cậu phải kiểm soát thật gắt về giờ giấc của Thiên Trúc...

-Thưa ông chủ cô chủ về rồi ạ!-Tiếng ông quản gia xen vaò

-Gọi nó lên đây cho tôi.

-Dạ.

-Anh hãy làm wen với nó đi.Tôi hi vọng anh giống như lời ông Pháp nói.

Gia Lâm im lặng gật đầu lúc đó chiếc cửa được mở ra 1 cô gái rất xinh đẹp bước vào vói chiếc đầm hồng trông rất dễ thương cùng với mái tóc duỗi được nhuộm vàng và điểm nhấn trên guong mặt xinh xắn là chiếc lúm đồng tiền và làn da trắng mịn .Tiến về phiá ông chủ tịch cô hất hàm lên hỏi:

-Ba mới về à?Có chuyện gì thế?

-Đây là Gia Lâm cậu ta sẽ là vệ sĩ củacon

-Chào cô chủ_Gia Lâm đứng dậy cúi đầu chaò

-Cái gì?Lại vệ sĩ nữa sao-Thiên Trúc hét lên đưa mắt nhìn Gia Lâm rồi tiến thẳng đến ông chủ tịch rồi nói:

-Đây là người thứ mấy rồi hả?Tại sao lúc nào ba cũng phải mướn người bảo vệ con vậy con đã lớn rồi mà đâu còn nhỏ nữa.

-Lớn hả?17t mà gọi là lớn sao lớn rồi sao hành động ko có suy nghĩ vậy tại sao lúc nào cũng gọi về nhà nhờ người bảo lãnh hả ?...Nói cho con biết ko chỉ là vệ sĩ mà anh ta cũng sẽ là quản lý của con nữa.

-Quản lý à?Là sao?

-Có nghĩa anh ta sẽ thay ba quản lý về mọi giờ giấc sinh hoạt của con.

-Thật quá đáng ông lại còn thuê người quản lý tôi à?...Ông nói đi ông về đây làm gì hả?

-Ta về đây dể kiểm tra hoạt động công ty bên này tiện thể lo cho con luôn ta ko muốn phải lên đồn công an bảo lãnh con về 1 lần nữa.

-Hừm...Ra là thế đó là lí do ông về đây à vì công việc là chính tôi chỉ là phụ thôi...hừm...Vậy ông cần gì wan tâm dến tôi nữa hả lo cho công việc của ông đi kià.

-Con..con..

Nói xong Thiên Trúc way lưng bỏ đi rồi đóng cửa dường như cô muốn trút giận lên cái cửa nên từ cái cửa phát ra tiếng "ẦM!!" .Ông Nhân cũng ngồi xuống ghế bóp thái dương rồi như ông sực nhớ đến Gia Lâm vẫn còn ở đó nên ông noí:
-Thôi cậu đi làm việc đi.Hai tuần này cậu cứ để nó chơi thoải mái rồi vào năm học hãy áp dụng thời khóa biểu mà tôi đưa. [hr]


[hr] Nhung tôi muốn nó phải về nhà trước 10h đêm.Anh làm đc ko?

-Dạ ông yên tâm.

Gia Lâm bước ra ko khỏi thắc mắc về tình cảm giữa cha con ông Nhân.Gia Lâmtự hỏi:"Ðây là hai cha con sao cứ như 2 người dưng vậy,ko như ba với mình..."Dòng suy nghĩ của Gia Lâm bị cát đứt vì Thiên Trúc dang đứng trước mặt với chiếc quần soọc tráng cunh2 chiếc áo hai dây trong bộ đồ này các đuòng cong vốn có của cô đc nhìn chính xác cùng làn da trắng mịn.Vừa thấy Gia Lâm cô nói với giọng thắc mắc thì ít chế nhạo thì nhiêù:

-Ko hiểu sao trên đời này lại có người hành nghề vệ sĩ nhỉ?Một nghề ko ra gì cả.

Nói rồi cô bước qua mặt Gia Lâm tiến thẳng ra vườn noi có chiếc bàn dưới bóng mát của những cái cây nơi na? gió thổi lộng ngồi dây để thưởng thức tách cà phê vào buổi sáng là lí tưởng nhất,về phần Gia Lâm tuy biết câu nói kia là dành cho mình nhưng theo kinh nghiệm lúc này im lặng là thượng sách nên cũng bước them Thiên Trúc ra ngoaì.

Ra đến noi cần đến Thiên Trúc dang tay ra dể thưởng thụ ko khí buổi sáng cùng những làn gió mát cùng hòa mình vào thiên nhiên,Gia Lâm đứng cách dó chừng 5 bước chân với bộ măt lạnh băng đúng phong cách của 1 vệ sĩ.

Bỗng...Tit...Tít...Tít...Tiếng đt làm cho Thiên Trúc mở mắt kéo hồn về với hiện tại.

-Alô!Thúy hả? Mày gọi có chuyện gì ko?

-Tao nghe nói mày chia tay với thằng Bình rồi hả?

-Ừhm...Tại nó cứ muốn lên giường với tao nên tao chia tay luôn.Tao ghét những đứa như vậy.

-Mảy làm vậy là đúng...Nhưng mà coi chừng thằng này ko phải tay vừa đâu

-Tao mà sợ nó ák còn lâu [hr]

-Mà mày gọi tao vì chuyện đó hả?

-Ko, tối nay mày có rảnh thì đi chơi với tao,tao mới biết 1 chỗ vui lắm.

-Tối hả? Chắc được...nhưng tao sắp rơi vào thời kì mất tự do rôì

-Sao vậy?

-Ông già tao vừa thuê vệ sĩ nữa.

-Hả? Trời đất đây là tên thứ mấy rôì?

-Tao ko nhớ

-Chậc...Mày lo cái gì ai chứ mày thì tụi vệ sĩ nó thấy cũng phánh thôi à.

-Hahaha... Tao mà tụi nó sợ là phải rôì.Vậy tối nay nha mấy giờ...10h hả ...OK chỗ cũ đợi tao ở đó nha.
Thiên Trúc vô tư nói mà ko để ý cuộc nói chuyện đó dã bị Gia Lâm nghe hết.

9h tối Thiên Trúc bước ra cửa chưa kịp nắm lấy cửa thì 1 bàn tay đã đưa ra chặn cô lại cùng tiếng nói:

-Cô chủ định đi đâu vậy?

Ngước mắt nhìn lên để xem chủ nhân của bàn tay kia là ai mà to gan thì Thiên Trúc bỗng nhăn mặt khó chịu khi thấy đó chính là Gia Lâm.

-Tôi đi đâu phải nói với anh sao?

-Ðúng vậy vì tôi là vệ sĩ kiêm quản lý của cô mà.

-hừ...Được rồi tôi đi chơi với bạn đc chưa.....Này đừng nói là anh muốn đi với tôi nha

-Tất nhiên rồi đó là việc tôi phải làm mà.Vậy chúng ta đi bây giờ luôn nhé.

-Anh dám...

-Cô chủ sao còn chưa đi, bộ cô đổi ý rồi hả?

Ko nói lời nào Thiên Trúc way phắt lên lầu tiếng guốc của cô đạp xuống nền nhà nghe muốn rung chuyển căn nhà luôn vậy.Vào đến phòng cô quang hết đồ vật xuống cho bõ tức vừa lúc đó thì đt reo,đó là Thuý

-Trúc hả?Mày ở đâu sao tao ko thâý?

-Đang ở nhà sao mày thấy tao đc.

-Trời ạ! bây giờ sao chưa ra nhanh lên coi chừng ko kịp.

-Tao ko đi đc vướng con chó săn ở nhà rồi

-Con chó nào vậy?

-Tên vệ sĩ chứ ai...Hắn đòi đi theo để bảo vệ mà tao ko thích như thế vì chắc chắn tao sẽ phải về trước 10h cho coi.

-Gay nhỉ!

-Thế mới nói mày có cách thì giúp tao đi.

-Từ từ để tao nghĩ.....Ah tao biết rồi mày còn nhớ cái quán Thanh Trâm ko?

-Cái quán Karaoke đó hả nhớ thì sao?.....Ah mày nói dến lối đi bí mật trong phòng số 5 chứ gì

-Mày ko hổ danh bạn tao.Vậy bây giờ mày bảo hắn đưa mày tới đó rồi cho hắn đứng ngoài rôì tao với mày chuồn wa lối bí mật.OK

-OK.Cứ vậy đi

Tắt đt nụ cười đắc chí hiện lên môi Thiên Trúc ,cô ra khỏi phòng gọi Gia Lâm và noí:

-Bây giờ anh làm ơn chở tôi đi đến quán karaoke Thanh Trâm [hr]



Chương 2

Gia Lâm nghe Thiên Trúc nói thì đứng suy nghĩ:" Cô ta ko phải là người dễ bỏ cuộc như vậy ?Bỏ đi chơi hú hí với bạn bè để đến 1 noi giải trí lành mạnh thì hơi khó tin,còn cái nụ cười kia nữa trong đáng nghi wa'... "

-Này anh có nghe tôi nói ko vậy? Sao còn đứng ì ra đó.

Tiếng nói của Thiên Trúc làm Gia Lâm thoát khỏi những dòng suy nghĩ thay bằng cau nói"Dạ".Rời đưa tay lên tai nói với đồng đội chạy xe đến.Xe đến Gia Lâm chạy ra mở cửa rồi chạy wa ngồi vào xe.
-Tôi chỉ cần 1 người đi theo thôi 2 ngườ phiền lắm.

-Nếu Nhật ko đi cùng thì tôi nghĩ cô chủ phải ở nhà thôi.

-Sao vậy?

-Tại tôi chưa lấy bằng lái nên ko thể đưa cô đi được.

-Anh bao nhiêu tưổi rồi mà chua có bằng lái?

-18 tuổi.

-Trời ạ! 18t hơn tôi có 1t vậy sao anh có thể làm vệ sĩ được?

- Tôi là trường hợp đặc biệt của công ty...Cô chủ hết thắc mắc rồi chứ chúng ta có thể đi chưa.

Thiên Trúc gật đầu ,Gia Lâm làm hiệu cho Nhật chạy xe.Khoảng 15' sau chiếc xe hơi sang trọng dừng trước tiệm Thanh Trâm.Thiên Trúc bước ra way wa way lại tìm Thúy thì nghe tiếng gọi:

-Ở đây nè Thanh Trúc.

Way mặt theo tiếng gọi cô thấy Thúy đang đứng ở 1 gốc cây,cô liền chạy đến:

-Mày đợi lâu chưa?

-Cũng ko lâu đi nhanh thôi tụi nó đang chờ.

-Sao lại có tụi nào tao tưởng chỉ có tao với mày.

-Mày hâm à?Đi hát có 2 đứa thì người ta nghĩ tao với mày ra sao-Nói rồi Thúy hất đầu về phía Gia Lâm rồi hỏi Thiên Trúc

-Tên vệ sĩ mới đó hả?

Thiên Trúc gật đầu ngán ngẩm

-Wow! Tên này trong có vẻ handsome nha tuy cái mặt hơi lạnh.

-Đẹp thì mày rước hắn đi tao dâng luôn cho mày.

-Thôi tao xin tao ko muốn như mày đâu với lại tao đâu có giàu để thuê hắn .Thôi vào thôi. [hr] -Ừ vào thôi!Mà mày trả tiền trước chưa vậy?

-Chưa để cho chàng vệ sĩ kute của mày lo nó đi.- Thúy cười đểu hất hàm về phía Gia Lâm

Thiên Trúc cười theo rồi cả 2 bước vào quán,Gia Lâm theo sau sự nghi ngờ càng gia tăng sau khi thấy 2 cô gái thủ thỉ với nào linh cảm cho thấy sẽ có điều gì đó ko tốt.Bước vào phòng số 5,Thiên Trúc way lại nói với Gia Lâm:"Anh đứng chờ ngoài này đi". Gia Lâm ko bước típ thay cho câu trả lời,Thiên Trúc bước vô phòng ở ngoài Gia Lâm nghe rõ tiếng hát ở phía trong của nhóm ăn chơi đó làm Gia Lâm nhớ đến lúc xưa thường cùng bạn bè đến đây và đây cũng là quán của ba Minh Cầm

-Gia Lâm mày làm gì ở đây vậy? -1 giọng nói cất lên

-Minh Cầm -Gia Lâm ngạc nhiên

-Ừ!Tao đây mày làm gì ở đây hả?_ Minh Cầm nhắc lại câu hỏi nhưng rồi Cô tự trả lời cho câu hỏi của mình khi nhìn bộ đồng phục của Gia Lâm

-Đang làm nhiệm vụ hả?

Gia Lâm gật đầu ko trả lời ko cười 1 tiếng.Đôi mắt Minh Cầm chợt buồn khi thấy cách ứng xử của Gia Lâm dù cô biết lí do.Cúng lúc đó trong căn phòng số 5.

-Bắt đầu hành động.Bây giờ Quang lo mở khóa để mở nhạc lớn lên ko cho tên vệ sĩ chú ý-Thúy nói