DMCA.com Protection Status

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013


Góc Tâm Hồn Nhỏ - Có một ngày, niềm đau lướt qua môi tôi rất nhẹ. Một cái ôm gãy gọn như cơn gió la đà phủ xuống lòng tôi một dạo. Sau nụ hôn ấy là cơn sốt nóng lạnh và những nhịp đập thất thường trong con tim đã bao lần dập vùi mưa nắng. Con tim này yếu ớt lắm. Nó cứ ngày một nhẹ dần đi, nhỏ lại, có lẽ sự biến tan chỉ còn là thời gian trong thì hiện tại.

Ví mà có thể nằm mơ bây giờ. Tôi gục xuống chiếc bàn có lọ hoa sen hồng còn đang cố nở hết những mông lung. Có mùi hương thơm ngan ngát như ngày anh đến. Ngày ấy những giọt lệ của hoa hồng còn chưa biết mọc gai. Và tôi, còn chưa biết make up cho những nỗi buồn một cách khéo léo.

Ngày con tim ốm. Tâm hồn ốm. Những gì còn sót đọng để níu với tôi lại là mùi hương của sen. Tôi chìm vào mơ tưởng. Hình như chân đang men theo lối mòn xưa. Hình như vừa đi qua một giàn hoa tường vi. Hình như phía trước có cây cầu bắc qua con sông thương nhớ…

Ngày xưa tôi đã từng yêu. Yêu tha thiết một người đàn ông thích mặc màu áo trắng. Những năm dài đi học. Con đường hoa ấy cứ nở mãi một màu vàng hoang hoải si mê. Ngày xưa người chưa từng nói một câu yêu đương mà chỉ nhìn bằng đôi mắt dịu dàng sâu thẳm. Ngày xưa người chưa hò hẹn nhưng bàn tay thì đã muốn nắm bàn tay…

Rồi người vỡ đi như một tấm gương màu lục lam. Những mảnh vỡ ấy cứ nhè nhẹ mà bay lên ngưỡng cửa thiên đàng. Một tình yêu màu đỏ. Một tình yêu màu xanh. Một tình yêu có những dư vị dịu dàng một đời không quên nổi. Ấy là tình yêu thứ nhất của tôi…

Đôi chân lại lê từng bước theo lối mòn xưa cũ. Thấy có tiếng đàn và bản nhạc rất quen. Bản nhạc được dạo lên từ chiếc guitar cũ kỹ nhưng đầy những thanh âm thổn thức. Tiếng đàn vọng ra từ một khu vườn. Tôi ngó nghiêng qua từng kẽ lá. Thấp thoáng một bóng dáng ai đó với nụ cười dịu dàng mê muội. Và tôi lại yêu. Ấy là tình yêu thứ hai…

Cuộc đời. Trăm năm dừng lại ở ngọn đồi và lời từ giã. Ngày xưa tôi đã si mê như thể con tim được làm từ những cánh hồng. Mỏng, nhẹ mà lại cháy bỏng đến điên dại.

Ngày xưa tôi đã ngây thơ lắm. Tôi ngỡ cuộc đời là một viên bi nhiều màu sắc thích mắt. Tôi ngỡ cuộc đời ai khi mỏi mệt đều sẽ tìm thấy một chốn để dừng chân. Những ngây thơ vẫn còn đeo bám tôi cho tới tận bây giờ. Khi tôi thấy đời mình đang chìm xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Lục, lam, chàm, tím ở xung quanh…

Tôi ngày xưa và tôi bây giờ chẳng khác xa nhau là mấy. Tôi bây giờ vẫn sống bằng những điều giản dị bé nhỏ mà tôi tìm thấy trong một ngày. Vẫn nhớ và tha thiết yêu những giai điệu của Trịnh. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui để quên đi những nỗi buồn từ trong ngóc ngách. Tôi lượm nắng, lượm gió, lượm mưa mời em giữ lấy trong từng trang thơ, trong từng câu văn. Tôi chọn con đường tới anh em, đường tới bạn bè, chọn con đường với những thảm lá vàng rơi rơi trên phố Nguyễn Du. Để lại thương, để lại chờ lại đợi…

Mỗi ngày tôi ru một đứa trẻ. Những nụ cười thiên thần làm con tim tôi dịu lại tháng ngày.

Ngày xưa tôi đã…

Đã sống bằng con tim nhạy cảm đến khó có thể chấp nhận. Con tim ấy làm đau chính những mạch máu chứa đựng ấy. Ngày hôm nay, sau khi đã đi qua 1/3 cuộc đời. Dường như tôi đã thấm nhuần những dư vị của niềm vui hay nỗi buồn. Ngày con tim ốm, cái đầu sốt, da thịt thì lại lạnh. Tôi bỗng nhiên thấy mình tha thiết yêu đời yêu người như thể ngày mai thôi con tim này sẽ ngừng nhịp đập. Tôi tha thứ cho những bé dại. Tha thứ cho những yêu thương đã làm đau tôi ngày tháng hiện tại. Tha thứ cho những người đã từng ở bên tôi. Tha thứ cho những dỗi hờn trẻ con đầy ngô nghê của những đứa trẻ.

Vẫn còn cháy bỏng một khát khao hướng về Nam. Tôi muốn vào thăm ba, thăm bố, thăm anh, thăm chị, thăm em… những khát khao ấy vẫn cứ thường trực ngay cả khi con tim bị ốm. Những cơn sốt và ho cứ đẩy tôi lên cực đỉnh của nỗi buồn.

Khi người ta ra đi bao giờ cũng có một lý do để lại. Và tôi cũng thế. Lý do của tôi là nụ cười của người. Một nụ cười du miên hồn người. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Không hối tiếc bởi vì tôi đã dành cho cuộc đời một trái tim say.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !”

(Trịnh Công Sơn)